Chương 37 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (14)


Góc nhìn của Vân Trường.

Ha. . . Ha. . . Ha. . .

Khi tôi trở lại trong thành,Văn Viễn có trách nhiệm mang theo một tiểu đội đi ổn định các quanlại trong thành.Trong khi tôi lại vội vàng nhảy xuống ngựa và chạy nước rút về khu vực dân cư trong ngõ hẻm khi đang tiến về phủ đệ của thái thú Lạc Dương.

Tôi cầu khẩn đừng có xảy ra chuyện gì không hay khi tôi đang chạy nhanh tới đó.

Có lẽ là chợ hoặc cái gì đó khác,nhưng dường như bên trong thành Lạc Dương trở nên cực kì ầm ĩ và điền này khiến tôi càng thêm khó chịu bất an.Cũng may khi tôi chạy nhanh vẫn chưa thu hút quá nhiều sự chú ý của bách tính trong thành vì vậy tôi cũng có thể bình tĩnh lại khi đang chạy đến đó.

Sau khi vòng qua ngã tư,tôi đã đến dãy nhà dân dột nát và tìm thấy thứ gọi là phủ đệ của thái thú.

Ý tưởng lúc đầu của tôi là liều lĩnh xông vào phủ đệ để xoay chuyển tình thế nhưng khi nhìn sang chỗ khác.Tôi lại thấy các muội muội và Phụng Tiên đều đang đứng ngoài . Một số thì đứng ,một số thì ngồi quanh chiếc bàn đá ở đó.

Eh ? Đây là...

"Ồ ? Quan tỷ đã về rồi." Cam Thiến là người đầu tiên nhìn thấy tôi và muội ấy bắt đầu vẫy tay với tôi.

Tôi lúc này mới cảm thấy an tâm một lần nữa khi tôi nhìn tình trạng của bọn họ và thấy tất cả mọi người đều ổn và không hề hấn gì.

"À,tỷ đã trở về đây." Tôi mỉm cười đáp lại khi tôi thấy hai vị muội muội đều ổn."Mọi người không gặp chuyện gì chứ ?"

"Vâng,nhờ có Lữ tỷ." Cam Thiến mỉm cười khi muội ấy gật đầu nhưng trên mặt muội ấy vẫn hết chưa hết căng thẳng.Hoặc có lẽ muội ấy cũng sợ hãi không ít.

Sau tôi lập tức nhìn về phía Lữ Bố đại nhân và thấy cô ấy ngồi cách xa với những người khác.Cô ấy vẫn lặng lẽ và bình thản uống trả ở đó.Tôi suy nghĩ một lúc và quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu trực tiếp hỏi cô ấy những gì đã xảy ra.

"Lữ Bố đại nhân,trong lúc chúng tôi làm theo kế sách của Hàn Phúc.Quân khăn vàng ngoài thành đều là binh sĩ trong thành đóng giả.Có lẽ Hàn Phúc muốn đối phó với chúng ta cả ở trong lẫn ngoài." Tôi nói khi tôi xem sắc mặt Lữ Bố đại nhân và thấy cô ấy vẫn bình tĩnh khi cô ấy lắng nghe tôi.

"Ừm,tôi biết.Vừa nãy tên thái thú cùng thuộc hạ của hắn cũng phái quan đến đây tấn công ."Lữ Bố đại nhân vừa nói vừa giơ chén trà lên và chỉ vào Cam Thiến." Hơn nữa,chúng còn cố gắng giữ nha đầu này làm con tin."

"Hàn Phúc,tên khốn đó !"

*Đúng !* Tôi phẫn nộ vỗ mạnh xuống bàn . Khi cái tay này không thể đập mạnh xuống người tên Hàn Phúc và Mạnh Thản kia thay cho cái bàn này.

"Quan Vũ đại nhân cũng không cần phải lo lắng.Sự việc đã được tôi giải quyết.Đám binh linh cũng đều bị tôi dọa cho mà chạy đi rồi."

"Ừm,tôi nhìn thấy cũng giống như vậy.Có vẻ giao cho Lữ Bố đại nhân lo quả nhiên là yên tâm mà." Khi tôi nói đến đây,tôi nhìn xung quanh ." Thế thì,tên Hàn Phúc và Mạnh Thản kia đâu ? Chúng đã bị Lữ Bố đại nhân trói ở trong phòng rồi sao ?"

"...Trói ư ?" Lữ Bố đại nhân hởi ngược lại tôi khi cô ấy lộ vẻ hơi kinh ngạc.

Tôi cũng thực sự không hiểu tại sao cô ấy lại hỏi như vậy . Nhưng sau đó,tôi nhận ra có hai vết máu tươi mới bám trên áo giáp của Lữ Bố đại nhân.

Chẳng lẽ cô ấy...

