Chương 33 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (10)


Góc nhìn của Vân Trường.

Không biết có phải vì xây dựng lại thành hay do lửa lớn bị gió thổi ra ngoài , nhưng rõ ràng là đằng xa xung quanh đều là rừng rậm.Khu vực xung quanh Lạc Dương lập tức biến thành mảnh đất cằn cỗi.

Nói đến đây,thực sự rất giống chiến đấu ở trên tự nhiên . Đánh trận ở nơi như thế này,làm cho càng có cảm giác giống chiến tranh hơn.Nhưng bất kể nói thế nào,chiến tranh nên có quy củ mới đúng.

Nhưng đối mặt với đám khăn vàng không chịu gọi hàng này,chỉ sợ tôi có nói lý như thế nào cũng không có tác dụng.

"Vân Trường !"

"Tôi hiểu rồi !"

Văn Viễn quát to về phía tôi và tôi cũng xoay người lại đáp lại cô ấy khi chúng tôi điều khiển ngựa và hét lên một tiếng khi lao thẳng vào đội hình khoảng trăm người của kẻ địch.

Chúng tôi hét lên và đối phương cũng hét lên tương tư.Đương nhiên,tiếng hét của chúng tôi kém hơn đối phương nhưng ít nhất tai tôi cũng chỉ nghe thấy tiếng la hét bên cạnh tôi.

Nếu từ trên cao nhìn xuống,lúc này sẽ thấy một số hạt đậu xanh đang bị đống hạt đậu tương bao phủ .

——Hoặc là,bị ăn ngược lại.

Ka !

Khi tôi thấy đội kỵ binh của kẻ thù rải rác phía trước vài chục bước,toi giơ Thanh Long Yển Nguyệt Đao lên và xoay nó trước khi bổ quét xuống một nhát khiến đám bùn đấy trong nháy mắt bị bay lên và nhắm thẳng vào đám người dẫn đầu phía trước không may kia.

Và cho đến lúc này,tôi mới chính thức tới gần được bọn chúng.

"Ha !" Tôi giơ thanh long đao chém vào và bùn đất cùng người lẫn ngựa đều bị tôi hất tung xuống đất.

Sau đó,tôi vung dây cương và con ngựa màu đỏ của tôi hiểu ý rồi nhảy lên một cái . Tôi phi ngựa nhảy qua kỵ binh phía trước và lao thẳng tới trung quân của quân khăn vàng !

Mang theo bụi bặm cùng gió thổi lướt qua người tôi và chỉ khiến cả người tôi cảm thấy thoải mái.Sau đó tôi lại vung dây cương một lần nữa và ép xuống trọng tâm rồi nhắm thẳng vào đám quân khăn vàng đội khăn vàng kia.

* Dongpa *

Vó ngựa chìm sâu xuống bùn đất và không biết có phải sóng xung kích hay khí thế của tôi có sức uy hiếp mà đám người xung quanh đều nhao nhao né tránh để một con đường thẳng tắp cho tôi đi.

Vốn là có người muốn nhân cơ hội này xông lên nhưng tôi chỉ vung thanh long đao của mình lên và sóng kích từ chiêu thôi cũng đủ khiến bọn họ mất thăng bằng mà ngã xuống đất.

Sau một vài giây,đám người xung quanh đã tụ tập xung quanh tôi nhưng vẫn không có ai dám tiến lên chiến đấu với tôi.

Đùng! —— Đùng! ——

Mặc dù chiến trường rất ầm ĩ nhưng âm thanh cực lớn bên Văn Viễn vẫn có thể vang tới tận đây.Hiển nhiển,cô ấy còn huyên náo hơn so với bên tôi.

Rõ ràng binh lính nơi này đều không phải là tinh binh . Nhưng ngay cả như vậy,cảm giác đội quân này mạnh hơn rất nhiều so với đội quân khăn vàng lần đầu tiên chúng tôi chạm trán.Nếu không đến được mức đấy,e rằng đám người này cũng không thể tồn tại tới bây giờ.

Khi tôi thấy thời cơ đã đến,tôi nhanh chóng nâng thanh long đao lên quá đầu và hét to về phía tất cả ."Đều là vì con dân Đại Hán,nếu như muốn đầu hàng quy thuận.Tôi,Quan Vũ này tuyệt không giết !" Khi tôi hô xong,tôi hạ thanh long đao xuống và cắm nó sâu hai mươi cm xuống mặt đất.

Ngay cả khi lời gọi hàng của tôi kết thúc,nhưng hồi âm của nó vẫn đang vang vọng và tất cả quân khăn vàng xung quanh đều vì thế mà run lên .

Tôn Vũ có nói : Thiện dụng binh giả,tị kỳ nhuệ khí,kích kỳ đọa quy,thử trị khí giả dã .

