Góc nhìn của Vân Trường.
Khi chúng tôi mang Cam Thiến,My Trinh,Hoa Đà vào phòng thì tôi mới phát hiện nội thất bên trong cũng rất giản dị và đơn sơ.
Một gia đình bình thường có thể có nhiều bát đũa hoặc đồ linh tinh nhưng có lẽ vì nơi này là phòng khách nên những thứ đó không cần thiết và không hiện diện ở đây.Những món đồ duy nhất trong phòng chỉ là một cái bàn và một số đệm mỏng mà thôi.
"Các vị,hãy để tôi giới thiệu một chút." Hàn Phúc bước vào trong nhà đầu tiên và ra hiệu cho ai đó từ từ bước ra từ phía sau rèm cửa từ bên trong phòng.
Chỉ thấy người này hơi đứng đắn nhưng kém hơn Hàn Phúc một chút ,có đeo mắt kính và lưng hơi gù.Trên mặt có bộ râu cá trê , và cũng mặc bộ áo giáp cũ nát giống Hàn Phúc.Bởi vì những gì Văn Viễn nói cho tôi trước đó,tôi cũng đặt biệt lưu ý đến bên trong chiếc áo và thấy không có gì khác thường so với cái áo được trang trí bắt mắt như Hàn Phúc.
"Vị này chính là phó tướng Mạnh Thản của tôi ."
"Ngưỡng mộ chư vị đã lâu.Một quan lại nhỏ nhoi như tôi có thể được gặp các vị,có thể nói đây là phúc tổ ba đời." Phó tướng Mạnh Thản cúi đầu sâu sắc khi hắn ta nói như vậy.
Để đáp lại,chúng tôi cũng cúi chào đáp lễ.Đám Mạnh Hoạch ở một bên không biết loại quy củ này nên mỗi người chỉ ngồi xuống khi họ cảm thấy vô cùng buồn chán.
"Mạnh Thản,mau đi pha ấm trà."
"Vâng,tôi pha ngay đây." Mạnh Thản khom lưng cúi chào và lập tức rời đi.
Khi nghe đến trà,đám người Mạnh Hoạch đột nhiên trở nên vui mừng .Đầu tiên là hai mắt sáng lên và sau đó lén lút thảo luận .
Theo lý thuyết ,bên bọn họ cũng có thứ gọi là trà...Hoặc có thể đây là quan niệm sai lầm của tôi.
"Tạm thời không nói tới những chuyện khác,trước tiên cứ nói chuyện qua quan ải đã." Đợi đến Mạnh Thản lui xuống,Hàn Phúc đang ngồi ở vị trí chủ nhà nói với chúng tôi bằng dáng vẻ nghiêm túc."Chuyện qua quan ải tôi đã được nghe nói và vụ lộn xộn mà các người gây ra trước đó."
"Un,nhắc tới chuyện này thực sự tôi cũng cảm thấy xấu hổ.Lúc đó quả thực có xảy ra một chút chuyện." Tôi cố ý dùng lời lẽ khéo léo để làm chuyện xảy ra ở Đông Lĩnh Quan trở nên mơ hồ .Nhưng không phải tôi chỉ có thể phủi tay tất cả mọi chuyện bằng cách nói 'một chút chuyện'.
Tôi vốn tưởng vì thế mà Hàn Phúc sẽ gây khó dễ khi tôi nói như vậy nhưng cũng không ngờ tới ông ta lại thoải mái chấp nhận nó mà không hề hoài nghi chút nào cả.
"Ừm,tôi có thể hiểu được nỗi khổ của Quan Vũ đại nhân." Ông ta nhe răng cười toe toét và mắt híp lại khi ông ta nói như vậy.
Có khả năng tôi được thiên vị về chuyện này nhưng nụ cười khiến tôi cảm thấy có chút quái dị.
"Vậy thì,ý của thái thú đại nhân có cho phép chúng tôi đi qua ải hay không ?" Có lẽ vì do Lữ Bố đại nhân vừa tỉnh ngủ nên không nhịn được nữa mà cô ấy đi thẳng vào vấn đề.Nhìn vào nét mặt cô ấy,tôi có thể thấy vết đỏ hằn do cái tóc bờm ngựa ép vào khuôn mặt cô ấy do cô ấy ngủ gật.Điều này khiến tôi cảm thấy hơi lúng túng.
