Chương 16 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (8)


Góc nhìn của Mạnh Đức.

Nhanh đứng thành hàng ! Đứng vào hàng ngũ !

Cầm lấy vũ khí của mình ! Vẫn phải ra lao ra tiền tuyến ngay cả khi trong tay chúng ta không có vũ khí !

Tại sao quân đội phương Bắc còn chưa tập kết hết ở đây ? Đội kỵ binh đều có,nhưng làm sao chúng ta có thể tạo đội hình !

Tiếng bánh xe cuồn cuộn như sấm và kêu 'ầm ầm' hỗn độn đối lập với áo giáp của binh sĩ vang lên khắp trại .

Vốn cái bàn rất nhỏ nhưng với sự chấn động đấy khiến nó rung lắc làm tôi không dám đặt món gì lên bàn.

Huống hồ,cũng không cần thiết phải đặt món gì lên đó.Tôi tiếp tục thay y phục và mặc áo giáp khi tôi nghĩ như vậy.

"...Chúa...Công." Đột nhiên,một giọng nói mập mờ giống như người chết chảy vào tai tôi cùng với tiếng thở dốc .

"Phụng Hiếu,cô chạy tới nơi này làm gì ?" Chỉ cần nghe giọng nói,tôi cũng biết người đứng đằng sau mình là ai.

"...Chúa công ,người thận nhàm chán.Ít nhất ngài cũng nên giả bộ sợ hãi một chút chứ."

Tôi mỉm cười khi nhìn quay lại nhìn Phụng Hiếu và thấy mắt cô ấy rũ xuống với vẻ mặt mệt mỏi khi cô ấy lấy ống tay áo lau máu trên khóe miệng của mình.

Không cần phải hỏi,nhất định hai ngày nay cô ấy đã vất vả quá độ.

Mặc dù sức khỏe của cô áy...

"Sự tình trong quân vẫn ổn chứ ? Vừa nãy tôi nghe thấy có âm thanh ồn ào bên ngoài."

"Vâng,việc trong quân tôi đều giao cho Giả Hủ xử lý.Mặc dù Giả Hủ hơi kỳ quái một chút nhưng về chuyện mưu lược và quân sự cô ấy rất có năng lực."

"Giả Hủ à...Được rồi,bây giờ cô ấy vẫn chỉ là tư không quân sự . Khi quay về hãy thăng quan cho cô ấy thêm một bậc là được rồi."

Có điều nếu bàn về những gì kỳ quái,những lời này tuyệt đối không tới phiên Phụng Hiếu nói tới.Tôi nghĩ trong lòng như vậy nhưng không có nói ra.

Khi tôi nhìn dáng vẻ Phụng Hiếu một lần nữa ,tôi thấy dường như cô ấy muốn mở miệng nói ra điều gì đó và tôi đợi cô ấy mở miệng.

Phụng Hiếu thấy tôi biết được cô ấy muốn mở miệng nói nên không che giấu thêm nữa và chậm rãi bước tới gần bên cạnh tôi trước khi tiếp tục nhỏ giọng nói."Trước chúa công nói rằng ngài thấy Viên Thiệu và ngài biết kho lương thảo của họ ở Ô Sào.Cho nên mới phải khẩn trương quyết chiến đúng không."

"Ừm,chính là như vậy." Tôi thắt áo giáo của mình lại khi tôi đáp lại.

"Chúa công,ngài bị ngốc sao ?" Phụng Hiếu bắt đầu trách mắng tôi nhưng tôi thấy những điều này cũng hợp tình hợp lý."Người ngoài không dám nói nhưng tôi dám nói.Ngài thực sự có thể tin được những lời kia của Viên Thiệu sao ?"

"Bởi vì Bản Sơ chỉ muốn đường đường chính chính cùng tôi giao chiến mà thôi.Cô ấy sẽ không muốn tổn thất thanh danh của nhà họ Viên bốn đời làm Tam công chỉ có thể dùng quỷ kế với tôi một lần đâu."

