Góc nhìn của Lưu Bị.
Thành thực mà nói,tôi luôn cảm thấy làm thế nào mà nhân vật như Bản Sơ và Mạnh Đức từ khi còn nhỏ đã bộc lộ tài năng rồi từ đó có thể chỉ huy thiên quân vạn mã ?
Tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này trên đường trở về và lúc này bắt đầu cảm thấy mình thật ngu ngốc.Tại sao tôi lại áp dụng lẽ thường từ lịch sử ban đầu của Tam Quốc này khi mà thời đại này vốn khác một trời một vực ?
Và khi tôi nghĩ tới đây,tôi quyết định ngừng tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này thêm nữa.
Bởi vì bọn tôi được xem là người ngoài cuộc nên trại của chúng tôi chủ yếu được đặt ở khu vực trung bên ngoài của Lê Dương.Chỉ cần đi tới nhà ăn cũng mất tới mấy khắc ( gần 1 tiếng ).
Khi tôi mang bữa tối trở lại doanh trại,ngoại trừ mang theo phần ăn của mình như thường lệ thì tôi còn mang theo phần của Hứa Du.
"Của cô đây,Hứa Du."
"À,cám ơn hoàng thúc." Hứa Du cung kính tiếp nhận phần cơm tối của mình và dường như hơi ngượng ngùng.
Mặc dù hơi kỳ lạ một chút nhưng lúc này Hứa Du vẫn đang ngồi ở trong doanh trại của chúng tôi.
Mặc dù vóc dáng Hứa Du nhỏ nhăn nhưng dáng người của cô ấy lại cực kỳ cân xứng.Mái tóc rồi bời nhưng cô ấy vẫn đội một chiếc mũ quan cùng với cây trâm trên đầu .Dường như cô ấy chưa tỉnh ngủ và mệt mỏi đến kiệt sức.Nhìn từ dáng người đến dung mạo của cô ấy,xem ra Hứa Du cũng không lớn tuổi lắm,nhưng nghe chính cô ấy nói thì cô ấy nói rằng mình đã hai mươi năm tuổi.Có lẽ cô ấy là nhân vật lớn tuổi nhất trong số những người mà tôi từng được gặp từ trước đến nay.
"Umm." Ngay sau đó,Hứa Du đặt bát cơm của mình xuống và sửa sang lại quần áo trước khi ngồi dậy nói với tôi."Thực sự tôi rất cám ơn hoàng thúc.Nếu không có hoàng thúc,e là tôi cũng không thể may mắn mà ăn bữa cơm tối hôm nay."
"À,không sao đâu,không cần phải khách khí quá." Tôi mỉm cười khi vội vàng xua tay."Dù sao cô cũng có vấn đề khổ não của riêng mình mà."
Đúng vậy,thực ra mấy ngày nay Hứa Du chưa được ăn cơm.
Mặc dù mỗi lần tôi đều đi lấy phần cơm nhưng đám quân sĩ đều không nhìn thấy tôi.Vì lẽ đó tôi không cảm thấy ai ở phía trước đi tới.Hứa Du đã sớm nói với tôi như vậy.
Và vào lúc ấy,cô ấy cũng định ra ngoài lấy phần cơm vì vây tôi mới nhân tiện mà gọi cô ấy tới đây và cùng dùng bữa tối với chúng tôi.Nhân tiện nhắc đến,Tử Long và Công Hữu sớm đã ăn xong cơm tối và bây giờ đang đi làm việc riêng của họ.Mặc dù các cô ấy cũng đề nghị lấy giúp tôi phần cơm nhưng tôi vẫn cảm thấy không được thoải mái khi có người khác chăm sóc tôi.Vì vậy tôi đã từ chối đề nghị của họ.
"Có điều Hứa Du này,ngay cả khi sự tồn tài của cô tương đối mờ nhạt nhưng cũng không đến nỗi cô không được lấy phần cơm của mình chứ.Và thậm chí nếu như vậy,cô cũng có thể kêu binh sĩ giúp cô ấy phần cơm cho mình cơ mà."
"...Không,chuyện của tôi phải do đích thân tôi làm." Hứa Du lắc đầu trước lời nói của tôi."Trước đây khi làm quan ở Lạc Dương,tôi cũng gặp phải tình trạng khó khăn như thế này và tôi đã sớm quen với điều này rồi."
"Hả ? Cuộc sống ở Lạc Dương rất khó khăn sao ?"
"Ban đầu rất ổn nhưng khi tiên đế ( cũng chính là Hán Linh Đế ) lên ngôi ,các hoạn quan bắt đầu lộng quyền gây nên mầm họa và có không ít quan lại bị chúng kiếm cơ mưu hại rồi cách quan đuổi về quê .Để tránh bị chúng mưu hại như vậy,chúng tôi chỉ có thể sống bần cùng những tháng ngày như vậy."
"Hóa ra còn có sự việc như vậy..."
"Đương nhiên,những tháng ngày đó cũng không quá tệ một khi đã quen với nó." Trước sự ngạc nhiên của tôi,cô ấy chỉ mỉm cười và bắt đầu nuốt từng phần cơm không ngon miệng của mình.
Khi tôi lặng lẽ nhìn Hứa Du,tôi không khỏi sinh ra cảm giác ngưỡng mộ cô ấy.
Trong ấn tượng của tôi,Hứa Du chỉ là một kẻ phản bội khi để lộ tin tức quan trọng mà thôi.Mặc kệ mưu kế và thủ đoạn của cô ấy ra sao,tất cả cũng chỉ là một cái tên mà thôi.
Nhưng rõ ràng ở đây,Hứa Du này không hề như vậy.
