Chương 04 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (4)


Góc nhìn của Vân Trường .

"Mạnh Hoạch ! Ngài nghĩ mình đang làm cái gì vậy ?!"

"Hả ? Đương nhiên là vượt quan ải chứ còn gì nữa ?" Mạnh Hoạch trả lời câu hỏi của tôi như thể đó là chuyện vô cùng hiển nhiên và sự quá khích của hắn ta không hề sai.

"Rõ ràng vừa này có thể trôi qua một cách hòa bình,tại sao ngài phải yêu cầu thuộc hạ xông lên tấn công làm gì ?" Hơn nữa,từng tên đều rất nhanh nhẹn nên trèo bức tường thành hơn mười mét dễ dàng như những con khỉ.

"Đao muội,cứ thả lỏng đi." Mạnh Hoạch vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai tôi."Không cần phải phí lời với chúng ,loại quan ải nhỏ bé như thế này sao làm khó chúng ta được chứ."

Khi hắn ta nói xong,Mạnh hoạch cũng không đợi tôi trả lời mà nhảy vọt một bước lớn vào trong cuộc tử chiến hỗn loạn kia.

Cái loại đạo lý gì thế này...

"Này,Vân Trường !" Tiếng Văn Viễn hô hoán tôi khiến tôi bừng tỉnh khỏi hoảng loạn và tôi nghe thấy bên tai âm thanh rầm rầm khi cánh cửa lớn trước mặt từ từ mở ra.

"Theo ta ra ngoài cửa quan chém giết,cùng Quan Vũ tiểu nhi quyết một trận tử chiến !" Tường lĩnh thủ quan la lớn tiếng và tính xông đến tôi trong khi đám binh sĩ phía sau hắn ta cũng xông vào đám khỉ Nam Man.

Lần này tình hình thật là tệ,rõ ràng số lượng binh sĩ xông ra có hơn trăm người.

"Vân Trường,chúa công,chúng ta phải làm sao bây giờ ?"

"Un...Chỉ có thể chống cự lại thôi." Phụng Tiên nói khi cô ấy múa phương thiên họa kích một vòng.

"Nhưng nếu chúng ta cứ xông tới như thế,sau này Tào Tháo đại nhân nhất định sẽ trách móc chúng ta đủ điều ."

"Vân Trường,lúc này chúng ta cũng không lo nghĩ được nhiều chuyện như vậy đâu," Phụng Tiên vừa nói vừa nhét 'Xích Thố' vào bên trong giáp ngực ình."Dù sao chúng ta cũng chỉ là lữ khách của Tào Tháo mà thôi.Điều quan trọng nhất của chúng ta lúc này là tìm được Huyền Đức càng sớm càng tốt.Những chuyện khác,sau này nghĩ lại cũng không muộn."

Hai ! Tại sao mọi chuyện lại trở nên huyên náo đến như vậy chứ !

"Văn Viễn,bảo vệ cẩn thận mấy vị muội muội phía sau !"

"Rõ !"

Tôi dùng sức thúc ngựa và lập tức phóng đi. Cẩn thận nghĩ lại,cũng vừa hay thời gian gần đây tôi không có rèn luyện thân thể.Mặc dù không phù hợp lắm nhưng những người ở trước mặt tôi cũng vừa vặn để tôi luyện tay nghề một chút.

Tôi xoay và vung thanh long đao hai lần trước khi phóng thẳng tới quân Tào.

"Ha !"

Hả ?

*Keng !* Một tiếng lanh lảnh giữa sự va chạm của hai vũ khí khi sát khí cũng thuận theo mà phả vào mặt tôi.

Tôi bình tĩnh chăm chú nhìn sang và thấy một người đàn ông để chòm râu đang trợn mắt nhìn tôi trong khi không mặc nhiều áo giáp và cũng dùng một thanh đại đao không có gì đặc biệt lắm.Hùng khí,khí phách,vương đạo,bá đạo không có một thứ gì liên quan đến hắn ta.

Nếu nói một cách không êm tai,nếu hắn ta mặc quân phục của binh sĩ bình thường và đứng giữa họ.Không ai có thể nhận ra hắn ta ngay lập tức trong đám đó.

"Ya !" Trong khoảnh khắc tiếp theo,hắn ta nhấc đao lên khi hắn ta chuẩn bị chém thẳng xuống và muốn lấy mạng của tôi.

"..." Tôi ngừng thở và né về sau.Sau đó xoay người và nhấc thanh long đao lên chém vào chân trước con ngựa lông vàng đóm trắng của hắn ——

"A !!"Cả hai con ngựa cùng kinh ngạc hí lên trong khi hắn ta bị ngã xuống đất về phía sau ngay lập tứcVốn hắn ta định đứng dậy ngay lập tức nhưng thanh long đao tôi đã kề ở ngay trên cổ hắn ta.

