Chương 15 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (7)


Góc nhìn của Huyền Đức.

Từ sáng đến trưa,từ chiều đến tối.Bản Sơ và các chư vị đại thần của mình vẫn ở trong lều suốt thời gian qua.Và khi tôi nhìn về phía lều lúc này,trong lều vẫn còn để đèn và vẫn sáng như ban ngày.

"...Chúa công,ngài vẫn chưa đi ngủ sao ?"

"Ừm,một lúc nữa tôi mới đi ngủ."

Công Hữu lại đây khuyên tôi đi ngủ nhưng chẳng biết vì sao sáng sớm Bản Sơ lại cho tôi thấy vẻ dễ gần gũi hơn nhưng nó cũng khiến tôi cảm thấy hơi lo lắng khi nhìn cô ấy.

Bản Sơ không hề giải thích một lời nào từ khi cô ấy trở về và vô cùng thần bí khiến người khác cũng không thể nhìn ra điều gì.

Mặc dù không mắc mớ gì đến tôi nhưng tôi vẫn không thể ngủ được trong khi bọn họ vẫn thức.Huống hồ,tôi luôn cảm thấy Bản Sơ sẽ sớm gọi tôi vào.

Một cơn bão,chẳng mấy chốc sẽ đến thôi.

"Huyền Đức ~"

Thái độ của Bản Sơ,thắng bại trận Quan Độ và sau đó là...

"Huyền Đức ~"

"À !" Một lực nhỏ kéo tôi vào và tôi suýt chút nữa thì ngã.Tôi quay lại nhìn và thấy Hứa Du vẫn đang đứng đó từ xa trong khi cô ấy cười khổ.

"À,thực,thực sự xin lỗi !" Tôi vội vã nhận lỗi khi tôi nhận thấy chuyện gì vừa xảy ra." Vừa nãy tôi mãi suy nghĩ nên không nhìn thấy cô !"

Tử Viễn xua tay thể hiện rằng cô ấy tha thứ cho tôi."Không sao,không sao đâu .Chuyện ngày hôm nay dường như liên lụy tới ngài,tôi mới là người gây thêm phiền phức cho ngài mới phải." Tử Viễn cúi đầu trước khi nói tiếp."Trở lại chuyện chính,Bản Sơ cho gọi ngài ."

"Bản Sơ gọi tôi sao ?"

Quả nhiên là tôi đoán đúng là cô ấy sẽ gọi tôi sao ? Tôi gật đầu và Tử Viễn dẫn đường cho tôi tiến vào lều trong khi không nói thêm lời nào nữa.

Vốn tưởng trong lều sẽ có một bầu không khí căng thẳng nhưng từ xa tôi lại nghe thấy những thứ mà tôi không thể giải thích.

"A ! Tại sao tôi lại thua nữa vậy !"

"Ha ha ha ! Điền Phong,cô mau uống đi !"

"Nhất định các cô chơi xỏ tôi !"

Từ đằng xa,mùi rượu và lời say cũng thổi đến đây.

Đây rốt cuộc là...Trong lòng tôi cảm thấy bối rối và bắt đầu sải bước vào trong lều.

"Bản Sơ ? —— a!" Tôi đang đỉnh hỏi cô ấy một chút nhưng đống mùi rượu nồng nặc kia khiến mắt tôi nheo lại và nghẹn lời.Sau khi quen được với nó,tôi mới nhìn thấy trước mắt tôi là đám mưu thần thường ngày đấu đá với nhau đang ngồi xổm xung quanh trong khi quần áo ,giầy không chỉnh tề, và các bình rượu thì rải rác đầy khắp lều.

"Hả ? Lưu Bị đại nhân tới rồi sao ?"

"Làm sao ! Hoàng thúc Đại Hán cũng muốn tới đây uống rượu sao ?! Hay ngài đến đây để làm chuyện khác !"

"Ha ha ha ha !"

A...Tôi không lùi về phía sau một bước trước sự căng thẳng . Đám người này có người cười,có người mệt chỉ muốn người,có người kêu gào.

"Này,đây là..."

Tôi cầu cứu Tử Viên nhưng cô ấy vẫn cười khổ và từ từ giải thích."Vốn buổi sáng tâm trạng vẫn còn rất nặng nề nhưng vào buổi trưa Bản Sơ đột nhiên nói rằng cô ấy muốn vung quyền uống rượu và không ngờ mọi chuyện lại xảy ra đến mức như thế này..."

[TL:vung quyền uống rượu : oăn tù tì,đoán số ngón tay khi uống rượu . ai thua sẽ bị phạt uống rượu. ]

"Chúa công ! Vì soa bình thường ngài luôn không lắng nghe những gì tôi nói vậy !" Vào lúc này,Điền Phong hét lên .Cô ấy đã uống đến đỏ cả mặt trong khi quần áo của cô ấy nhanh chóng tuột xuống từ ngực trở xuống.Cô ấy không hề để ý đến điều đó trong khi từ từ phàn nàn với Bản Sơ."Lời tôi nói có thể hơi thẳng thắn một chút nhưng những lời thật lòng khó nghe này có ích cho chúa công ! Tại sao chúa công lại không nghe lời một trung thần như tôi !"

