Chương 23 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (15)


Góc nhìn của Mạnh Đức.

Mặt trời giờ đã lên cao trên bầu trời và bầu trời vẫn trong xanh ,không có chút đám mây nào.Loại thời tiết như thế này,lẽ ra tôi nên cùng đi du ngoạn với cấp dưới và gạt công việc sang một bên mới phải.

Nhưng lúc này,cảnh đao khiếm giao nhau,người ngã ngựa thì ai còn hứng muốn đi dạo chơi ngoại thành cũng sẽ không còn hứng thú ngay lập tức.Cũng may là cảnh tượng như thế này tôi đã quen nhìn thấy nhiều rồi nên cũng không còn cảm thấy buồn nôn.

Mặc đầu óc tha hồ suy nghĩ,tôi đang cầm thanh kiếm trên tay trong khi tôi vẫn nhìn chằm chằm vào người kia trước mắt tôi.

Cô ấy cũng cầm khiếm và đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi.Trong đầu cô ta nghĩ tới cái gì,tôi cũng không biết.

Nhưng chẳng biết vì sao,Bản Sơ lại trở nên nghiêm túc đến như vậy,thực sự điều này khiến tôi cảm thấy hơi buồn cười.

"Mạnh Đức,lần này cô đúng là khiến tôi khá chật vật đấy."Dường như Bản Sơ muốn nói chính xác những gì cô ấy nghĩ khi cô ấy nhìn tôi."Cô chiêu hàng dư đảng quân khăn vàng,thuyết phục Trương Tú,lại còn xúi giục mưu thần của tôi làm phản.Tôi phải nói rằng,không hổ là Mạnh Đức nhỉ ?"

"Ha ha ha,tôi cũng không lợi hại như cô nói vậy đâu."

"Ai khen cô chứ !" Thấy tôi khen ngơi cô ấy,cô ấy lại tức giận.Cô ấy lập tức vào thế và hiển nhiên đó là dáng vẻ muốn đấu một với một với tôi.

"Sao nào ? Chúng ta hãy dùng võ nghệ để quyết thắng bại đi ."

"..." Mặc dù về luận võ tôi tự tin rằng mình không thua Bản Sơ,nhưng vì lúc này thể lực tôi tiêu hao khá nhiều .Vì lẽ đó tôi cũng không muốn mạo hiểm vì điều này.

Và bên cạnh đó,miễn tôi tiếp tục kéo dài thời gian,binh sĩ của tôi chắc chắn sẽ đột phá được Ô Sào.Quan của Từ Hoảng đã chặn quân của Bản Sơ nên nơi này chỉ có một mình Bản Sơ mà thôi.Thậm chí nếu tôi để binh sĩ tới luân phiên chiến,e là Bản Sơ cũng không thể chống đỡ được

Thế nhưng...

"Được thôi,tôi cũng sẽ đánh cược với cô một lần." Mặc dù tâm trí tôi vẫn suy nghĩ đến những lựa chọn hợp lý nhất nhưng hành động của tôi lại hoàn toàn trái ngược với những suy nghĩ của tôi và tôi cũng vào thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu."Cứ coi đây là sự ngưỡng mộ của tôi dành cho cô đi."

Có lẽ tôi vẫn còn quá mềm lòng.

Bản Sơ im lặng gật đầu và vào thế trung bình tấn,đem trọng tâm thả xuống càng thấp hơn.

Sau một khắc ——

"Ka !" Bản Sơ lap tới phía trước đâm tôi như một mũi tên và tôi cũng vội vã giơ kiếm đón đỡ.

"Ha! Ha! Ha! Ha!" Cô ấy không ngừng đâm tới khi cô ấy lại gần , Tôi cảm thấy mình lực bất tòng tâm và chỉ có thể đón đỡ những đòn tấn công kia bằng kiếm của mình mà không kịp né tránh.

Nếu chỉ có như vậy,tôi vẫn có thể đối phó được.

Chiêu số của Bản Sơ rất theo khuôn phép nhưng vào một số thời điểm tôi vẫn không có cách nào mà theo được.Chỉ cần biết rằng đòn tấn công của Bản Sơ lộ ra sơ hở thì tôi cũng có thể phá giải được mà phản kích lại.

"Ha a —— ha!" Ngay sau đó,cô ấy đột nhiên đâm tới đầu tôi và tôi nhảy về phía sau để tránh .

“Hei!” Cô ấy hét lên và lại quay người chém tới tôi.

Tôi đỡ lấy đòn chém đó và lập tức dùng chân nhắm tới đá vào bụng cô ấy.Cô ấy thấy thế vội vàng kéo dài khoảng cách và lại lập tức bắt đầu một loạt chiêu số liên tục một lần nữa.

Những chiêu số cứ thế đi ra,thế nhưng...

Những đòn công kích này không hề có chút sơ hở . Ngay cả khi tôi thấy rõ đòn công kích của cô ấy toi cũng không thể rảnh mà suy nghĩ và chỉ có thể không ngừng phòng ngự mà thôi.

Hai ! Càng lúc càng vất vả.Đã được mấy hiệp trôi qua,rõ ràng thể lực của tôi càng ngày càng không theo kịp.