Đối mặt với câu hỏi này của cô ấy,trước tiên Hàn Phúc dừng lại và trầm tư suy nghĩ.Sau đó lập tức mỉm cười như thể cố gắng che giấu điều gì đó.Nụ cười này dường như vừa vô cùng tự nhiên vừa vô cùng quái lạ.Không giống như khi lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt,bầu không khí chân thành và nghiêm túc dường như đã biến mất.
Nhưng bất kể nói như thế nào,tôi cũng không thể nói ra những điều như vậy.Có lẽ thường ngày Hàn Phúc chính là người như vậy.Thay vì bận tâm đến điều này,tôi lại càng quan tâm đến câu trả lời của hắn ta hơn.
Không chỉ riêng tôi,những người khác cũng nín thở như thể đang chờ đợi cho câu trả lời này.Trong phòng,chỉ có tiếng cười của Hàn Phúc mà thôi.Ngau cả lúc này tiểu nha đầu như My Trinh cũng lặng lẽ nhìn chằm chằm vào gã đàn ông có chòm râu dê kia.
"À,chuyện này à." Hắn ta vẫn nở nụ cười và ngừng lại khi tiếp tục nói."Đương nhiên là có thể rồi,ngưỡng mộ đại danh của Quan tướng quân đã lâu.Tất nhiên tôi sẽ không gây trở ngại rồi."
Đương nhiên là có thể.Sẽ không gây trở ngại rồi.
Tôi mới bừng tỉnh lại ý của câu này sau khi tiếng của Hàn Phúc vang vọng bên tai tôi một hồi lâu .Nói cách khác,chúng tôi có thể đi qua đúng không.
Phù.
Tôi,Văn Viễn,Hoa Đà,Cam Thiến,My Trinh đều thở phào nhẹ nhõm.Nhưng ngoại trừ mấy người chúng tôi,những người khác dường như không biết hoặc không quan tâm đến việc qua cửa quan.Thực ra đối với bọn họ mà nói,thực sự chỉ sợ thiên hạ không loạn thôi.
"Vậy thì,lúc nào chúng ta có thể lên đường ?" Văn Viễn hỏi dò với vẻ mặt 'chúng ta nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt ' khi nhìn sang dáng vẻ thoải mái của Hàn Phúc.
"À,à !" Rõ ràng Hàn Phúc bị làm cho kinh sợ và vội vàng nói."Lúc này tất cả mọi người có thể đi rồi."
"Tôi hiểu rồi.Đa tạ thái thú đại nhân lý giải.Vậy chúng tôi sẽ lên đường ngay bây giờ.Để tránh gây thêm phiền phức cho thái thú đại nhân." Tôi đỡ Cam Thiến lên khi tôi nói xong.
"Chỉ là...À ! Đợi chút,tôi còn chưa nói hết mà !"
"Hả ? Thái thú đại nhân vẫn còn có chuyện gì chưa nói với chúng tôi sao ?"
Han Phúc vội vã đứng dậy và kéo chúng tôi lại khi chúng tôi đang định rời đi . Có lẽ hắn ta hơi kinh ngạc trước phản ứng của chúng tôi.
"À...Không,umm..." Mặc dù hắn ta đã gọi chúng tôi lại nhưng vẫn ấp a ấp úng và thỉnh thoảng còn liếc nhìn một chút vào bên trong phòng.
"À,nếu nói về chuyện uống trà,chúng tôi không cần uống đâu."
"Đúng vậy,ngài cứ đưa lá trà cho chúng tôi mang theo là được rồi." Mạnh Hoạch đang trốn ở phía sau tôi trực tiếp đòi hỏi.Tôi dùng ánh mắt của mình để nhắc nhở hắn ta nhưng rõ ràng hắn ta cũng không hiểu được ý của tôi.Hoặc đúng hơn là hắn thậm chí còn không thèm nhìn tôi.
"À,à ! Tất nhiên là tôi có thể rồi.Chỉ là...Việc này..."
Báo ! Ngay khi hắn ta vẫn đang định nói ra thì đã nuốt trở lại khi một lính liên lạc đột nhiên xông vào từ bên ngoài.
"Chớ kinh hoảng ! Có chuyện gì cứ báo !"
Chẳng biết vì sao,lính liên lạc kia vừa đến,tôi lại gặp phải một trận đau bụng.
Lập tức,lính liên lạc theo lệnh của Hàn Phúc mà lớn tiếng nói tin tức mang đến khiến cho tất cả mọi người đều nghe rõ ràng.
——Dư đảng khăn vàng Đỗ Viễn dẫn theo một ngàn người đang bao vây thành Lạc Dương.