Chương 30 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (7)


Góc nhìn của Vân Trường.

Tôi nghĩ mình không lớn tuổi lắm.Cơ thể của tôi khỏe mạnh,bình thường cũng không dễ dàng mắc bệnh.Mặc dù hơi lại khi nói điều này,nhưng tôi không nghĩ rằng mình cũng sẽ không gặp khó khăn trong việc sinh con.

Nhưng chính là như vậy,tôi hay bắt đầu xuất hiện ảo giác.

Xảy ra chuyện gì vậy ? Cổng thành Lạc Dương tự nhiên mở ra ?

Vậy họ cho chúng tôi đi qua dễ dàng như vậy sao ? Không,thế thật quá dễ dàng.

"Vân Trường ! Đừng ngay người ra đó."

Eh ?

Lời của Văn Viễn kéo tôi về với thực tại . Tôi nhìn về phía trước và chỉ thấy một người đàn ông mặc áo giáp với chòm râu dê với hàng trăm,có lẽ hàng ngàn binh sĩ đằng sau.

Đây,đây là !

"Đao muội,cô nhìn lần này xem.Chúng ta không tấn công họ,bọn họ lại muốn đến bắt chúng ta." Chúc Dung ở một bên vừa nói vừa nheo mắt và biểu hiện vẻ mặt vô cùng bất mãn trước hành động của bên Lạc Dương.

Tôi hoàn toàn không ngờ tới khả năng này.Nhưng khi nghĩ kĩ lại một chút,tôi cũng cảm thấy điều này cũng hợp lý một chút.

"Không,chúng ta vẫn chưa chắc chắn về điều này." Mặc dù ngoài miệng tôi nói như vậy nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng lo lắng và vội vã hỏi Văn Viễn."Hãy sẵn sàng chiến đấu.Nhưng nhớ kỹ là không được ham chiến ,bảo vệ xe ngựa quan trọng hơn."

Khi tôi nói như vậy,tôi nhìn về phía Lữ Bố đại nhân.Lữ Bố đại nhân lúc này đang làm vẻ mặt bình tính khi dùng tay dụi mắt ,có vẻ như cô ấy vẫn chưa tỉnh gnur.

Những binh sĩ đi theo phía sau lúc này trông mệt mỏi vạn phần.Dù sao đã lâu rồi họ vẫn chưa được nghỉ ngơi.

"Làm sao bây giờ ? Có nên gọi binh sĩ Nam Man ra không ?" Chúc Dung phu nhân nói với tôi thay Mạnh Hoạch đang sắp đóng băng lúc này.

"Un..."

Lần này thật nan giải mà...Sĩ khí của chúng tôi thấp đến như vậy,ngộ nhỡ nếu họ lao tới chém giết chúng tôi ,vẫn có khả năng chúng tôi cần binh sĩ Nam Man giúp đỡ.Nhưng nếu chúng tôi làm như vậy,con đường chúng tôi đi sau này càng trở nên khó khăn hơn.

"Cho hỏi , đó có phải là Quan Vũ tướng quân không ?!"

Trong lòng tôi vẫn đang hỗn loạn nhưng hiện tại lại không cho tôi chút thời gian nào để suy nghĩ.Người đàn ông chòm râu rê kia đã tiến gần chúng tôi không cách quá một trăm bước và hét lên với tôi.

Đối với việc này,tôi cũng chỉ có thể đáp lại.

"Tôi chình là Quan Vũ,Quan Vân Trường." Tôi chắp tay cung kính chào như để biểu thị sự tôn trọng của mình.

Người đàn ông kia tiếp tục đi tới về phía tôi.Chỉ thấy hắn ta trông giống một tướng lĩnh,lông mày đứng thẳng và trên mặt có vết sẹo nhỏ.Thân mang áo pháp của binh sĩ thông thường là bộ giáp bằng đồng.

Nếu nói mộc mạc một chút,nói trông nghèo khó thì đúng hơn.

"Quả nhiên là Quan Vũ đại nhân sao !" Sau khi xác nhận thân phận của tôi,hắn ta thực sự mỉm cười khi chắp tay chào tôi."Chúng tôi đã đợi chư vị đã lâu,xin hãy mau chóng vào thành.Hãy vào nghi chân trước chúng ta tiếp tục nói."

