Chương 43 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (20)


Góc nhìn của Vân Trường.

Bây giờ đã đến trưa,mặt trời ló ra khỏi những đám mây màu xám và chiếu rọi phủ đệ khiến nó sáng đến chói mắt.

Hai người đứng trước cửa phủ đệ,một người ngã xuống.Lưỡi đao sắc bén được ánh nắng rực rỡ chiếu rọi trở nên vô cùng chói mắt.

Khi Biện Hỉ ngã xuống,các đao phủ xung quanh cứ như đã nói trước với nhau như thế mà chạy tứ tán xung quanh.

"Văn Viễn..." Tôi yếu ớt la lên về phía Văn Viễn đang đứng trước cửa với đại đao của mình.Tôi không biết phải làm sao và không biết mình muốn nói gì.

Con đường của tôi...

"Vân Trường,thừa dịp Biển Hỉ ngất đi,chúng ta mau chạy thôi !"

Eh ?

Văn Viễn chạy vội vào phòng và nhấc Hoa Đà lên khi cô ấy nói như vậy.Mặt khác,Lữ Bố đại nhân và Liêu Hóa cũng vác Cam Thiến và My Trinh lên .

Eh ? ?

"Quan tướng quân,đừng đứng ở đó." Liêu Hóa quay đầu lại nhìn tôi với vẻ mặt bình tĩnh."Mặc dù chúng ta không có cơ hội để bổ sung lại lương thực nhưng lương khô vẫn còn đủ.Chúng ta phải nhanh đi thôi."

A ! Tôi nắm lấy thanh long đao của mình và nhanh chóng bước ra ngoài.

Khi tôi bước ra ngoài,tôi bước qua người Biện Hỉ và thấy cô ấy nhắm mắt lại nhưng rất điềm tĩnh.Má cô ấy vẫn còn hồng hào.

Vừa rồi có lẽ Văn Viễn không chém ngã Biện Hỉ .Chắc cô ấy chỉ dùng chuôi đao để đánh ngất cô ấy mà thôi.

Phù . Toi thở phào và nhanh chóng đuổi theo mọi người phía trước.

Vốn tưởng chúng tôi sẽ gặp phải nhiều trở ngại nhưng khi chúng tôi dắt xe ngựa ra khỏi thành thì từ trong ra ngoài thành không gặp phải nhiều sự ngăn trở,

Cho đến khi cách xa khỏi thành một vài dặm tôi mới cảm thấy yên tâm hơn một chút.

"Vân Trường ."

"Hả ?!" Tôi giật mình khi Văn Viễn đột nhiên vỗ vai tôi.

"Không,tôi chỉ cảm thấy hai ngày nay cô hơi kỳ lạ một chút thôi."

"Hả ? Thật sao ? Vậy,vậy sao ?" Tôi lắc đầu khi tôi nói như vậy nhưng vẻ mặt của tôi lại phản bội lại tôi.

"Vân Trường...Mặc dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì.Nhưng từ sau khi chuyện xảy ra ở Lạc Dương,cô trở nên khá hoảng hốt đó."

Hóa ra nó rõ ràng đến như vậy sao ? Nội tâm tôi chợt hơi giật mình nhưng tôi nhanh chóng chấp nhận hiện thực này.Mặt khác,nếu Văn Viễn đã hỏi tôi như vậy,tôi cũng chỉ có thể nói ra toàn bộ sự thật mà thôi.

Trong lòng tôi cảm thấy hoang mang khiến tôi ngập ngừng rằng không nên nói ra hoặc chỉ nói ra một phần .

"Cái gì cơ,hóa ra là chuyện đó huh." Văn Viễn có vẻ thoải mái hơn mọi khi và dường như không còn lo lắng khi cô ấy nghe tôi nói xong.

"Hai ngày nay tôi bắt đầu cảm thấy định nghĩa của mình về thiện và ác có thể không đúng lắm.Gác lại chuyện Vu Cấm,tôi cảm thấy rằng Hàn Phúc và Biện Hỉ không sai khi họ làm đúng chức trách của mình và chúng tôi cũng sai khi vượt qua ải như vậy."

Không sai .Khi chúng tôi làm như vậy,chính là bất nghĩa.

"Nhưng về chuyện Vu Cấm,không phải vì Mạnh Hoạch đơn phương dùng vũ lực công thành sao ? Chúng ta không phải chịu trách nhiệm cho chuyện đó sao ?"

