Chương 22 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (14)


Góc nhìn của Huyền Đức.

Khi tôi nhìn ở xa,tôi thấy Ô Sào cách nơi tôi khoảng chừng một ngàn bước.

Khi tôi nhìn từ xa,tôi thấy ở đó đang diễn ra một trận chiến và nhìn sang Ô Sào thì thấy bên trong vẫn chưa chìm trong biển lửa.Thực ra,kho lương thảo ở Ô Sào cũng không lớn lắm,khu vực đó chỉ dùng cọc gỗ làm thành rào chắn cao vút mà thôi.

Và ở đằng xa,tôi cũng loáng thoáng thấy hình bóng Mạnh Đức.Để tiến gần hơn,tôi cũng không có cách nào để đến được.

Đứng trước mặt tôi là cấp dưới của Tào Tháo,Từ Hoảng .Hai bên cô ấy còn có Nhạc Tiến và Lý Điển.Ở đằng sau ba người họ là một đội kỵ binh tinh nhuệ mặc áo giáp.

"Huyền Đức,lúc này ngài tốt nhất không nên di chuyển ." Tử Long vội vàng vỗ xuống đầu tôi khi cô ấy thấy vẻ mặt hơi mờ ám của tôi."Mặc dù ba người kia tôi chưa từng thấy trước đây nhưng tôi dám cam đoan rằng ba người này tuyệt đối không phải loại đầu đường xó chợ."

"Các ngươi đang làm gì vậy ? Nếu không tấn công thì tránh ra cho ta ." Bản Sơ lần đầu gặp đám người này nên sốt ruột không chịu nổi mà hét về phía Từ Hoảng.

Tôi vốn cứ tưởng Từ Hoảng sẽ xông tới khi Bản Sơ vừa nói ra nhưng cô ấy chỉ nhìn Bản Sơ với ánh mắt trống rỗng và cũng vừa không định nọi chuyện vừa không có ý định hành động.

"Thừa tướng đã có lệnh,ra lệnh chúng tôi ở lại đây chặn lại."

"Viên Thiệu,ngài hãy quên đi việc tới cứu viện đi ! Chúng tôi cũng sẽ không cho ngài thời gian làm việc này đâu."

Nhạc Tiến và Lý Điển ở một bên giải thích.

Và chẳng biết vì sao,Lý Điển lại nhìn về phía tôi và trước khi tôi nhìn vào mắt cô ấy thì cô ấy đã quay mặt đi.

"Được rồi,nếu đã như vậy ——" Bản Sơ nói khi cô ấy xoay ngang bội kiếm và chỉ thẳng về phía Từ Hoảng ." Bất kể thế nào ta cũng phải xông qua ."

"Nếu như ngài có khả năng làm được điều đó —— " Từ Hoảng thấy thế nói và chuẩn bị tư thế trong khi Nhạc Tiến và Lý Điển ở một bên cũng thuận theo mà lấy binh khí ra.

"Huyền Đức,chúng ta lùi về sau một chút."

"Hả ?"

Tử Long không để ý đến thắc mắc của tôi và chậm rãi lặng lẽ lui về phía sau.

"Tử Long,chúng ta không giúp Bản Sơ sao ?"

"Suy cho cùng,đây là cuộc chiến của Viên Thiệu và Tào Tháo." Tử Long quay đầu lại nhìn tôi và lộ ra vẻ mặt bối rối khi cô ấy thuyết phục tôi." Huyền Đức,chúng ta không thể can dự vào quá sâu."

À.

Đúng vậy,tôi là ai mà can dự vào chứ ? Rõ ràng tôi biết lịch sử sẽ như thế nào nhưng tôi lại còn nghĩ mình sẽ thay đổi lịch sử.

Chỉ vì tôi ở doanh trại với Bản Sơ quá lâu sao ? Hay bởi vì bản thân tôi biết lịch sử nơi này khác với lịch sử tôi biết ? Hay tôi đột nhiên bị ma xui quỷ khiến ?

Tôi,rốt cuộc có thể làm được gì ? Tôi lại muốn làm cái gì ?

"Yaa !" Bản Sơ bắt đầu thúc ngựa xông tới Từ Hoảng trong khi nội tâm tôi vẫn đang hoài nghi.