Tôi cũng không hỏi thêm và xoay người chạy vào trong phủ khi cửa hơi mở hé ra.Khi tôi nhìn thấy cảnh tượng bên trong,tôi cau mày và từ từ đóng cửa lại trước khi quay người lại nhìn về phía Lữ Bố đại nhân.

"Lữ Bố đại nhân,cô đang làm cái gì vậy !" Tôi vội vàng chất vấn Lữ Bố và đồng thời cố ý nhỏ giọng hết sức có thể."Hàn Phúc và Mạnh Thản vừa chết,lần này chúng ta phải làm thế nào cho phải đây ?

"Lưu hai người bọn chúng lại có ích lợi gì ? Chúng đơn giản chỉ là hạng người nham hiểm ,chúng còn có thể thật lòng giúp cho chúng ta chuyện gì sao ? Cô nghĩ rằng chúng sẽ cho phép chúng ta qua quan ải sao ?"

"Aiya ! Nhưng điều đó cũng không nhất thiết chúng ta phải giết ..."

"Nếu không giết hai người bọn chúng,thì làm sao tôi có thể nhanh chóng cứu được hai nha đầu kia đây ? Vào lúc ấy binh lính xông tới làm thế nào để đuổi chúng ra đây ?" Lữ Bố đại nhân không còn bình tĩnh nữa khi nhìn thấy dáng vẻ 'Hỏng rồi' của tôi.

"Sau đó thì sao..."

"Cho dù là tôi,nhiệm vụ cứu viện cũng không phải điểm mạnh của tôi.Vạn nhất hai người bọn chúng đột nhiên triệu tập nhân mã lại đay.Vạn nhất lúc đó tôi mệt mỏi do phải đối phó với đám binh sĩ mà quên hai nha đầu này và khiến cho cả hai bị thương.Lúc đó ai chịu trách nhiệm đây." Lữ Bố đại nhân càng ngày càng tăng độ lớn giọng nói mình mỗi câu . Giọng nói của cô ấy vẫn bình tĩnh và những gì cô ấy nói với tôi cũng đều là chân thật.

"Quan tỷ ." Ngay sau đó,Cam Thiến cũng đi tới chỗ tôi và lộ ra dáng vẻ khó xử để biểu đạt rằng không đồng ý với ý kiến của tôi."Chuyện này,xin tỷ đừng trách cho Lữ tỷ."

"Đúng vậy,đúng vậy.Lúc đó Lữ tỷ tỷ xinh đẹp lắm đấy !"

"Ha ~~~ Buồn ngủ quá..."

Nhìn hai người bọn họ,tôi cũng không có tâm trạng để nói và từ từ thả lỏng.

"...Tỷ cũng không phải muốn trách cô ấy." Lúc này,tôi vốn muốn nói ra điều gì đó nhưng cũng lại hoàn toàn quên mất.

"Hai,tôi hiểu rồi.Liên quan tới chuyện này,quả thực tôi cũng có trách nhiệm.Mà quả thực tôi cũng làm hơi quá đáng."

"Không đâu..."

Vào lúc này,dường như Lữ Bố đại nhân nhận ra giọng mình hơi to.Nhưng những gì Lữ Bố đại nhân nói cũng đúng.Nếu để cho tôi lựa chọn,e là lúc đó tôi cũng sẽ chọn giết hai kẻ đê tiện kia ."

"Ồ ? Tại sao tất cả mọi người lại ở bên ngoài vậy ?" Ngay sau đó,đám người Mạnh Hoạch trở về.Trên tay bọn họ là những bao lớn bao nhỏ và họ hơi bối rối khi nhìn thấy chúng tôi đều đứng đó và ngồi ở bên ngoài phủ.

"Ừm,thực ra đã xảy ra một số chuyện." Tôi mệt mỏi lắc đầu."Hóa ra đã xảy ra một số chuyện huh..." Mạnh Hoạch mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt đó của tôi.Thật khó để nhìn vào nụ cười của hắn ta nhưng sau đó hắn ta cũng không hỏi gì thêm nữa.Chỉ nói thêm một câu." Thật vậy sao ? Sau này hãy tâm sự cùng với tôi đi." Rồi hắn ta bước sang một bên và cùng nói chuyện với phu nhân và động chủ.

Mặc dù chuyện này không phải thứ không thể nói ra nhưng hiển nhiên cũng có chút mỉa mai.Rõ ràng chính mình kêu bọn họ không được động thủ nhưng chính mình lại đi trước một bước làm sự việc đến mức như thế này.

Ừm,đúng thật là mỉa mai mà.

"Vân Trường,chúa công ~~" Ngay sau đó,Văn Viễn cũng vội vã chạy tới đây.Tôi chỉ thấy Văn Viễn giơ ngón tay về phía tôi khi lộ vẻ mặt phấn khởi.

Sau đó,tôi cũng đang định hỏi Văn Viễn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhưng Văn Viễn lại chủ động lên tiếng nói với chúng tôi rằng."Thành Lạc Dương đã là của chúng ta !"



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!