Góc nhìn của Mạnh Đức.
Thử hỏi,một thanh trường đao có thể phát ra bao nhiêu uy lực đây ?
Có thể dễ dàng chém gục một binh sĩ,cũng có thể dễ dàng quét sạch một đôi binh sĩ và thậm chí cũng có thể một đao chém xuống có thể giết tướng địch.
Nhưng vào lúc này,tôi nhận ra,một thanh trường đao có thể chống lại thiên quân vạn mã.
"Ha !" Cách đó không xa truyền đến tiếng gầm thét như xé rách trời đất khi Nhan Lương vung toàn lực thanh trường đao của mình.Sau vài tiếng kêu,toàn bộ kỵ binh đã ngã xuống ngựa và đầu một nơi thân một nẻo.
Nhan Lương,mặc kệ người kia trông thế nào nhưng giống như dũng tướng Hà Bắc,Nhan Lương.
Nhưng sao có thể...Không phải trước đó nói rằng Nhan Lương đã chết trận rồi sao ?! Tại sao cô ta lại ở chỗ này...
Lẽ nào ! Vào lúc đó Nhan Lương không chết sao ? Cái cô Bản Sơ kia,hẳn cô ta đã giở trò này.
"Tỷ tỷ ? Tỷ tỷ !"
"À ?" Tào Hồng gọi tôi và mãi tôi mới nhân ra mình không có thời gian để suy nghĩ về những thứ đó.Và vì vậy tôi nhanh chóng xuống ngựa và nói với Tào Hồng."Hồng muội,chuẩn bị tâm lý cho thật tốt nhá !"
"Tỷ không cần bảo muội cũng biết điều đó !" Hồng muội trả lời khi muội ấy vội vã theo sau tôi và thậm chí còn vượt lên phía trước tôi.
"Thập trưởng ! Đưa cho ta mượn trường thương của ngươi một chút !" Tôi hét lên và nhận lấy trường thương mà thập trưởng ở bên cạnh đưa cho tôi rồi xoay nó trong tay.
Nhan Lương,nếu cô nghĩ rằng hai chúng tôi dễ đối phó thì cô hoàn toàn sai rồi.
Để cho cô xem một chút,rốt cuộc võ nghệ của Tào tộc chúng tôi ra làm sao !
Góc nhìn của Huyền Đức.
Thực sự Quách Đồ đã làm phản,cô ta mang theo quân của mình làm phản.Và cuộc làm phản của cô ấy khiến cho đại doanh hơn một vạn người trong nháy mắt liền rơi vào cảnh hỗn loạn chưa từng có trước nay.
Và tôi với Tử Long đang ở trong trung tâm của sự hỗn loạn này ,không có cách nào tự thoát ra được bởi vì quyết định của tôi.
"Tử Long ! Cô nhìn thấy Bản Sơ rồi à !?"
"Hả ? Chắc hẳn cô ấy đi hướng này !" Tử Long hét lên khi cô ấy nhìn vào cuộc hỗn chiến trước mắt và tìm kiếm bóng dáng Bản Sơ khi đang đánh nhau với quân địch.
"Ha !!"
Cách đó không xa tôi đã sớm nhìn thấy bóng dáng người con gái đẹp đẽ và rực rỡ kia.
Bản Sơ vung vẩy trường thương khi cô ấy thúc chiến mã xuyên qua dòng người . Cách đó rất xa nhưng tôi vẫn nhìn thấy trong mắt Bản Sơ đầy sự cố chấp và đùng đùng sát khí.
Và cách đó phía trước Bản Sơ không xa,một người mặc quan phục đang hoang mang thúc ngựa của mình để nhanh chóng rời khỏi khu vực này càng sớm càng tốt.
"Tử Long ! Bên kia !" Tôi vội vã chỉ vào phía Bản Sơ cho Tử Long.
"Huyền Đức,ngài đừng làm chuyện ngu ngốc nữa ! Cẩn thận nếu không người khác sẽ chém đứt tay ngài đó."Tử Long khuyên nhủ tôi khi cô ấy dùng trường thương của mình đập vào cánh tay đang thò ra của tôi và kéo dây cương quay đầu ngựa lại khi cô ấy chạy tới quan văn kia.
"Nếu như đoán không nhầm,quan văn kia chính là Quách Đồ !"
