Góc nhìn của Huyền Đức.
Thực ra tôi cũng không quá am hiểu lắm về trận Quan Độ trong lịch sử.Tất cả những gì tôi biết chủ yếu chỉ là các sự kiện quan trọng như trận Ô Sào mà thôi.Hậu chiến Ô Sào,Viên Thiệu lại thua binh ở Hà Bắc,cộng thêm một số cuộc thảo phạt dân tộc du mục,căn bản là rơi vào cục diện Tào Tháo toàn thắng.
Vì lẽ đó,cho dù ít từ lịch sử chỉ được giải thích ngắn nhưng cuộc chiến này vốn là lấy ít thắng nhiều,kết cục là Tào thắng Viên bại.
Nhưng từ khi xuyên không tới hôm nay,Ô Sào thành một trận hòa,Mạnh Đức không chiếm được nhiều tiện nghi bên trong hôm nay,vậy rốt cuộc trận Ô Sào phải như thế nào mới kết thúc được đây ?
Cái này khiến tôi không thể kìm suy xét nhưng chẳng biết vì sao nó lại rơi thẳng xuống đầu tôi.
Tôi cau mày khi tôi nhìn các mưu sĩ và Bản Sơ lúc này đang hiện lên vẻ mặt không nhìn ra đầu mối nhưng một cơn đau bụng dữ dội với luồng áp lực năng nề khiến tôi càng ngày càng khó thở.
Haa...
"Bản Sơ."
"Huyền Đức,có gì cứ nói thẳng,không cần phải ngại." Vẻ mặt của Bản Sơ trở nên nghiêm túc lạ thường và càng thâm thúy hơn khi trong mắt cô ấy không lòe loẹt mà lại rất thâm trầm .Khi cô ấy khoanh tay lại với dáng vẻ ung dung dường như muốn nói với tôi rằng Bản Sơ sẽ dễ dàng tiếp thu những gì tôi nói.
Nhưng ngay cả như vậy,tôi cũng không biết nói gì cho thỏa đáng.
"Bản Sơ,cô nghĩ sao về Mạnh Đức ?" Tôi lấy hết can đảm để tạm thời nói ra một câu như vậy và hy vọng có thể biết chút ít suy nghĩ của Bản Sơ.Từ đó cũng thuận theo mà nói tiếp.
"Mạnh Đức chính là gian thần của Đại Hán.Tôi là hậu nhân của nhà Viên làm Tam công,vì lẽ đó nên trừ khử cô ta."
Vậy thì,Thiên Tử thì làm sao ?"
"Thiên Tử vẫn còn quá nhỏ tuổi,không để độc lập nắm quyền.Do đó cần có một trung thần dũng cảm phò tá.Chờ Thiên Tử trưởng thành,trả lại quyền về với Thiên Tử."
"À..."
Lại nói,đây vẫn là lần đầu tiên tôi nghe thấy Bản Sơ nói chuyện về Thiên Tử như vậy.Có điều,sau khi nghe điều này thì tôi cũng hiểu rõ chút ít ý của Bản Sơ —— Bản Sơ muốn tự mình nắm quyền,phò tá Thiên Tử.
Nhưng thực sự có ổn không nếu tôi nói ra điều này ?
Nếu như tôi nói ra,tất nhiên chiễn tranh sẽ không chấm dứt.E là bước chân của lịch sử vẫn sẽ cứ đi như thế mà thôi.Hay là chính là bởi vì là lịch sử nên nó mới phải như thế.
"Vậy thì,nếu đã như vậy..." Tôi ấp ủ ý nghĩ này và chậm rãi cẩn thận nói ra suy nghĩ của mình."Bản Sơ,cô nên —— "
Eh ? Đợi đã...Tôi luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng...Nếu Bản Sơ thực sự nghĩ như vậy,tại sao cô ấy còn cần hỏi ý kiến của tôi ?
Theo lịch sử mà tôi biết, lịch sử ở nơi này thực sự tồn tại sao ? Lịch sử nơi này,bản thân tôi có biết lịch sử của nó hay không đây ?
Có vẻ giống nhau một số điểm nhưng lại cũng khác nhau ở một số điểm .
Chẳng lẽ lịch sử sẽ khác hay sao ?
Chẳng lẽ lịch sử sẽ thay đổi bởi quyết định của tôi ở đây và vào lúc này sao ?
Vậy thì ——
"...Bản Sơ,tôi vẫn muốn hỏi cô một chuyện trước khi tôi đưa ra câu trả lời của mình."
"...Huyền Đức,ngài cứ hỏi đi,không cần phải ngại."
Hành động,lời nói,vẻ mặt của cô ấy giống như bình thường nhưng Bản Sơ lúc này lại khác biệt so với trước đây.Cô ấy trở nên trầm tĩnh hơn và trưởng thành hơn.
"Bản Sơ." Tôi dừng lại và sau đó mạnh dạn nói ra câu hỏi mà tôi nghĩ đến."Nếu Mạnh Đức là gian thần,nếu Thiên Tử nên để cho trung thần phò tá,vậy ai nên là người thích hợp nhất để phò tá Thiên Tử ?"
Hả ? Khoảnh khắc tôi vừa nói ra câu hỏi,mưu sĩ xung quanh Bản Sơ đều lộ vẻ mặt không hài lòng.
"Hoàng thúc,chúa công đã nói rõ ràng như thế,hà tất ngài còn phải hỏi sao ?" Phùng Kỷ nói với vẻ mặt khó chịu như thể cô ấy đang nói chuyện với một đứa trẻ 'vắt mũi chưa sạch'.
Ở bên kia,Điền Phong lại lộ vẻ xem thường và quay đầu đi.
Lúc này ——
"Mạnh Đức." Ở trước mặt tôi,một giọng nói rõ ràng và kiên quyết vâng lên.
"Chỉ có Mạnh Đức mới có thể trị thiên hạ thay Thiên Tử." Bản Sơ nói một lần nữa và càng nói càng làm lời nói thêm kiên định hơn.Và sau đó,Bản Sơ bật cười.
...Hu.Và tôi ,không giống những người khác,lại thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ bản thân tôi cũng nghĩ như vậy.Bản Sợ tự biết rằng khả năng của mình không bằng Mạnh Đức.Nếu thật sự cô ấy thay thế vị trí của Mạnh Đức,e là thiên hạ càng thêm hỗn loạn hơn.
Cuối ngày,dường như trận Ô Sào không có ý nghĩ chiến lược nào đối với Bản Sơ.Suy cho cùng cô ấy chỉ bướng bỉnh muốn được tranh cao thấp với Mạnh Đức và trùng hợp là Mạnh Đức cũng vui vẻ đặt cược mà thôi.
Mặc dù chỉ là đặt cược,nhưng hai bên cũng phải đánh đổi rất nhiều.
Và khi như vậy,sau một trận hỗn loạn nhỏ,Bản Sơ đã quyết định chọn con đường giải hòa.
Ngày hôm sau,tôi đi cùng với Bản Sơ làm người trung gian giữa cả hai bên và cùng đến nơi đàm phán đã được Bản Sơ với Mạnh Đức
giao hẹn cẩn thận.
Tôi chỉ muốn hỏi —— lịch sử sẽ thay đổi sao ?