Chương 40 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (17)


Vào thời điểm khi Quan Vũ và những người khác rời khỏi Lạc Dương,bên Tỷ Thủy Quan cách đó mười mấy km đã bắt đầu có động tĩnh.

"Bây giờ tiền tuyến căng thẳng,việc chúng ta tạm thời trấn thủ ở Tỷ Thủy Quan cũng không quá quan trọng , tôi đề nghị lên gửi một phần quân để đến tiền tuyến hỗ trợ."

Quan trấn thủ Tỷ Thủy Quan —— Biện Hỉ ,lúc này đang ngồi quỳ trong phòng nghị sự ở trong lầu cổng thành với mấy quan phụ tá về việc tiền tuyến .Vào lúc này,chiến sự ở Quan Độ vẫn chưa lên đến đỉnh điểm và cả hai bên vẫn chỉ đang giằng co với nhau.

Biển Hị cũng rõ là lúc này đang là cuộc chiến tiêu hao và tiền tuyến cần rất nhiều quân tốt.

"Biện Hỉ đại nhân ! Biện Hỉ đại nhân !"

Trong thời gian bày binh bố trận,chỉ nghe thấy ngoài cửa có tiếng của ai đó hoang mang la lên.Biển Hị nhất thời ngừng lại và ngẩng đầu lên nhìn về cửa ra vào.

"Biện Hỉ đại nhân !"

Một người đàn ông mặc quần áo hơi không chỉnh tề chạy vào từ ngoài cửa khi giọng nói càng ngày càng rõ ràng hơn.Tuổi tác người này không nhỏ,râu cũng bắt đầu chuyển sang màu trắng . Người hơi mệt mỏi và nhìn trông bơ phờ.

Biển Hị vừa nhìn thấy người này và thấy đó không phải là ai khác mà đó là thái thú Huỳnh Dương,Vương Thực.

"Hả ? Vương Thực đại nhân cớ gì mà vào lúc này lại đến đây ? Nếu như tôi nhớ không lầm,trước đó chúng ta vẫn chưa hẹn thời gian gặp mặt cẩn thận..."

"Hiện tai không phải lúc nói chuyện này !" Vương Thực ngắt lời Biện Hỉ và vội vàng vào phòng."Thông gia của tôi đã bị giết !"

"Hả ? Thông gia của ngài ?" Lúc đầu Biện Hỉ không hiểu rõ vì sao nhưng nghĩ lại một lúc mới hiểu được."Hàn Phúc đại nhân sao ? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra ở Lạc Dương sao ?"

"Aiya ! Biện Hỉ đại nhân,mối nguy này rất có khả năng xảy ra !"

Góc nhìn của Vân Trường.

Đã được mấy ngày kể từ khi chúng tôi lên đường hành quân sau khi rời Lạc Dương.Nhìn về phía trước,nhìn về phía sau,ngoại trừ một con đường đất trông như thế nào trong ký ức tôi,không có gì nhiều để nói ra.

Núi rừng,cây cỏ,sông lớn.Ngay cả với thiên nhiên hoang sơ như vậy,tôi cũng không có tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp của nó.

Mặt khác,tôi lại cảm thấy nguyên nhân khiến tôi mệt mỏi đang ở trong lòng tôi.

Những lời của Liêu Hóa cách đây mấy ngày trước đã khiến tôi suy nghĩ sâu sắc trong thời gian qua.Và tôi bắt đầu nảy sinh nghi ngờ không biết con đường của mình có đúng hay không .

Con đường giữa người này với người khác cũng có lúc xung đột lẫn nhau.Con đường trung nghĩa của tôi,có thể chà đạp lên con đường trung nghĩa của người khác hay không đây ?

Và gần đây tôi cũng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ như vậy.

Tôi không biết tôi nên làm gì khi tôi tới cửa quan tiếp theo ? Nếu như không thuyết phục được,vậy tôi có nên chờ đợi hay không đây ?

Nhưng nếu cứ chờ đợi,trong lòng tôi lại cảm thấy không đáng tin cậy.Ai biết được bọn họ thật sự để chúng tôi qua ải sau khi xác nhận rằng chúng tôi có giấy phép ?

Nhưng mà...Dù sao tôi cũng phải nên tin tưởng họ một chút...

Không được,tôi càng nghĩ càng trở nên rối bời hơn.

Nhưng nếu chúng tôi vẫn cứ ngang ngược mà qua quan ải như thế,tôi sợ là mình sẽ càng ngày càng cách xa con đường trung nghĩa của mình mà thôi.

