Chương 18 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (10)


Góc nhìn của Huyền Đức.

*Vèo **vèo **vèo **vèo*. . .

Tản ra !!

Tiễn rơi nhu mưa,quân sĩ nghe theo mệnh lệnh cố gắng hết sức ra bên ngoài lẩn tránh.Nhưng mưa tên dày đặc như vậy vẫn không tha người,nhiều quân sĩ xung quanh vẫn không ngừng trúng tên mà ngã xuống đất.

"Huyền Đức,ngài đang làm gì vậy !" Tử Long ở một bên thuận tay nắm lấy cổ áo tôi và kéo tôi xuống ngựa khi cô ấy kêu lên.

"Chớ có lộn xộn,chờ ở đây !" Bên tai,giọng nói Tử Long vang vọng trong lòng tôi.

Tôi hoàn toàn bất ngờ trước trận mưa tên tập kích này và vô cùng chật vật tránh né và chỉ có thể ngồi im trên mặt đất mà không dám cử động .

Trong mắt tôi chỉ có hình dáng Tử Long đang vung vẩy ngân trường thương và không ngừng xoay người để hoàn toàn gạt lấy những mũi tên.Những cử động đó của Tử Long nhanh đến nỗi tôi không thể nhìn thấy rõ.Những múi tên kia đều bị gạt lấy và nhanh chóng rơi xuống mặt đất.

"Huyền Đức ! Ngài không sao chứ ?!" Bản Sơ ở bên kia cũng quay sang tôi hỏi thăm .

"Vâng,vẫn còn ổn !" Tôi xoay cổ hướng về Bản Sơ nmà đáp lại và thấy cô ấy cũng đang tùy ý vung vẩy bội kiếm để không cho tiễn dính vào ngươi hay dính vào ngựa.

"Điền Nguyên Hạo ! Những người khác vẫn ổn chứ ?!"

"Thần vẫn ổn ! Chỉ là Phùng Kỷ trúng tên !"

"Chúa,chúa công ! Tôi chỉ bị thương nhẹ mà thôi !"

Mặt khác trong đám loạn quân,tôi thấy Điền Phong và Thẩm Phối đang đỡ Phùng Kỷ trốn sau tấm khiên của binh sĩ và lúc này họ vô cùng chật vật.

"Chậc !" Tiếng tặc lưỡi hiếm khi của Bản Sơ khi cô ấy nhìn xung quanh và nói."Tên từ nơi nào bắn ra ?!"

"Chúa công,dường như bên Quách Đồ xảy ra chuyện !"

"Quách Đồ !!" Bản Sơ hét lên một tiếng và liều mạng kéo dây cương khi cô ấy xông thẳng về phía hậu quân.

Điền Phong muốn ngăn cản cô ấy nhưng cô ấy cũng không lên tiếng và chỉ kéo Phùng Kỷ đang trúng tên ở chân từ từ rút lui.Mặt khác,cô ẫy cũng chỉ huy phần còn lại của đội quân.

Quả nhiên...Kể cả Bản Sơ thật sự thay đổi khi trở nên gần gũi với thuộc hạ nhưng có vẻ như là cô ấy không có cách nào để chiến thắng trận chiến này huh.

Tôi tự hỏi Bản Sơ lúc này,rốt cuộc cô ấy định lấy loại tâm trạng nào để đi dẹp yên cuộc nổi loạn này đây ?

Lúc này,cơn mưa tên đã kết thúc.Và Tử Long đã phải vất vả chống trả đợt mưa tên này cả buổi đã nhanh chóng đánh xuống tôi khiến tôi ngây người một chút.

"Huyền Đức,hãy nhân cơ hội này mà chúng ta nhanh chóng trở lại doanh trại đi.Những binh sĩ đi theo chúng ta từ Nghiệp Thành không nên chết ở đây ." Tử Long nói khi cô ấy xoay người lên ngựa và chìa tay ra ."Mặt khác,tôi cũng không thể để Huyền Đức,ngài bị thương được ."

...

Tôi nhìn lại bản thân một chút,thấy mình đang cơ quắp trên mặt đất.Khi tôi nhìn xung quanh một chút,tôi thấy mấy trăm người bị thương cũng hề nhẹ.

Đúng vậy,dáng vẻ của tôi lúc này có thể làm gì được đây ? Có lẽ chỉ tổ tăng thêm phiền phức mà thôi.

Cuộc chiến này tôi không thể giúp đỡ được chút gì .Có lẽ lúc này sẽ tốt hơn nếu tôi không giúp thêm phiền.

Khi tôi nghĩ như vậy,tôi đưa tay để nắm lấy tay Tử Long.

*Ầm ầm*...

Vào ngay lúc này,một khu vực lẽ ra không hề có binh sĩ lại phát sinh chấn động không nhỏ.

Tôi nhất thời tràn đầy cảm giác lo ngại khi tôi không tử chủ được mà nhìn sang...

Ở phía bên phải tiền tuyến,một đội kỵ binh khác của quân Tào đang chuẩn bị đánh chớp nhoáng (bôn tập ) một nơi khác ,người đẫn đầu là ——

Mạnh Đức ?!

"...Tử Long." Tôi rút tay lại khi đã chìa về phía Tử Long.

"Hả ? Huyền Đức,ngài đang làm gì vậy ?! Đi nhanh lên một chút ! Chúng ta phải thu binh !"

"...Tử Long,chúng ta phải đuổi theo Bản Sơ."

