Chương 25 : Đừng nói với tôi đây là nhiệm vụ cuối cùng của Phụng Hiếu


Góc nhìn của Mạnh Đức.

Sau khi kiểm kê binh sĩ và tính toán thiệt hại.Tôi thấy rằng trận đánh này mặc dù gần như hoàn hảo về phía chúng tôi nhưng chúng tôi vẫn không thể chiếm được nhiều lợi thế .

Mặc dù nói đã giết địch không ít nhưng lúc này sĩ khí của quân tôi cũng gần như kiệt quệ.Lương thảo vẫn không đủ,binh lực Thanh Châu mất dần tính đoàn kết trong khi bên Trương Tú không ngừng lung lay.

Còn với Tào Hồng,khi trở về phần cánh tay bị đứt kia của muội ấy vô cùng không ổn.Tôi không còn chọn lựa nào khác ngoài việc mang muội ấy đến chỗ Mã Quân tiên sinh,để xem cô ấy thể nghĩ ra phương pháp nào không.

[TL:Mã Quân : một kỹ sư cơ khí và khoa học .Đúng vậy,đây là một kỹ sư cơ khí và là nhà khoa học vào những năm 200 cùng thời đại Tam Quốc với Tào Tháo .Công nghệ này không giống như ngày nay.Đây chỉ là người sáng tạo bình thường.Đây là những món cơ khí hữu ích liên quan đến bánh răng và thủy lực.Đây là nhân sĩ bên phía nhà Ngụy ]

Nhưng như thể lão thiên ban cho tôi bất ngờ không thể đoán trước.Mới chỉ một ngày kể từ hôm đó,nhưng Phụng Hiếu vẫn đang lo việc quân cũng đã...

Tôi nắm chặt tay khi tôi bước đến bên ngoài phòng Phụng Hiếu.

Hai,Phụng Hiếu,lẽ nào cô chỉ đi được đến đây thôi sao ?

Chỉ chốc lát sau,lang trung trong quân của đi ra khỏi cửa lều và tôi vội vã đến dò hỏi nhưng vị lang trung này chỉ lắc đầu bất lực thì tôi cũng đoán được đại khái ra sao rồi.

"Lang trung..."

"Tôi biết thừa tướng muốn hỏi điều gì.Bệnh cũ của Quách Gia đại nhân trước đây Hoa Đà tiên sinh cũng có dặn qua.Quách Gia đại nhân không nên quá mệt mỏi hay nổi cơn tức giận." Lang trung lắc đầu khi tiếp tục nói."Nhưng nói thì dễ hơn làm.Với cuộc chiến tranh xảy ra ,tất cả mọi người đều bận rộn công việc và e là người ngoài cũng không thể khuyên nổi Quách Gia đại nhân đi nghỉ ngơi."

"Nhưng trước khi xuất chinh,rõ ràng Phụng Hiếu nói là cô ấy đã giao hết mọi chuyện cho Mãn Sủng rồi mà..."

À.

Bây giờ nghĩ lại,có thể đó là di ngôn của Phụng Hiếu không ? Cẩn thận ngẫm lại thì,người luôn bận rộn cho tới nay vẫn luôn là Phụng Hiếu.

"Vậy,vậy thì,ta có thể đi xem Phụng Hiếu ra sao không ?"

"...Được ạ." Lang trung gật đầu về phía tôi và mang vẻ mặt bi thương khi trả lời.

Tôi thở dài và chỉnh lại vạt áo khi bước nhẹ vào cửa lều.

"Phụng Hiếu,tôi đến thăm cô đây." Tôi nói vậy khi tôi bước vào lều.Khi tôi giương mắt nhìn chỉ thấy Phụng Hiếu mặc chiếc váy trắng đang điềm tĩnh ngồi trên giường.Trên mặt cô ấy nhợt nhạt ,không chút huyết sắc như một tờ giấy.

"Lúc này chúa công còn nói gì vậy ? Ngài vẫn đi tới đi lui bên ngoài.Có phải ngài muốn làm tôi buồn bực đến chết phải không."

"Tôi đâu có ý đó..." Khi nghe thấy lời nói móc của Phụng Hiếu,tôi lạ cảm thấy buồn nhiều hơn nữa và hai tay hành lễ cúi đầu khi tôi chào cô ấy.

"Tôi nào có tài cán gì,sao lại khiến thừa tướng như ngài phải hành phễ như vậy ?" Phụng Hiếu nói khi cô ấy xoay người bước ra khỏi giường và đi đôi giày vải của mình rồi đến đỡ tôi dậy.

"Ha ha ,không cần phải khách khí như vậy với tôi đâu." Tôi cười khi tôi nắm lấy hai tay cô ấy.