"Vậy chúng tan nên làm gì đây ? Chẳng lẽ giết cô ta khi chúng ta tới đó sao ?"
"Hả ?" Một câu nói của Tử Long khiến tôi choáng váng.
Rốt cuộc tôi đóng vai trò là nhân vật nào trong chuyện này ?
"Quách Đồ ! Nạp mạng đi !" Trong khi tôi vẫn đang do dự phải làm sao,Bản Sơ đã vọt tới và cách người kia ít hơn mười bước.
Cái cô quan văn kia cũng không trốn đi đâu được,chỉ kêu lên và dùng tay ôm đầu.
"Bản Sơ —— " Chẳng biết vì sao,tôi lại mở miệng gọi tên Bản Sơ,nhưng khi tôi làm vậy tôi cũng nhận ra không biết mình muốn nói cái gì.
"Kaa !!"
Nhưng mặc kệ tôi muốn nói điều gì,lúc này đều đã quá muộn.Bội kiếm của Bản Sơ chém xuống từ bả vai xuống bụng quan văn kia.Nếu Bản Sơ sử dụng thêm chút sức lực nữa e là cũng có thể một kiếm chém đứt đôi.
Máu bắn tung tóe ngay lập tức và một dòng máu bắn lên thẳng mặt Bản Sơ.Mặt Bản Sơ lúc này vô cùng hung ác,
"Tử Long."
"À,vâng."
Tôi giục Tử Long mau tới trước và cuối cùng chúng tôi cũng tới được chỗ Bản Sơ.
"Bản Sơ ! Bản Sơ !" Tôi vội vàng gọi cô ấy
Bản Sơ thở hổn hển rồi từ từ lấy lại tinh thần và nhìn về phía tôi.
"Ha...Ha...Huyền Đức..." Cô ấy vừa nói vừa lấy tay lau máu trên mặt mình và sau đó đột nhiên mỉm cười."Ha ha ha ! Thật đúng là xấu hổ mà.Không chỉ bị thuộc hạ của mình làm phản,lại có để cho ngài thấy tình trạng thảm hại như vậy."
"Không phải,ý tôi không phải vậy." Tôi vội vàng lắc đầu và lại muốn giải thích nhưng thấy vẻ mặt bi thương của Bản Sơ thì tôi lại nuốt lại những lời đó vào.
"Quách Đồ,Quách Công Tắc . Lúc công đánh Ký Châu Hàn Phức và ước chiến Công Tôn Toản tôi đều chú ý đến cô ta. Kế sách cô ta tuy được nhưng không có đại nghĩa nhưng bất luận ra soa tôi cũng không thể buông xuôi bỏ mặc.Bây giờ nghĩ kĩ lại,rốt cuộc cô ta trung hay gian với tôi đây ?"
Ăn một kiếm của ta đi ! Chết đi !!
Tha,tha cho tôi !!
Chạy mau,chạy mau,tôi cũng không muốn chết ở chỗ này !
Mặc dù âm thanh xugn quanh rất ầm ĩ nhưng từng chữ từng chữ trong lời nói của Bản Sơ cứ đi thẳng vào trong lòng tôi.
Nếu như đó là tôi,tôi có thể nhìn ra ai trung ai gian giữa những người đi theo tôi đây ? Nếu như có gian thần,tôi có thể tỉnh ngộ và giết hắn được không ?
"Huyền Đức ! Sao ngài lại trầm tư suy nghĩ lúc này vậy ?! Không phải ngài có gì muốn nói sao ?!"
A !
Đúng vậy,tôi còn có những chuyện khác nữa.
"Bản Sơ,bây giờ không phải lúc nói chuyện này !" Tôi nói khi tôi vội vã lắc vai Bản Sơ."Mạnh Đức đã đi tập kích bất ngờ Ô Sào,cô có thể có muốn gặp đấy !"
"À ! Mạnh Đức đến Ô Sào sao ?!" Bản Sơ chớp mắt hai lần và sau đó bĩnh tình trầm tư suy nghĩ một lúc trước khi cô ấy nói ra."Ừm,tôi hiểu rồi."
Sau đó,Bản Sơ thu thập lại đội quân của mình và chuẩn bị chạy tới Ô Sào để bắt đầu bao vây quân Tào.
Tử Long hỏi tôi dự định làm gì ,nhưng ý định của tôi vẫn sẽ không thay đổi.