"Thiên hạ đại loạn,thanh danh còn sử dụng đến làm gì nữa chứ ?"

"Bởi vì đó là Bản Sơ,cho nên cô ấy vừa muốn thắng vừa cũng muốn được thanh danh ."Lời nói của tôi bắt đầu trở nên gấp hơn,nhưng đó không phải là vì vấn đề của Phụng Hiếu mà là cái thứ khó khăn phía sau tôi.

Sau khi nhìn thấy vẻ mặt cố chấp của tôi,dường như Phụng Hiếu cũng không định nói thêm gì nữa và cuối cùng cũng lại đây giúp tôi thắt nút áo giáp.

"Nhưng vạn nhất lần này Viên Thiệu mai phục thì phải làm sao ? Cứ coi như những lời Viên Thiệu nói là thật,làm thế nào mà chúng ta có thể khắc phục được nhược điểm binh lực của chúng ta ?"

Tôi khẻ mỉm cười.

"Những điều này,chẳng nhẽ các cô không nghĩ tới chuyện này sao ?"

Góc nhìn của Huyền Đức.

*Tùng* ——*Tùng* ——

Sau hơn một 100 nhịp trống trận vang lên,binh sĩ xếp hàng ngũ hợp lý và chuẩn bị sẵn sàng quyết chiến.

Mặc dù họ vẫn khiêu chiến mỗi ngày ,nhưng bọn họ vẫn chỉ chửi bới bên kia một chút trước khi rút lui .Nhưng ngày hôm nay,Viên Thiệu,Viên Bản Sơ lại tự mình thân chinh ra trận.

Theo lệnh của Bản Sơ,họ không được ra chửi bởi mà chỉ có thể chờ đợi.

Nhưng cũng chính loại im lặng này,vẫn có thể nghe thấy sự rối loạn hiếm thấy từ bên phía lều lớn rất xa kia.

"A,đau đầu quá ..." Lúc này,Bản Sơ đã cởi bỏ bộ xiêm ý sang trọng lộng lẫy của mình và thay vào đó một bộ áo giáp bằng váng hiếm thấy.Tôi ngồi trên lưng ngựa bên cạnh cô ấy và thấy cô ấy một tay ôm đầu một tay che miệng ,hoàn toàn là bộ dạng say rượu.

Nếu như ngày hôm nay cô thật sự muốn khai chiến,tại sao hôm qua lại phải uống nhiều rượu đến như vậy.

"Huyền Đức,khi cuộc chiến bắt đầu,xin ngài hãy trốn ở phía sau tôi.Để tránh điều gì bất trắc,tương lai tôi không có cách nào nói rõ với hai vị muội muội."

"Ừm,tôi biết rồi.Tử Long,cô cứ yên tâm đi."

Và ở đằng sau tôi là Tử Long,cô ấy cũng theo tôi ra chiến trường.

Đối với trận quyết chiến lần này,Tử Long vô cùng phản đối tôi tham gia .Ngay cả Công Hữu cũng hy vọng tôi mượn cớ giả ốm mà bỏ chạy trước khi khai chiến và chạy thẳng về Nhữ Nam,nơi mà tôi có thể đoàn tụ với Vân Trường.

Theo những gì tôi nhớ trong lịch sử,Lưu Bị không hề tham gia trận Quan Độ.Nhưng tôi vốn là Lưu Bị,cũng không phải là Lưu Bị.

Trong thâm tâm tôi nói rằng mình phải ở lại đây chứng kiền cái gì đó.

"Hai,mặc dù võ nghệ của Huyền Đức không đủ,cũng không biết chỉ huy tác chiến," Tử Long bên cạnh tôi bắt đầu giận dỗi nói rằng."Nhưng chuyện lần này,Huyền Đức ngài cực kỳ giống thằng ngốc đó."

"Ý của cô không hẳn là ca ngợi tôi phải không ?" Mặc dù tất cả là lỗi của tôi,nhưng tôi cũng thừa nhận bản thân chẳng có ưu điểm gì mà có thể nói ra.