"Hai..." Hứa Du thở dài khi cô ấy đặt bát cơm xuống.
"Hả ? Cô làm sao vậy ?"
"Không,không có gì đâu." Cô ấy uể oải lắc đầu .Mặc dù cô ấy vẫn muốn chứng tỏ rằng không có chuyện gì nhưng lông mày cô ẫy vẫn nhíu lại khi cô ấy cau mày.
Chung quy vẫn là cảnh người còn người mất sao ?
Tôi đã sớm nghĩ tới những lời này trước đây và nếu tôi không sai thì e rằng câu nói này là của Hứa Du.Mà nguyên nhân cô ấy buồn phiền như vậy,e cũng là từ chuyện này.
"Nói đến đây,trước đây cô cũng làm quan ở Lạc Dương sao ?"
"À,vâng.Vào lúc vua Hán Linh Đế nắm quyền,tôi cũng có một chức trong triều." Hứa Du nói khi cô ấy uống ngụm nước canh."Lúc đó Mạnh Đức được phong làm Điển quân hiệu úy.Bản Sơ cùng bởi vì bốn đời làm Tam Công nên được điều đến Lạc Dương từ phương Bắc.Chúng tôi biết nhau từ lúc đó.
Hou ~ Hóa ra bọn họ có mối quan hệ này.Tôi không ngờ mấy người họ lại sớm biết nhau đến như vậy.
"Đó là việc mấy năm trước."
"Un,lúc đó Mạnh Đức và Bản Sơ mới chỉ có mười hai,mười ba tuổi.Nhưng bọn họ đều có khí thế khác người so với những người khác vì vậy ở trong triều được xem như là nhân vật quan trọng."
Khi cô ấy nói chuyện,Hứa Du biểu hiện dáng vẻ tôn kính và trong mắt cô ấy tôi có thể thấy những hồi tưởng của cô ấy lúc này.
"Xem ra cô rất kính trọng bọn họ huh." Tôi nói ra suy nghĩ trong lòng và cô ấy chỉ cười nhẹ khi nghe thấy lời của tôi.
"Vâng,tôi rất kính trọng bọn họ." Hứa Du đột nhiên gật đầu hai cái."Họ có vị trí đặc biệt trong lòng tôi.Mặc dù họ trẻ hơn tôi nhưng tôi e là cả đời mình cũng không bao giờ có thể đạt được khí chất và sự quyết đoán như vậy giống Mạnh Đức và Bản Sơ."
Cô ấy dừng lại một chút và nhắm mắt lại khi cô ấy nói tới đây."Nhưng,nếu có thể sánh vai bên họ giống như trước đây,thật tốt biết bao."
"Sánh vai bên họ...huh." Tôi không khỏi cảm thấy chán nản khi lặp đi lặp lại lời nói của Hứa Du.Tôi cũng không hiểu rõ ý của Hứa Du nhưng tôi luôn cảm thấy,tâm tình của Hứa Du tôi lại vô cùng hiểu rõ.
Chí hướng.
"Chí" của Mạnh Đức và Bản Sơ quá cao cả . Vì lẽ đó Hứa DU mới cảm thấy mình không thể nào sánh vai với họ.
"Vậy tại sao cô lại tham gia dưới trướng Bản Sơ mà không phải dưới trướng Mạnh Đức ?" Tuy rằng lời đã nói ra khỏi miệng nhưng ngay lúc đó tôi lại cảm thấy hối hận ngay lập tức.
Ở trong lịch sử,sau cùng thì Hứa Du sẽ đến dưới trướng Tào Tháo.Nếu bây giờ chỉ bởi vì một câu nói của tôi mà thúc đẩy lịch sử,điều này có thể công bằng với Bản Sơ hay không cơ chứ ?
Khi tôi vẫn đang suy nghĩ về điều này,Hứa Du lại bật cười."Ha ha ha. . ."
Cô ấy tiếp tục cười như vậy một hồi lâu và mới ngừng lại khi cô ấy nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi."À,xin lỗi,xin lỗi.Tôi chỉ đột nhiên nhớ tới lần Bản Sơ cũng sớm hỏi tôi về chuyện này."
"Hả ?"
"Nếu so với Mạnh Đức với Bản Sơ,Bản Sơ luôn kém hơn một chút." Cô ấy mỉm cười khi cô ấy nói như vậy."Vì vậy cô ấy luôn nói với tôi 'Tử Viễn,hãy cùng ta chơi đùa với Mạnh Đức đi ! Để xem cô ta còn có thể hung hắn đến mức nào nữa !"
"Eh ~"
"Rất trẻ con đúng không ? Mặc dù lúc ấy hai người họ luôn luôn cãi nhau nhưng hai người bọn họ vẫn thầm hỗ trợ lẫn nhau." Hứa Du vẫn mỉm cười nhưng nụ cười lúc này bắt đầu sinh ra cảm giác ấm áp.
Sau đó,tôi nói chuyện rất nhiều với Hứa Du về chuyện Mạnh Đức và Bản Sơ.Nói về cách hai người họ giúp đỡ và quan tâm lẫn nhau ra sao.Mãi cho đến tận bầu trời hoàn toàn tối,tôi mừng dừng lại khi cô ấy có chút mệt mỏi và bảo cô ấy đi nghỉ ngơi.
Đêm đó,không biết có phải đã nghe quá nhiều hya không mà tôi đã có một giấc mơ.Trong giấc mơ đó,Mạnh Đức,Bản Sơ,Hứa Du vừa đi vừa cười nói với nhau khi họ đi sánh bước bên nhau mà không hề có sự ngăn cách giữa bọn họ.