"..."

*Keng!* *Keng!* *Keng! *

Khi đao kiếm chạm nhau ,quân hai phe cũng giao chiến với nhau trong nháy mắt.

Tử Long chỉ cưỡi ngựa chờ đợi ở vị trí an toàn quan sát chiến trường và không tiến thêm bước nào để tham gia cuộc chiến.Có lẽ cô ấy cảm thấy không cần thiết hoặc có lẽ bởi vì tôi ở bên cô ấy.

Và lúc này,tôi cũng không có quyền để Tử Long đánh cược mang sống vào một cuộc chiến không có liên quan gì đến tôi.

*Keng!* *Chát !*

Ở đằng xa,tôi chỉ thấy Bản Sơ đang bị ba mặt giáp công và chỉ chống đỡ được mấy hiệp thì cô ấy đã bị chém một đao vào sau lưng.

!

Rõ ràng là Bản Sơ bị thương nhưng vết thương kia lại truyền tới trái tim tôi thông qua đôi mắt của tôi.

"...Huyền Đức, xin ngài đừng làm vẻ mặt như vậy ?"

"Hả ?"

Lúc này tôi mới nhận ra nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt mình khi Tử Long đột nhiên lên tiếng nói như vậy .

"Hai,lúc này tôi thật giống như kẻ xấu ở đây." Tử Long thở dài và lập tức giơ ngân thương lên khi cô ấy đánh dây cương lên.

Đích đến là xông thẳng đến chỗ Bản Sơ.

Góc nhìn của Mạnh Đức.

"Công thành binh ! Mau đưa công thành xa tới đây !" Thừa dịp binh sĩ phòng thủ bên ngày càng ngày càng ít,tôi nhanh chóng chỉ huy binh sĩ để đội kỵ binh nhanh chóng mang vật liệu cần dùng tới ra để nhanh chóng phá vỡ cửa Ô Sào.

"Tỷ ..."

"Hồng muội,muội đừng nói chuyển,tiết kiệm sức lực chút đi."

Tôi đã nhanh chóng sơ cứu cho Hồng muội để máu ngừng chảy.Và lúc này,muội ấy đang nằm trên chiếc áo choàng mà tôi cởi ra.

Mặt khác,Nhan Lương vẫn còn sống nhưng cô ta vẫn nằm bất động và không ngừng chảy máu.Nhìn vào tình trạng của cô ta,tôi đoán cô ta có thể kéo dài được đến mấy khắc ( khoảng 1 tiếng ).

"Tỷ...Vì sao tỷ không phóng hỏa tiễn ?"

"Hả ?"

"Nếu tỷ phóng hỏa tiễn...Quân ta tất thắng...Và nó sẽ kết thúc."

...

Quả thực,đúng như Hồng muội đã nói.Nếu tôi sử dụng hỏa tiễn từ lúc bắt đầu thì tôi tất nhiên sẽ giành được thắng lợi.

Nhưng tôi lại không thể làm điều đó.

"Không." Tôi nói khi tôi lắc đầu với Hồng muội."Thắng bại trận này,tỷ không muốn thắng lợi dễ dàng như vậy.Và Bản Sơ cũng không muốn dễ dàng thất bại."

Mặc dù tôi cảm thấy hơi có lỗi vì làm tổn thương Hồng muội nhưng tôi đã sớm đưa ra quyết định này rồi.

Tự mình tiến vào Ô Sào,hỏa thiêu và sau đó giành được thắng lợi.

"Mạnh Đức !!" Đột nhiên,một giọng nói truyền tới từ xa ."Mạnh Đức !!!"

Tôi nhìn sang và muốn cười như không thể cười nổi nhưng cũng cố nhìn một chút.

"Hồng muội,muội cứ an tâm nghỉ ngơi đi.Sau khi trở về,tỷ sẽ tìm cách chưa cho cánh tay của muội."

Sau những lời dặn dò cuối cùng cho Hồng muội,tôi lập tức thử vung thanh kiếm trong tay và nhìn về đứa đại ngốc kiêu căng kia.

Bản Sơ,tôi chờ thời khắc này đã rất lâu rồi.



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!