Hai tay cô ấy khẽ run rẩy lên và khi chạm vào tôi,tôi có cảm giác tay tôi đã bị đóng băng lại.Hai tay thật lạnh,lạnh hơn nhiều so với trước .

"Hai ~ Thực sự ghen tị với Phụng Hiếu khi cô có đôit tay lạnh như vậy ha.Đợi đến mùa hè oi bức,sẽ thật tuyệt nếu có Phụng Hiếu ở bên cạnh tôi."

" Ha ha ,chúa công ,ngài thật thích nói đùa.Đại nạn của tôi nào có thể kéo dài tới mùa hè cơ chứ ?"

Đối mặt với lời cổ vũ như vậy của tôi,Phụng Hiếu chỉ cười tự giễu và nhẹ nhàng cúi người xuống nâng tôi lên.

"Chúa công,lần này thực ra tôi rất vui.Tôi còn trọng trách thảo phạt Ô Hoàn,e là sau lần gặp này thì tôi sẽ không có cơ hội nào gặp lại mọi người một lần nữa."

"Phụng Hiếu,chuyện Ô Hoàn cô cứ mặc kệ đi.Cô cứ an tâm tĩnh dưỡng.Chuyện đó tôi sẽ giao cho người khác phụ trách thay cô." Khi tôi nói xong ,tôi dự định đưa tay ra hiệu cho gọi thuộc hạ lại đây nhưng Phụng Hiếu lại lâp tức nắm lấy tay tôi để ngăn tôi lại.

"Không ,đây là con đường mà tôi đã chọn.Cho dù đây là cuối đường,tôi vẫn nhất định phải tiếp tục đi." Phụng Hiếu mỉm cười châm biếm trên vẻ mặt chế giễu thường ngày như lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ ôn nhu của cô ấy.Sau đó,Phụng Hiếu vẫn tiếp tục nhìn chăm chú vào tôi rồi nói."Thôi nào chúa công,ngài hãy mỉm cười một chút đi.Vẻ mặt này không hề giống ngài chút nào."

Mặc dù tôi không biết tôi đang có vẻ mặt gì lúc này nhưng có thể đó là vẻ mặt không hề dễ chịu.Biểu hiện vẻ mặt dễ chịu lúc này dường như đối với tôi khó mà làm được.

"..." Tôi trầm mặc suy nghĩ và cũng không muốn chấp nhận hiện thức trước mặt tôi.Nếu không phải vì thân phận cũng như thể diện của tôi , e là tôi đã sớm giận dỗi lúc này.

Nhưng,tôi là Tào Tháo.

"Được rồi,tôi biết rồi,tôi sẽ không ngăn cản cô nữa.Nếu cô muốn đi Ô Hoàn,vậy tôi cho cô đi là được rồi." Tôi mỉm cười và bắt lấy tay Phụng Hiếu khi tôi biểu thị rằng đây là lời nói từ biệt cuối cùng.

"Chúa công,trước khi tôi xuất phát,tôi còn có mấy câu này muốn dặn ngài,"

"Ừm,Phụng Hiếu,cô cứ nói."

"Đầu tiên,Trình Dục và Tuân Úc là hai người có năng lực trác việt.Không hề kém tôi,hai người này cần phải đề bạt.Thứ ha,chiến sự lần này tuy rằng ở thế bất phân thắng bại nhưng nỗi lo phương bắc tạm thời không có gì đáng ngại.Tôi đề nghị chúa công nên xuôi nam Kinh Châu,sau đó lấy Tây Xuyên và lại chiêu hàng Tôn Ngô bằng giai nhân(nam nhân).Thứ ba,xem ra năng lực của Lưu Bị bình thường nhưng rất có tài dùng người,không thể không đề phòng.Mà thiên hạ đại thế,không ngừng xoay chuyển,đúng hay sai,đều do chúa công ngài định đoạt..."

*Khụ !! *Khụ !*Khụ!!!*

Sau khi một hơi nói xong,Phụng Hiếu bắt đầu ho khan dữ dội và máu vẫn tiếp tục chảu từ giữa khe hở của những ngón tay khi cô ấy cố gắng lấy tay che miệng.

Vào lúc này,tôi chỉ có thể im lặng ôm chặt Phụng Hiếu và lặng lẽ vuốt ve lưng Phụng Hiếu.

"Ừm,tôi hiểu rồi.Cô không cần phải nói thêm nữa..."

Phụng Hiếu tiếp tục ho khan thêm một lúc và khi tiếng ho ngừng lại thì cô ấy vẫn tiếp tục không ngừng run rẩy .


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!