Nếu như những gì tôi nói trước kia không phải ảo giác,vậy bây giờ cần phải xem xét lại đây là gì ?

Đoàn người chúng tôi xuống ngựa và đi theo người đàn ông có chòm râu dê kia đang bước chậm rãi vào thành Lạc Dương.Điểm đến của chúng tôi là phủ đệ của thái thú ở đây.

Rõ ràng không có giải thích rõ điều gì nhưng chúng tôi được phép đi vào trong.Có thể nói đây là những gì vượt xa hơn cả những gì tôi mong đợi về một thái thú sẽ làm.

Không phải có âm mưu gì đằng sau đó chứ...

Văn Viễn ở một bên dùng mắt ra hiệu điều này với tôi . Bản thân tôi cũng cảm thấy như vậy nhưng cũng không hoài nghi nhiều lắm.Dù sao,họ cũng để chúng tôi đi vào trong.

"Cho hỏi thái thú ngài nên xưng hộ ra sao ?"

"Tôi chính là thái thú Lạc Dương,tên là Hàn Phúc.Tôi chỉ là quan lại nhỏ nhoi mà thôi,không đáng nhắc đến." Nhìn qua thì thấy rất ngay thẳng thật thà và cách nói chuyện cũng rất khiêm tốn .Thực sự không có cách nào có thể hoài nghi hắn ta.

Thay vì hoài nghi hắn ta,tôi càng thêm kinh ngạc trước sự phát triển của thành Lạc Dương.

Tôi muốn được nhìn thấy thành Lạc Dương trước và sau khi bị thiêu rụi và bây giờ đến xem điều này,nó có vẻ trở về trạng thái ban đầu trước khi hỏa thiêu.Duy nhất chỉ có một thứ nó thiếu chính là bầu không khí trước đó mà thôi.Nhưng với lại bầu không khí lạnh nhạt ,cũng sẽ trở thay đổi khi cuộc sống trở lại ổn định và phồn vinh.

"Đây,chính là chỗ này."

Trước khi tôi kịp nhận ra,có vẻ như chúng tôi đã tới phủ đệ của thái thú Lạc Dương.Theo hướng ngón tay Hàn Phúc chỉ,chúng tôi nhìn sang ——Và ở bên đó chỉ có một dãy nhà dân bình thường mà thôi.

Đây,đây chính là phủ đệ sao ?

"À,không dám dối gạt ngài,thực ra việc phục hưng lại Lạc Dương đã tiêu tốn gần hết vật lực,tài lực của chúng tôi .Cuối cùng lại rơi vào tình trạng không có đủ tiền để xây dựng lại phủ đệ của tôi."Khi hắn ta nói vậy,hắn ta nở một nụ cười đơn giản.

"Hàn Phúc đại nhân vì người dân mà làm việc,vốn là hiếm thấy.Bản thân lại là người tiết kiệm.Tôi,Vân Trường này thật kính nể !" Tôi cúi đầu biểu thị ý tôn trọng khi tôi nói như vậy.

Vị Hàn Phúc đại nhân này,có lẽ đúng là vị quan tốt.Trong lòng tôi cảm thấy kính nể như vậy.

"Tôi luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng." Ngay sau đó,Văn Viễn ở một bên lên tiếng khi cô ấy cau mày và nhìn với dáng vẻ nghi ngờ."So với bộ giáp trụ cũ và sứt mẻ ở bên ngoài,quần áo bên trong của hắn ta lại quá sang trọng và được chạm trổ tinh tế..."

Quá sang trọng sao ?

Tôi nhìn về phía Hàn Phúc khi tôi nghe theo những gì Văn Viễn nói và thấy rằng thực sự đúng là như vậy.Thoạt nhìn qua thì thấy quần áo bên trong có vẻ không có gì nhưng nhìn cẩn thận mới thấy có hình thêu nhạt trên đó.Đây rõ ràng là thứ không thể mua được với giá rẻ.

"Các vị." Ngay khi tôi đang bắt đầu nảy sinh nghi ngờ thì Hàn Phúc lại đột nhiên gián đoạn suy nghĩ của tôi."Trước tiên mọi người đi vào đi,chúng ta sẽ cố gắng nói một chút về việc qua quan ải."



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!