"Không,nếu lúc đó tôi quyết đoán hơn một chút.Hoặc có thể ở đó đợi cấp giấy phép thì mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp."

"Nhưng mà Vân Trường,làm sao cô biết được tướng trấn thủ kia không phải là hạng người như Hàn Phúc đây ?"

"..." Tôi trở nên trầm tư suy nghĩ bởi vì chính tôi cũng không biết phải làm sao.Tôi cũng không biết nhìn người và cũng không biết nhìn đại nghĩa ra sao mà vì lẽ đó tôi mới trở nên khó xử như thế này .

Văn Viễn ở một bên nhìn thấy tôi như vậy thì cô ấy đột nhiên cười thành tiếng."Ha ha ha ! Vân Trường,cô thực sự là..." Cô ấy lắc đầu và nheo mắt khi tiếp tục nói."Chúng ta cũng không phải là thánh nhân,vậy chúng ta phải làm như thế nào để đi trên một con đường khoogn có xung đột đây ?"

"..." Tôi tiếp tục im lặng.Mặc dù trong lòng tôi hiểu rõ nhưng cũng không biết phải làm thế nào để giải quyết chuyện đó.

"Khi đại nghĩa của chúng ta xung đột với đại nghĩa của người khác , tôi cảm thấy chúng ta nên dùng toàn lực bảo vệ đại nghĩa của chính mình."

"Nhưng mà,vạn nhất đại nghĩa chúng ta bảo vệ là sai thì sao đây ?"

"Đại nghĩa không đúng hay sai ." Văn Viễn trả lời khi cô ấy vuốt bờm ngựa và trên mặt cô ấy vẫn mang dáng vẻ sảng khoái." Điều chúng tôi phải làm ,chính là phải kiên định với đại nghĩa của mình và tôn trọng đại nghĩa của người khác."

"Tôn trọng sao..." Dùng toàn lực đối đầu với đại nghĩa của người khác cũng giống như tôn trọng người khác sao...

Vì lẽ đó mà Biện Hỉ mới dùng chút sức mọn của mình mà chống lại chúng tôi sao ? Và Vu Cấm cũng vậy sao ? Kể cả là người gian ác,nhưng Hàn Phúc và Mạnh Thản cũng như vậy sao ?

"Vân Trường cũng không nên suy nghĩ quá nhiều.Chúng ta chỉ cần đi con đường của riêng mình là được rồi.Mặc dù con đường đó vẫn còn nghi ngờ nhưng chúng ta chỉ có thể làm theo những gì chúng ta tin tưởng mà thôi.Chuyện sau này,hãy để cho số phận quyết định." Cô ấy vung dây cương lên khi cô ấy nói như vậy và tôi thoáng thấy cô ấy trở nên vui mừng hơn trước khi tiếp tục nói."Vân Trường,cô vẫn còn nhớ những gì nói với tôi về đại nghĩa của mình khi lần đầu chúng ta gặp nhau chứ ?"

Văn Viễn phi nước đại về phía trước khi cô ấy vừa dứt lời.

Đại nghĩa mà tôi nói sao...

—— Con đường của tôi,chính là một ngày nào đó,tôi có thể dùng trái tim chính trực của mình mà có thể đối mặt được với tất cả mọi thứ và tất cả mọi người.

Một ngày nào đó...Huh. Tôi mỉm cười khi tôi hồi tưởng lại những gì mình đã nói.

"Quan tướng quân không cần phải gấp.Con đường nhân sinh dài đằng đẵng.Cuối cùng cô sẽ tìm thấy đáp án."Ngay sau đó,người mà tin rằng có thể cho tôi một đáp án là Liêu Hóa cưỡi ngựa đến gần và nói với tôi.

"Không có đáp án cũng không sao.Sống sót cũng không thể khiến mình khốn khổ trong tội lỗi được." Lữ Bố đại nhân ở một bên cũng lên tiếng nói với tôi."Thật là,Quan Vũ đại nhân ,cô nên đi gọi Văn Viễn đi chậm lại một chút...Đoàn xe có thể không theo kịp..."

"À,vâng." Tôi vội vàng đáp lại khi tôi vung dây cương lên và nhanh chóng đuổi theo gần Văn Viễn.

Đúng vậy,hà cớ gì mà tôi phải gấp gáp tìm kiếm một đáp án cơ chứ ?

Lúc này,tôi chỉ có thể không ngừng tiến lên mà thôi.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!