"Kuh ! Không ngờ chỉ trong một hiệp mà ta lại liền bại dưới tay ngươi." Mặc dù nói thắng bại đã phân nhưng rõ rằng hắn ta vẫn không phục tôi.

"Vị tướng lĩnh này,chúng tôi chỉ muốn qua quan ải,không có ý định gây rắc rối."

"Không có ý định gây rắc rối sao ?" Hai mắt hắn trừng mắt nhìn thẳng vào tôi ,tuy rằng cũng không còn chán nản trước lời nói của tôi khi đáp lại."Vậy vì sao ngươi không chuẩn bị sẵn công văn có phải là tốt hơn không ? Mà vì sao ngươi lại còn phái người mai phục chúng ta ?"

"Cái này huh...Một nửa do hiểu lầm một nửa do sơ suất mà thôi." Tôi cầm thanh long đao di chuyển khỏi cổ hắn ta khi tôi nói như vậy.

"...Ngươi muốn làm nhục ta sao ?" Hiển nhiên,hắn ta cũng không hiểu tại sao tôi lại rút thanh long đao lại.

Tôi chậm rãi chắp tay trước ngựa và cúi đầu thi lễ sâu sắc khi tôi nói rằng ——"Chuyện này là lỗi của chúng tôi.Vừa bắt đầu chúng tôi cũng không có ý này,mong ngài lượng thứ."

"Đồ giả nhân giả nghĩa." Hắn ta lẩm bẩm và hất tay tôi ra khi hắn ta từ từ đứng lên và không thèm nhìn tôi mà nhìn vào chiến trường."...Không thể cứu vãn rồi huh."

Tôi quay đầu lại và thấy trong một thời gian ngắn bên trong thành đã bị công phá,đám người Nam Man cũng áp chế hầu hết các binh sĩ trong thành.Cách đó không xa,xe ngựa vẫn bình yên vô sự.Khi tôi nhìn kĩ hơn,tôi có thể thấy Phụng Tiên đi ra ngoài với phương thiên họa kích đẫm máu khi vừa nãy vào trong thành giết người.Nói cách khác,trong thành đã không còn thứ gì có thể uy hiếp nữa rồi.

Không thể cứu vãn,bốn chữ này để hình dung hoàn cảnh lúc này thực sự thích hợp.

"Đến đây đi." Gã đàn ông kia lập tức ngồi xuống đất khi hắn ta nói với tôi."Ta không muốn làm tù binh,hãy cho ta một cái chết thoải mái."

"Hai ~" Mặc dù chúng tôi phá cửa quan để đi qua ải nhưng bất kể như thế nào,nếu tôi cứ thể giết người này thì cảm giác không đầu không đuôi này thật là rối tung lên mà."Ngươi trung với chức trách thủ quan,làm cũng không hề sai,vì vậy ta sẽ không giết ngươi."

"Ngươi cảm thấy như vậy thì ta sẽ cám ơn ngươi sao ?"

"Không." Tôi cười khổ về phía hắn ta."Phải nói chúng ta nêm cám ơn ngươi mới đúng."

"..." Hắn ta có vẻ hơi không hiểu rõ nhưng cũng không có ý định truy hỏi đến cùng."Hừ,quên đi,không giết tù bình là không giết tù bình là được rồi.Ta phục tùng theo quyết định của kẻ chiến thắng."

Khi hắn ta nói xong,hắn ta đứng dậy một lần nữa và cầm lấy đại đao của mình mà cứ thế bước đi mà không nói thêm câu nào nữa.

"À,xin hỏi vị tướng lĩnh chấn quan ải này là ai vậy ?" Tôi đột nhiên muốn hỏi một chút tên của người đàn ông này.

Tuy rằng hắn ta không có giống vị tướng chấn quan ải nhưng cũng không hề giống binh sĩ bình thường một chút nào.

"Ta không phải tướng chấn thủ quan ải này.Tướng chấn thủ ở đây là Khổng Tú nhưng hai ngày trước hắn ta bị điều đi rồi."

Hắn ta không quay đầu lại mà chỉ tiếp túc đi về phía trước.Vốn tôi nghĩ hắn ta sẽ không nói thêm gì nữa nhưng ngay lúc đó,hắn ta lại nói ra vài chữ ——

"Ta chỉ là một quan lại nhỏ nhoi của Đại Hán,tư mã Vu Cấm,Vu Văn Tắc."


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!