Và thằng ngốc mà Tử Long đề cấp đến ,e là cũng là Công Tôn Toản,Công Tôn Bá Khuê.

Mặc dù đã một thời gian rồi,cho dù là tôi hay Tử Long,dường như chúng tôi vẫn không thể quên được hình bóng của vị tiểu cô nương luôn cười hì kì kia.

"Huyền Đức,Triệu Vân tướng quân nói đúng.Cuộc chiến này,vốn là huynh không cần phải tham gia."

Eh ?

Ngay sau đó,Trương Cáp bên trái tôi lại nhỏ giọng nói chuyện với tôi.

Tôi nhìn sang va thấy cô ấy có điều muốn nói.Nhưng cô ấy lại đội mũ giáp làm cho tôi không thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy và dường như cô ấy cũng không định nói tiếp nữa.

*Tùng **tùng ***tùng *——* tùng** tùng*** tùng* ——

Vốn tôi muốn hỏi nhưng nhịp trống đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi lại.

Quân Tào xuất doanh ——

Trong trận không biết ai hô câu này,nhưng trước mắt quân Tào đồng thanh hô lên.

Quân Tào tràn ra khỏi doanh trại và tạo thành nhiều trận hình.

"Cuối cùng cũng ra !" khi Bản Sơ nhìn thấy cảnh tượng này,cô ấy hoàn toàn quên mất sự nôn nao do say rượu của mình.Cô ấy mở to hai mắt và tràn đầy vui mừng khi cô ấy nhìn về phía thế trận bên kia.

"Huyền Đức ——" Bản Sơ đang tràn đầy vui mừng trong lòng đột nhiên gọi tên tôi.

"À,Hả ?"

Tôi quay đầu sang và trước mắt của tôi đột nhiên xuất hiện hai ngọn núi khổng lồ và một thứ mềm mại ôm lấy đầu tôi.

"Bản,Bản Sơ ?"

"Tôi có thể trực diện đối mặt với bản thân mình như thế này,phần lớn công lao nhờ ngài.Bởi vậy tôi muốn cám ơn ngài,cũng cám ơn ngài đã đồng ý tham gia với tôi trên chiến trường này." Vài giây sau,Bản Sơ mới di chuyển người và mỉm cười khi cô ấy nói với tôi."Vốn tôi muốn ban cho ngài phần thưởng khác nhưng để quay về tôi sẽ bù đắp cho ngài."

Vẻ mặt vui sướng của cô ấy dường như càng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết khiến cho tôi không khỏi quay đầu đi.

Nhưng những gì chào đón bên cạnh tôi là một Tử Long với khuôn mặt ủ rũ.

"Tôi sẽ báo cáo đầy đủ chi tiết cho các muội muội của ngài khi chúng ta đoàn tụ với họ."

Hả ?

Tào Tháo xuất trận ——

Bản Sơ muốn hỏi thêm nữa,nhưng hai chữ Tào Tháo đột nhiên thu hút sự chú ý của tôi.

Ở đằng xa,cô gái vừa nghiêm nghị vừa tự tin kia đang cưỡi một con tuấn mã từ từ ra khỏi doanh trại.

Mạnh Đức...Có vẻ như cô vẫn khỏe.Tôi thầm nghĩ như vậy trong đầu.Chẳng biết vì sao,rõ ràng bên kia là bên địch nhưng chúng tôi phải chịu công kích từ bên cô ấy,nhưng tôi lại hoàn toàn không cảm thấy căm ghét cô ấy.

"Mạnh Đức,tôi đã chờ cô rất lâu rồi." Bản Sơ ở một bên nói khi cô ấy rút bội kiếm bên hông.

Bầu không khí trở nên nghiêm túc và trang nghiêm ngay lập tức.

Trong thâm tâm tôi cũng cảm thấy ngột ngạt khi những trang lịch sử đang bắt đầu viết lên.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!