[TL: Thiện dụng binh giả,tị kỳ nhuệ khí,kích kỳ đọa quy,thử trị khí giả dã: Tướng lĩnh giỏi chỉ huy tác chiến ,phải biết tránh nhuệ khí của địch,đợi kẻ địch đến khi sa sút,mệt mỏi thì mới tấn công.Tương tự như sách lược 'Tị thực tựu hư' (Tránh chỗ địch mạnh,tập trung binh lực,đánh chỗ sơ hở,binh lực mỏng.]

Trước đó sĩ khí quân địch hừng hực và không thể đánh mạnh.Nhưng bây giờ đã vào bên trong,trung quân tất cho rằng tôi đã phá vỡ phòng tuyến kỵ binh đầu tiên và càng thêm hoảng sợ .

Khi tôi nghĩ tới đây,tôi phất mái tóc ra sau và bình tĩnh vuốt ve bờm ngựa.Thành thực mà nói,phần lớn đều nhờ chiến mã của tôi.

Bây giờ sau đó,tôi chỉ cần thêm một đòn uy hiếp ——

Vèo ! Đột nhiên một thứ nhọn xuất hiện trước mắt tôi và bay tới tôi khiến tôi phải nhanh chóng thoái lui.

"A !" Tôi vội vàng cúi người né tránh và kéo ngựa đi về phía trước hai bước.Sau đó chỉ cảm thấy thứ gì đó sắc bén sượt qua mái tóc của tôi nhưng tôi không cảm thấy nóng rát lắm vì vậy không hề đáng lo lắm.

"Ngươi là người phương nào mà xài thứ ám khí như vậy !"

Rột cuộc là ai ? Để bắn ra thứ vũ khí như vậy về phía tôi từ một khoảng cách như vậy mà tôi không thể cảm nhận được cho đến khi nó đến gần tới mức chư vậy.

"Đại Hán cũng được,khăn vàng cũng được,chỉ đều là cớ để giết người mà thôi.Thứ dân chúng tôi nếu không vì muốn giảm thuế lao dịch,tại sao phải tham gia vào cuộc chiến khốc liệt này chứ ?"

Âm thanh đi trước,bóng người phía sau.Vừa dứt lời,một người phụ nữ mặc quân phục quân khăn vàng bước ra từ bên trong đám đông.Cô ta đội mũ vải nồi và mái tóc được bện thành kiểu đuôi ngựa kéo dài đến ngực.Bỏ qua vẻ mặt mờ mịt hoặc can đảm,khuôn mặt của cô ấy cực kỳ xinh đẹp.Chỉ có vết sẹo kéo dài từ mắt phải xuống là hơi đáng tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp này.

Bất luận nhìn ra sao,cô ấy không hề giống với đám người kia.Khi tôi nhìn cô ấy,tôi bắt đầu hơi hứng thú không biết cô ấy là loại người gì mà tôi không thể khiến cô ấy sợ hãi.

"Cô là người phương nào ? Chẳng lẽ cô là đầu mục của quân khăn vàng hay sao ?"

"Nói tóm lại,cứ xem như tôi là đầu mục đi."

"Vì sao cô không mặc áo choàng quân khăn vàng ? Chẳng lẽ muốn bản thân mình nổi bật sao ?"

"Tôi có thù nhà với quân khăn vàng,vì tư tình cá nhân mà không muốn mặc."

"Ồ ? Vậy cũng thật kỳ lạ."

"Thân trong thời loạn lạc.Từ lâu đã không còn cảm thấy kinh ngạc."

... Người này,rõ ràng bằng tầm tuổi tôi,nhưng giọng điệu của cô ấy cứ như một người gia.Có thể cô ấy không hẳn là một tướng lĩnh.

"Vừa nãy cô dùng một cái phi thương đã không thể lấy mạng tôi.Vào giờ phút này còn dám ứng lời tôi mà hiện thân ở đây,không lẽ cô không sợ tôi một đao chém chết sao ?" Tôi nhấc thanh long đao đang cắm vào mặt đấy và dùng sức chém về phía cô ta kèm theo sát khí .Làm cho hai tóc hai bên cô ta rung lên nhưng bản thân cô ta không hề di chuyển một chút nào.

Chỉ thấy cô ta bình tĩnh lấy ra một cây thương ngắn màu đỏ từ phía sau lưng và vào thế sẵn sàng đỡ đòn của tôi trước khi đáp lại rằng."Thuận theo tự nhiên.Nếu có thể sống tiếp,vậy thì nơi này không phải nơi chôn thây của tôi."

...Quả là một tên gia hỏa thú vị.

"Tôi chính là Quan Vũ,Quan Vân Trường.Cô có thể cho tôi biết danh tánh được không ?"

"Kẻ phàm nhân như tôi,hà tất cô cần phải biết tên tôi ?" Cô ấy trầm mặc khi cô ấy nói xong và tiếp tục nói tiếp khi cô ấy nhận ra rằng tôi vẫn còn đang đợi câu trả lời của tôi."...Tên tôi là Liêu Hóa,tự là Nguyên Kiêm."

Liêu Hóa sao ? Tôi sẽ nhớ kỹ.

Lúc này,tôi cũng vào thế.Quả nhiên một trận đấu chung quy vẫn nên xảy ra.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!