Mặc dù tôi nghĩ trong lòng như vậy nhưng cũng không dám nói ra . Nếu thật sự đúng như Liêu Hóa từng nói,thì có lẽ tôi không nên nói ra nghi ngờ của mình.Đôi khi,nên để nghi ngờ vẫn là nghi ngờ của bản thân là tốt nhất.

Khi tôi nhìn về phía trước , tôi thấy Văn Viễn và Lữ Bố đại nhân đang cầm địa đồ xem xét như thường lệ khiến tôi gật đầu trong lòng.

"Quan tướng quân đang nghĩ về điều gì vậy ?"

Eh ? Tôi quay đầu lại và thấy không biết lúc nào mà Liêu Hóa đã đến bên cạnh tôi.

"À,không có gì.Tôi chỉ hơi lo lắng vì Quan tướng quân hai ngày nay cau mày hơi nhiều mà thôi."

Tôi lúc này mới chú ý tới điểm này khi tôi nghe thấy cô ấy nói như vậy và vội vàng giãn lông mày ra.

"Coi như là thế đi,tôi chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi."Tôi mỉm cười và lập tức muốn đổi chủ đề."Lại nói,cửa quan kế tiếp là nơi nào ? Hổ Lao Quan sao ?"

"Hổ Lao Quan ? Cái đó không phải tên gọi trước đây sao ?" Liêu Hóa nghiêng đầu và sau đó đột ngột vỗ tay khi nhận ra cái gì đó."À ! Quan tướng quân có phải không biết chuyện Hổ Lao Quan sáp nhập với Tỷ Thủy Quan ?"

A ! Đúng rồi,đúng là có chuyện anyf.

Chuyện Tỷ Thủy Quan,dường như đã xảy ra lúc trước.Vào lúc ấy,tôi nhớ là có cuộc tranh giành 'Xích Thố' với Phụng Tiên và những người khác.Tuy rằng cuối cùng bị thua,nhưng tất cả vẫn ổn.

Un...Không biết suối nước nóng ở ngoài Tỵ Thủy Quan thế nào rồi.

Nói tới Tỷ Thủy Quan,dường như hồi ức của tôi lại bắt đầu ùa về khi tôi nghĩ về suối nước nóng .

Cẩn thận nghĩ lại,thời gian trôi qua cũng thật là nhanh.Quay đi quay lại,mới thế đã gần một năm trôi qua.

Rõ ràng trước là đi qua Tỷ Thủy Quan từ bên ngoài.Nhưng lần này lại đi qua Tỷ Thủy Quan từ bên trong sao ?

Khi tôi suy nghĩ như vậy,trong lòng thoáng cảm thấy đúng là tạo hóa trêu người huh.

"Vân Trường,chúng ta đến rồi !" Ngay khi tôi vẫn đang buồn phiền,Văn Viễn đứng đầu hàng xa đột nhiên hét lên sung sướng với tôi.

Trong lòng tôi run lên khi tôi nghe thấy cô ấy la lên và nỗi sợ hãi không thể giải thích dâng đầy trong trái tim tôi khiến hai tay tôi không khống chế được mà muốn kéo dây cương lại và không cho ngựa đi tiếp.

Tôi chế ngự nỗi hoảng sợ không tên này và sau đó đánh dây cương phi nước đại tới chỗ Lữ Bố đại nhân và Văn Viễn.Liêu Hóa thấy thế cũng chạy theo sau tôi.Tỷ Thủy Quan,bây giờ đang ở trước mắt chúng tôi.Tôi nhìn lên và thấy ba chữ lớn 'Tỷ Thủy Quan' (汜水关) vẫn khắc ở đó,chưa từng thay đổi .

Sau đó,cũng là lúc nên gọi cửa.

"..."

"Hả ? Vân Trường ?"

"À,vâng." Tôi làm sao thế này,sao lại ngây người như vậy...

Tôi lắc đầu và chậm rãi hít một hơi thật sâu ——

"Này ! Binh sĩ trên tường thành ! Xin báo với quan trấn thủ một tiếng ! Xin cho phép chúng tôi qua quan ải !!"

*Đùng !* *Kẹt kẹt kẹt kẹt* ...

Tôi vừa dứt lời,cánh cửa lớn giống như đã chuẩn bị mở sẵn cứ thế từ từ mở ra.

Lịch sử,tôi không muốn nó tái diễn lần nữa.

Tôi âm thầm cầu nguyện trong lòng như vậy.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!