Chương 42 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (19)


Góc nhìn của Vân Trường.

Bởi vì trường kỳ chiến loạn mà xung quanh Tỷ Thủy Quan trở nên vô cùng hoang vu,đất xung quanh cằn cỗi và trong một khoảng thời gian ngắn mà cát,đất,bụi cũng bao phủ đầy trong phủ.

Tất cả chúng tôi đang ngồi ngay ngắn như trước đó.Vẻ mặt Văn Viễn bớt thoải mái hơn trước và Liêu Hóa thì lại nhắm mắt lại.Chỉ có Lữ Bố đại nhân lại thỉnh thoảng trừng mắt lên nhìn tôi như thể ra hiệu có nên sử dụng biện pháp cực đoan hay không.

Đối với ánh mắt này,tôi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Tôi xoay người nhìn sang Biện Hỉ và thấy cơ thể mềm yếu của cô ấy vẫn ngồi nghiêm chỉnh ở đó.Sau một phút (15 phút) hoặc lâu hơn,căn bản có lúc cô ta phê duyệt công văn ,có lúc lại nhâm nhi uống trà để làm dịu giọng.

"Nếu như có thể,mong quan trấn thủ ải hãy vì bọn tôi mà bỏ qua và cho chúng tôi qua ải ." Tôi suy nghĩ một lúc nhưng không nghĩ ra được chủ ý tốt hơn và chỉ lặp lại những lời tôi nói vừa nãy."Thừa tướng lúc đó thật lòng để cho chúng tôi đi.Lúc đó chúng tôi cũng vì thừa tướng mà lập không ít công lao.Vì vậy để cho chúng tôi qua ải cũng là điều lẽ ra nên làm."

Tôi gần như dùng giọng điệu cầu xin mà nói.Thực ra mặt khác tôi cũng không nghĩ tới sớm dùng vũ lực.Tôi luôn cảm thấy nếu như đều sử dụng vũ lực,chung quy con đường của tôi sẽ trở nên tàn bạo.Thậm chí nó sắp trở thành sai lầm.

Biện Hỉ nhìn tôi và dường như cô ấy cũng đoán ra suy nghĩ trong lòng của tôi.Cuối cùng vẻ mặt bình tĩnh kia cũng biến mất và chỉ thấy cô ấy cau mày và chậm rãi thở dài nói rằng."Tôi biết các vị sẽ không vì lời tôi nói mà ngừng tiến lên.Cho nên tôi mới làm như thế,chỉ vì tôi đang đi theo con đường của mình mà thôi."

Hei ! Trong nháy mắt Biện Hỉ nhảy ra sau một cái bàn và hai tay che cửa khi cô ta nói xong.

"Các người có thể giết tôi mà qua ải .Nhưng bởi vì tôi làm đúng chức trách,do đó các người không có cách nào có thể biện minh được cho hành động của mình để vượt qua ải này."

"..." Tôi nắm chặt hai tay và nhìn cái khuôn mặt sớm tỉnh ngộ của Biện Hỉ như thể cô ta đang thực hiện quyết tâm của mình theo cách riêng của mình trong khi trong lòng tôi càng thêm dao động.

Tình hình bây giờ,chẳng lẽ không phải là một người trung nghĩa đứng lên chống lại một đám người gian ác sao ? Con đường trung nghĩa của tôi,dưới tình hình này nên ra sao đây ?!

Con đường của tôi đối lập với con đường của cô ấy,vì đại nghĩa của tôi,tô thực sự có thể giết cô ấy như vậy sao ?

"Được rồi.Nếu cô đã nói như vậy.Vậy thì chúng tôi phụng bồi lại cô vậy ."Ngay sau đó,Văn Viễn đột nhiên mỉm cười khi cô ấy nói như vậy.Sau đó cô ấy ung dung đứng dậy khỏi bàn trước khi bước tới Biện Hỉ khi trong tay cầm đại đao.

"Nhưng chúng tôi không muốn giết người không chống lại.Nếu như cô thật sự muốn chống lại chúng tôi,vậy thì hãy lấy ra vũ khí của mình đi và cùng bọn tôi phân cao thấp là được rồi."

"Văn,Văn Viễn."