"Hả ? Huyền Đức,ý ngài là ——" Tử Long hơi bối rối và nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu trước khi nuốt trở lại phần còn lại của câu."Eh ! Ngài lại gây thêm phiền phức cho tôi ! Ngũ trưởng,hãy để toàn bộ quân rút về trước đi !"

Khi cô ấy nói như vậy,cô ấy kéo tôi lên ngựa của mình và để tôi ngồi phía sau cô ấy.

"Giữ tôi thật chặt ! Đừng để rớt xuống !" Tử Long hét lên khi cô ấy kéo dây cương và con ngựa phi nước đại theo hướng Bản Sơ chạy đi.

Tôi nhỏ giọng cám ơn cô ấy và hai tay ôm chặt vòng quay eo Tử Long.

Góc nhìn của Mạnh Đức.

Cách tướng lĩnh đã bị đám Trương Cáp và Cao Lãm kiềm lại ở phía sau.

Tôi ra lệnh cho Hạ Hầu Uyên đem quân từ Dĩnh Xuyên bất ngờ tập kích tại đây và Trương Tú cũng vừa chế phục được xong cũng mang quân Thanh Châu đến .Thành ra binh lực vừa vặn đủ vây kín quân Viên Thiệu.

Và bên kia Viên Thiệu đang bận xử lý bên Quách Đồ.

Quách Đồ là loại phụ nữ tham tài vô dụng,tính khí thay đổi thất thường,lại còn hay gây xích mích ly gián ,quyến rũ người.Đó là loại người không trung thành dễ bị thuyết phục .Bản Sơ dùng cô ta,xem ra đây cũng là một trong những sai lầm hiếm có của cô ấy.

Và ngay trước mặt tôi,chính là kho lương thảo mà Viên Thiệu nói tới —— Ô Sào.

Hai ~ Bản Sơ,luận về mưu lược ,cô còn chưa bì kịp tôi.

Mặc dù cô đã rất nỗ lực nhưng cô vẫn không cách nào có thể cữu vãn kết cục thảm bại ngày hôm nay.

Và thắng bại bên trong trận đánh này,tôi chắc chắn cô cũng mong muốn như vậy,tuyệt đối không đề phòng.

"Tỷ tỷ,có ổn không nếu chúng ta mang ngần ấy kỵ binh đi tập kích Ô Sào như thế ?!"

Đi cùng với tôi,cũng không có thêm ai khác,chỉ có muội muội Tào Hồng của tôi.Vốn tôi định mang theo Tào Nhân,nhưng muội ấy vẫn đang phải đi thảo phạt Lưu Tích ,vì lẽ đó không thể trở về.

"Không sao đâu." Tôi mỉm cười khi tôi phất mái tóc ra sau và thầm gật đầu."Theo tin tình báo,tướng trấn thủ Ô Sào là Thuần Vu Quỳnh trước từng đóng quân ở Lạc Dương.Mặc dù người này rất khỏe nhưng tôi từng làm việc chung ở Lạc Dương ,tôi nhận ra con người này kiêu ngọa tự đại,có thể tập kích bất ngờ nhưng không thể thủ thế."

"Có thể Viên Thiệu biết chúng ta sẽ đi tập kích bất ngờ,chẳng lẽ không nghĩ tới chỗ này sao ?"

"Bây giờ tướng Nhan Lương,Văn Xú đều chết trận.Khúc Nghĩa bị giết nhầm.Cao Lãm và Trương Cáp không rảnh bận tâm đến nơi này." Tôi nói khi ra sức vung dây cương."Thử hỏi,người dưới trướng Viên Thiệu,có còn vị dũng tướng nào có thể ngăn cản chị em nhà họ Tào ta ?!"

Mặc dù tôi nói hơi quá nhưng sự thực đúng là như vậy.

"Hữu đội mang tới cây đuốc và đi phá cửa lớn Ô Sào cho ta !"

"Rõ !! " Thuộc cấp hữu đội này hét lớn một tiếng và nhanh chóng thúc ngựa về phía trước cách cái trại gần đó không xa.

Một khi Ô Sào bị hỏa thiêu,Viên Thiệu cũng không thể cứu vãn được.

Và sau này,e rằng tôi sẽ không thể còn có cơ hội cùng nói chuyện với Hứa Du và Bản Sơ một lần nữa.

Mặc dù hơi bi thương một chút nhưng vì đại cục thiên hạ,không thể để từ tình ảnh hưởng tới.

A ! ————

!

Một tiếng người gào thét từ phía trước truyền đến và khiến tôi phải ngừng lại những suy nghĩ khác.

Cách đó xa hơn một chút,chẳng biết vì sao đội kỵ binh xung phong đi vào lại bị chặn lại và phân tán.Và quan trọng nhất vẫn là cửa lớn Ô Sào vẫn chưa được mở.

"Tỷ,tỷ tỷ ! Tỷ nhìn xem kìa !"

Tôi nhìn về phía trước khi tôi nghe thấy giọng nói run rẩy của muội muội mình và chỉ thấy một người phụ nữ cao lớn mặc bộ áo giáp màu đỏ . Khi cô ấy vung vẩy thanh trường đao của mình ,cô ấy hét lên và xua đuổi binh sĩ bên ngoài của tôi khiến cho bọn họ hoàn toàn không có cách nào chạm tới cánh cửa gỗ cao vút của Ô Sào.

Người này là ———— Nhan Lương ?!

Nhất thời tôi cảm thấy choáng váng .

Quả nhiên,không thể nói thành lời.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!