Chương 17 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (9)


*Tùng** tùng** **tùng* tùng**. . .

Tiếng trống ầm ĩ vang vọng dưới bầu trời khi đội quân cả hai bân đang tìm kiếm cuộc quyết chiến cuối cùng trên vùng bình nguyên rộng lớn này.

Vào thời điểm như thế này,tất cả mọi người đều tập trung cao độ.Mặc dù những nhịp đánh trống khiến cả hai bên choáng váng nhưng tôi lại không hề bị ảnh hưởng một chút nào bởi thứ âm thanh ồn ào này.

Mọi người cũng chờ đợi.Chờ đợi câu đó nó, và một hành động.

"Ừm." Dường như Bản Sơ cũng đưa ra được quyết tâm của mình khi cô ấy gật đầu và rút bội kiếm ra khi một tay khác của cô ấy nhận một trường thương mà binh sĩ chuẩn bị kỹ càng cho cô ấy.

"Chư vị tướng sĩ !!" Sau đó,cô ấy hưởng ứng theo quân sĩ bằng cách giơ thanh kiếm cao lên khi cô ấy lớn tiếng gào thét."Là thành hay bại,cũng chỉ một lần ở đây ! Tất cả hay hô lên cho ta !"

Viên Thiệu tất thắng ! Viên Thiệu tất thắng ! Viên Thiệu tất thắng !

Theo sau lời hiệu triệu của Bản Sơ,lời của mấy vạn người hét lên đến đinh tai nhức óc át đi cả tiếng trông và khiến trời đất thêm rung chuyển.

"Xông lên !! —— "

A ——

Bản Sơ xoay ngang bội kiếm về phía trước và hét lên,mấy vạn người cùng tướng lĩnh phía sau cô ấy xông lên phía trước.

Tất cả những gì tôi thấy là một dòng người liên tục không ngừng . Tôi không thể nhìn thấy rõ tướng mạo,vẻ mặt từng người và như thể tất cả bọn họ hợp thành một thể,vì một niềm tin,vì cùng một mục tiêu mà xông lên.

"Huyền Đức, ngài cứ chờ đó mà chứng kiến lịch sử đi." Trong tiếng hỗn loạn của dòng người huyên náo này,Viên Thiệu vẫn hò hét với tôi.

Trong tính toán của tôi,hai đội nhân mã xông thẳng vào trận hình của Mạnh Đức .Mặc dù lượng binh sĩ xông tới nhiều hơn phía Mạnh Đức một chút,nhưng kỳ lạ là Mạnh Đức cũng không vì sự xung phong này mà thực hiện các hành động đáp trả nào trong trận.

"Ha ! Cô ta dự định phòng ngự sao ?!" Bản Sơ lẩm bẩm như nói cho chính mình nghe khi cô ấy xoay ngang thanh kiếm một lần nữa.

Phùng Kỷ ở một bên ra lệnh thay đổi nhịp trống để binh sĩ biến trận khi cô ấy thấy điều này.

Và sau một khắc,đội quân lao ra theo từ nhất tự trường xà trận biến hóa thành hạc dực trận( Nhạn hình trận),có thế bọc đánh .Từ quân đội hai bên,kỵ binh có thể vượt qua vòng ra đánh phía sau vào quân Mạnh Đức.

"Binh sĩ thật cơ động...Cứ như vậy nếu Mạnh Đức muốn biến trận cũng không thể,nếu quân cô ta bị phân tán,sẽ bị chúng ta nghiền nát rất nhanh." Tử Long ở phía sau lẩm bẩm như để để giải thích thế trận quân Tào phía trước cho tôi khi cô ấy nheo mắt lại .

Và ở trước mắt tôi,hàng phòng ngự đầu tiên của quân Tào chỉ cách mấy trăm mét.

Rốt cuộc Mạnh Đức đang tính làm gì ?

Mặc dù tôi đứng ở trong trận doanh của Bản Sơ,nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy hơi lo lắng cho Mạnh Đức.

*Đùng* ! *Đùng* !

Hả ?

"Pháo nổ liên tiếp !? Cuối cùng thì Mạnh Đức cũng ra tay rồi sao !?" Bản Sơ sợ hết hồn bởi âm thanh này và nhanh chóng kiểm tra xung quanh .

*Đùng* ! *Đùng* !

"Âm thanh này từ đâu tới ?!"

"Nó phát ra từ phía đông và phía tây,thưa chúa công !" Phùng Kỷ cũng rất lo lắng.

Quả nhiên Mạnh Đức đã ra tay rồi sao ?

Tôi bắt đầu cảm thấy nỗi sợ không tên và lo lắng do bị bầu không khí này ảnh hưởng.

Giết ——

Và lúc này,âm thanh la hét chém giết phát ra từ hai bên khiến cho chúng tôi dừng suy nghĩ lại .Đội quân tôi xông tới quân Bản Sơ từ hai bên là phía đông và phía tây đều mang cờ hiệu quân Tào.

Một bên cờ xí viết "Hạ Hầu" ,một bên khác viết "Tú".

"Chúa công,trông giống như Trương Tú đã đến dưới trướng Tào Tháo !"

"Đáng ghét,không chỉ như thế.Toàn bộ quân Dĩnh Xuyên cũng tới đây cản trở sao !" Bản Sơ liều mạng kéo dây cương lại khiến con ngựa hí lên và giơ chân trước lên trước khi nó sẵn sàng xông ra.

"Chúa ông ! Bình tĩnh lại !" Điền Phong đứng trên mặt đất không chút nào sợ hãi và bình tĩnh dùng tay vuốt ve ngựa Bản Sơ."quân Hạ Hầu là mạnh nhất trong quân sĩ hai bên.Cao Lãm nhanh chóng mang theo một đội kỵ binh ra chặn ! Bố trí tiễn thủ,đợi hiệu lệnh của chúa công,viện trợ quân tiên phong !"

Điền Phong vỗ vào váy giáp của Bản Sơ khi cô ấy nói xong.Với sự giúp đỡ này của Điền Phong,Bản Sơ mới từ từ bình tĩnh lại.

Cô ấy chỉnh lại ý giáp và vung bội kiếm lên lần nữa .Sau đó nâng lên quá đầu và chĩa vào bầu trời.

"Tiễn thủ chuẩn bị —— " Sau đó,âm thanh của hàng trăm dây cung được kéo căng lên truyền tới tai trong khi cô ấy giơ kiếm lên và chĩa vào bầu trời .

Yên tĩnh chốc lát...

"Bắn ! —— " Và ngay lập tức sau đó,âm thanh của một loạt dây cung được buông lỏng vang đến tai tôi .

"Chúa công cẩn thận !"

"Huyền Đức cẩn thận !!" Cùng với tiếng kêu của Tử Long,một trận mưa tên bay tới.Và các mũi tên đó hạ cánh xuống trước mặt tôi.

Hả ?

Tại sao những mũi tên đó lại nhắm đến phía tôi mà bắn tới cơ chứ ?



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!