"...Tôi hiểu." Giọng nói của Biện Hỉ run lên khi cô ta chậm rãi rút ra bội kiếm treo ở bên hông bằng tay trái và chĩa vào chúng tôi.

"Lên đi !" Theo giọng nói yếu ớt và nhỏ nhẹ của Biện Hỉ,mười mấy đao phủ nhanh chóng đi vào từ ngoài phòng ."Như này là sao chứ ?"

Mặc dù nói họ là đao phủ nhưng rõ ràng năng lực hai bên chênh lệch không đồng đều.Ngoại trừ mấy người hơi có chút sát khí,những người đàn ông và phụ nữ đằng sau đều gầy yếu và mệt mỏi.

Có lẽ đây chính là tất cả 'sự tôn kính' mà Tỷ Thủy Quan có thể điều động được.

"Ừm,tôi hiểu rồi."

Văn Viễn và Lữ Bố đại nhân cũng vào thế ngay lập tức và sẵn sàng xông tới bất cứ lúc nào.Ngược lại ,Liêu Hóa ở một bên cũng theo sắc mặt tôi mà móc ra đoản thương khi cô ấy đứng trước bảo vệ mấy cô gái.

"Nếu Biện Hỉ đại nhân không thể nào châm chước được,vậy thì chúng tôi cũng không còn cách nào khác." Tôi thở dài trước tình hình không thể không lấy ra vũ khí.

"Tôi biết.Dù sao tôi cũng chỉ bảo vệ con đường của chính mình mà thôi." Đối với điều này,Biện Hỉ chỉ mỉm cười và dường như cô ấy hờ hững trước tình cảnh sắp xảy ra.

- Ha!

Người đầu tiên động thủ là Lữ Bố đại nhân.Cô ấy bổ đại đao xuống đầu Biện Hỉ như một cơn bão trong khi Văn Viễn ở một bên cũng lao tới theo cô ấy .

*Keng !* Biện Hỉ phất tay dùng bội kiếm đỡ đòn nhưng ngay lập tức bị đánh bật ra và nhanh chóng bị đẩy lùi ra khỏi phòng.

Mà trong lúc này,tôi đang cầm đại đao trong tay vô cùng thụ động trong khi phần lớn nhóm đao phủ kia xung quanh chúng tiiu đabg bổ tới.Vì những gì trước đây,tôi không còn nhiều ý chí chiến đấu với họ hay cũng không muốn giết người bừa bãi nữa .

"Ya !" Tôi không thể làm gì khác ngoài vung đao lên với ý đồ đánh bay bọn họ ra và phá vỡ vòng vây.

Nhưng khi tôi càng làm như vậy,tình cảnh càng ngày càng thêm bị động hơn.Tôi không có cách nào để tiến thêm một bước.Tôi mơ hồ cảm thấy tâm tình của mình ngưng trệ lại.

Phỏng chừng sau một vài phút,e là Biện Hỉ sẽ bị lưỡi đao của Phụng Tiên hay Văn Viễn chém chết.Khi trong lòng tôi nghĩ như vậy,tôi không biết rốt cuộc mình cảm thấy sao hay nghĩ sao về kết quả như vậy.Nhưng trong lòng tôi không khỏi dâng lên nỗi khó chịu .Mặt khác,không phải tự tay chém chết Biện Hỉ cũng khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

"A !" Một giọng nói dịu dàng kêu lên từ bên ngoài phòng và tôi thấy cơ thể Biện Hỉ bị đánh bay trở lại phòng từ bên ngoài và ngã trên mặt đất.

Có lẽ cô ấy bị thổi bay trở lại bởi xung kích từ đỡ đòn tấn công của Lữ Bố đại nhân.

Mặt Biện Hỉ đầy bụi bặm và cô ấy trông vô cùng chật vật.Nhưng ngay cả như vậy,cô ấy vẫn cố gắng đứng dậy.Trong lòng tôi,toi càng bắt đầu cảm thấy con đường của người này khá là rõ ràng dứt khoát.

"Ya !!" Ngay sau đó,trong chớp mắt Văn Viễn thổi bay những đao phủ đang cản trở xung quanh và lao về phía sau không chút phòng bị của Biện Hỉ.

Sau đó,lưỡi đao của Văn Viễn chém xuống.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!