"Điền Phong ! Tại sao cô lại không hiểu những vất vả cực nhọc của chúa công vậy ?!"Phùng Kỷ cũng đột nhiên đứng dậy và ống tay áo choàng rộng màu đen của cô ấy rung lắc.nếu không phải Thẩm Phối ở phía sau giữ lấy cô ấy,e là đống quần áo ấy cũng rơi xuống đất."Họ nhà Viên của chúa công bốn đời làm Tam công,tuyệt đối không phải là người mà phầm nhân có thể chỉ trỏ ( nói xấu sau lưng ) chúa công . Chúa công quyết đoán,tất có nguyên nhân ! Cho dù có quyết định này đúng hay sai,cũng là quyết định của chúa công.Tại sao cô lại không hiểu rõ điều đó chứ !"

"Chính là vậy ! Chính là vậy !" Thẩm Phối ở một bên cũng bẽn lẽn đáp trả.

Mặc dù họ vẫn cãi vã nhau nhưng dáng vẻ bên ngoài và giọng nói của bọn họ hoàn toàn mẫu thuẫn với nhau,trong có vẻ buồn cười và không nghiêm túc chút nào.

Trong khi Bản Sơ ngồi ở phía trước trên cao,mặt cô ấy cũng vừa đỏ chót vì say mèm vừa cao hứng.

Ah.

Dường như Bản Sơ cũng nhìn thấy tôi và cô ấy nhỏ giọng ngại ngùng và đứng dậy khi dựa vào một bên lều.

Bộ quần áo của Bản Sơ cũng chỉ được thắt nút với nhau bằng một cái khuy bạc duy nhất và bây giờ cái khuy áo đã mở .Thêm vào đó cơ thể cô ấy nghiêng ngả khi cô ấy đi tới đây khiến tôi không biết nhìn về bên nào.

Hứa Du nhanh chóng đi tới và buộc chặt quần áo lại cho Bản Sơ khi cô ấy nhìn thấy điều này từ xa

"Huyền —— Đức ,chúng ta đi ra ngoài thôi." Bản Sơ chỉ ra ngoài lều khi cô ấy đi tới trước mặt tôi và sau đó kéo tôi ra khỏi cửa lều.

Và hiển nhiên,Bản Sơ không nói gì thêm nữa.

"Vui quá !" Bản Sơ hạnh phúc hét lên khi cô ấy nằm trên cỏ .Tôi và Tử Viễn đã đỡ cô ấy trên đường đi và lúc này chúng tôi đang ở trên một bãi đất trống đâu đó trong doanh trại.

"Huyền Đức ! Ngày hôm nay tôi đã gặp Mạnh Đức !"

Hả ? Trước khi tôi có thể sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình thì một câu nói thình lình nói ra khiến tôi kinh sợ.

Cô ấy đã gặp Mạnh Đức sao !

Tôi nhìn Tử Viễn một chút và Tử Viễn chỉ mỉm cười đáp lại.Hiển nhiện chuyện này cô ấy cũng có liên quan.

"Huyền Đức,ngài đã đúng." Bản Sơ tiếp tục nói trong khi cô ấy vẫn say ." Cái gì mà bốn đời làm Tam công chứ ! Cái gì mà danh môn vọng tộc chứ ! Tất cả đều là giả mà thôi !"

Khi Bản Sơ nói như vậy,cô ấy giơ tay lên cao và nhìn lên bầu trời đầy sao ."Tôi là Viên Thiệu,Viên bản Sơ.Tôi thống lĩnh những người bên cạnh tôi và Ký Châu mục ! Những cái khác,tôi chẳng là cái thá gì !"

"Bản Sơ..."

Rõ ràng lúc này Bản Sơ rất vui mừng và cho dù cô ấy không tiếp tục la hét nữa nhưng cô ấy vẫn nhỏ giọng vui cười khanh khách.

Dường như cô ấy đã tìm thấy được con người thật của mình.

Bản Sơ muốn xem thuộc hạ mình như bạn đồng hành,muốn cùng bọn họ chơi đùa,náo động đến mức quân phiệt.Đó mới là điều Bản Sơ thật sự muốn làm.

Khi nhìn thấy Bản Sơ như vậy,lúc này tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Mặc dù tôi không biết Mạnh Đức nói gì với cô ấy nhưng dường như những lời đó thực sự hiệu quả với Bản Sơ.Mặc dù lập trường có thể hơi có chút vấn đề nhưng tôi thấy vẫn phải nên cám ơn Mạnh Đức.

Vẻ mặt khác của Bản Sơ,tôi cũng coi là may mắn khi được thấy.

"Mạnh Đức !!!" Đang lúc này,Bản Sơ lớn tiếng gọi lên.Dường như cô ấy đã đem tất cả căng thẳng trong lòng vào hết trong một câu nói ——

"Chúng ta sẽ gặp nhau trên chiến trường ngày mai !!"


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!