Quả chiến trận chiến vừa nãy với Nhan Lương khiến tôi hao tổn thể lực quá nghiêm trọng sao ! Nhưng Bản Sơ cũng chiến đấu với tôi lâu như vậy,vì sao cô ấy vẫn còn sức ?

"Sơ hở !"

"A..." Trong giây lát tôi hoảng hốt và phán đoán sai hướng đâm tới của Bản Sơ . Do thời điểm nhận ra quá chậm,tôi đã bị thanh kiếm của cô ấy đâm tới vai phải của mình.

"Ha !"

*Hự !*

Cô ấy lập tức rút kiếm lại và cũng bởi vì đau đớn còn chưa tỉnh táo lại mà cô ấy quét chân tôi và khiến tôi ngã xuống đất.

"Ka..."

"Đừng chống cự nữa !" Ngay khi tôi sắp sửa đứng dậy,thanh kiếm kia đã chĩa tới cổ họng tôi.

Trận đấu một với một này,có vẻ như thắng bại đã rõ.

Mặc dù tôi có viện có biết bao nhiêu lý do nhưng thắng thua là sự thực.Những phán đoán của tôi cũng không có cách nào xoay chuyển.

Mà một trận đánh ở trên kế sách kia tuyệt đối không thành vấn đế.Điều sai lầm duy nhất chỉ là tôi để tình cảm xen vào mà thôi.

Phụng Hiếu,thực sự xin lỗi.

"Sao nào,Mạnh Đức ?! Cuối cùng thì tôi cũng thắng được cô !" Bản Sơ thở hổn hển khi cô ấy lớn tiếng tuyên bố sự thật này.

Có lẽ cô ấy quá kỳ vọng rằng tôi có thể vượt qua cô ấy.

Mặc dù tính phách Bản Sơ khá anh hùng nhưng chỉ mỗi sự kiên trì của cô ấy thôi cũng đủ khiến tôi phải tôn trọng cô ấy.

"Bản Sơ,nếu cô đã thắng tôi thì cô định làm thế nào đây ?" Tôi chậm rãi mỉm cười khi tôi nói như vậy."Cô ức hiếp Thiên Tử,tự lập thành chư hầu ,chiếm lĩnh bốn châu Hà Bắc.Vốn là bất trung với Đại Hán.Bây giwof cô lại muốn chém giết mệnh quan triều đình.Cô hãy cẩn thận không người trong thiên hạ trừng phạt cô đó."

"Mạnh Đức." Cô ấy cũng mỉm cười khi cô ấy nghe thấy tôi nói như vậy."Cô bắt cóc Thiên Tử,mang danh Thiên Tử sai khiến chư hầu,ác ý tàn sát bách tình.Ở trong triều thì thành một phe phái thống trị triều chính.Cô mới là người phải cẩn thận không người thiên hạ sẽ phỉ nhổ trước mộ của cô đấy ."

Sau đó,hai chúng tôi đều im lặng.

Vậy thì Bản Sơ,cô sẽ tiếp tục làm gì đây ? Giết tôi và sau đó cô sẽ dẫn dắt thiên hạ sao ?

Nếu cô làm được vậy cũng tốt,tôi cũng bớt phải lo.

"Hừm,cô là người đáng ghét nhất đó Mạnh Đức.Cô nhìn thấu tất cả mọi thứ rồi." Ngay sau đó,Bản Sơ rút thanh kiếm khỏi cổ tôi và nở nụ cười rực rõ trên mặt.

"Để tôi nói điều này cho cô,Mạnh Đức." Cô ấy nói và cũng lại ngồi xuống như thể cô ấy muốn nói chuyện bình thường với tôi.

"Tôi,Viên Thiệu,Viên Bản Sơ này ngay từ đầu chưa bao giờ có ý định mưu phản.Việc lấy bốn châu chỉ là tôi muốn chúng minh rằng mình mạnh hơn nhiều so với gian thần bên cạnh Thiên Tử như cô mà thôi."Sau đó,cô ấy đột nhiên đâm mạnh bội kiếm của mình xuống đất trước khi tiếp tục nói." Tôi là thần tử của Đại Hán,dĩ nhiên sẽ không giết người.Có điều tôi cũng có không ít tội trạng của tôi,chỉ cần tùy tiện lấy một cái vạch tôi cô cũng đủ hạ bệ cô xuống được rồi."

"Ha ha ha .cái đó thật đúng là đáng sợ ." Nhìn Bản Sơ như vậy,chẳng biết vì sao tôi lại bắt đầu cảm thấy cô ất trở nên chín chắn hơn.

Mặc dù ngay hôm nay trên đỉnh núi gặp nhau tôi mới nhận ra điều này nhưng trước tình cảnh ngày hôm nay,tôi mới nhận ra rằng bản Sơ thay đổi rất nhiều kể từ liên minh chư hầu.

*Cộc cộc cộc cha *...

Hả ? Tiếng vó ngựa từ nơi nào vậy ?

"Viên Thiệu,Viên Bản Sơ ! Xem ta lấy mạng ngươi đây !"

Tôi quay sang hướng phát ra âm thanh và thấy cách đó không xa sau lưng Bản Sơ .Một cô gái với mũ giáp trên đầu đang cầm trường thương trong tay đang lao tới Viên Thiệu.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!