Chương 02 : Đừng nói với tôi đây là tiện tay viết một chương


Góc nhìn của Lưu Bị.

Tôi đứng trên lầu cổng thành Từ Châu khi tôi nhìn chằm chằm vào những đám mây trổi nổi trên bầu trời xanh và nhìn bách tính trong thành đang tận hưởng cuộc sống an bình và thịnh vượng của họ.Có vẻ như cuối cùng thì sự lo lắng của tôi đã giảm xuống.

Các vị thần của mùa thu gửi tới một số làn gió mùa thu đúng nơi đúng lúc.Cơn gió lạnh mùa thu thổi vào ngực tôi khiến tôi hơi run run theo bản năng nhưng cũng cảm thấy hêt sức thoải mái.

Thành Từ Châu,tôi đã trở về một lần nữa.

Từ lúc tới Hứa Xương đến lúc này,đã gần nửa tháng trôi qua.Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không có cơ hội trở lại nơi này,nhưng chỉ trong chớp mắt,tôi lại đứng ở nơi này một lần nữa.

Mọi thứ vẫn như trước đây.Và cũng giống như trước đây,đó là một chút ồn ào.

Chúng tôi nên trở về Hứa Xương ngay sau khi hạ được thành Thọ Xuân.Nhưng cái chết của Xa Trụ tướng quân thì tôi cũng có một phần trách nhiệm,vì lẽ đó tôi cũng phải đi qua Từ Châu và giải thích rõ mọi chuyện đã xảy ra.Khi các quan chức ra nghênh đón tôi ,tôi mới biết hóa ra là cha con Trần Đăng,Trần Khuê cùng với đám người cũ.Vì không còn sự ngăn cách nữa,tôi có thể yên tâm đóng quân ở đây.

Đương nhiên,tôi cũng có lý do khác mà tới nơi này.

"Ca ca ,huynh đang làm gì ở đây vậy ?"Ngay sau đó là giọng của Vân Trường.Tôi nghe quen thuộc đến mức tôi có thể dễ dàng nhận ra giọng của muội ấy.

Tôi quay đầu nhìn lại và thấy một cô gái tóc đỏ tràn đầy chí hướng đang đứng đó.Khi cơn gió mùa thu thổi lên mái tóc của muội ấy và được ánh mắt trời chiếu vào ,nó giống như mái tóc của muội ấy đang bốc cháy.

"À,huynh chỉ lên đây để hóng mát một chút thôi." Tôi nói khi mỉm cười về phía Vân Trường trước khi nhìn về phía trong thành một lần nữa ."Thuận tiện huynh cũng muốn nhìn dân chúng trong thành mà đã lâu rồi mà huynh chưa được nhìn thấy họ."

“Hou hou ~~” Vân Trường thở dài và bước về phía tôi khi cùng tôi nhìn xuống."Muội còn tưởng ca ca đang nhớ đến Đào Khiêm đại nhân ~"

Nói thật,đúng là tôi nhớ về ông ấy.Tiện thể,tôi cũng nhớ đến Hàn Phức đại nhân.Sự ra đi của ai đó luôn luôn khiến người khác không thể quên được.Đặc biệt là mọi chuyện lại xảy ra trước mắt tôi.

Số mệnh.

Tôi cũng chỉ có thể nói như vậy mà thôi.

Và tạm thời không nói đến chuyện người khác,tôi làm Lưu Bị,số mệnh của tôi cũng đi đến mức này.

"...Ca ca,không phải huynh vẫn đang suy nghĩ về chuyện Xa Trụ chứ ?"

Có lẽ những suy nghĩ trong lòng lại khó thể giữ được đang hiện hết lên trên mặt tôi.

"Đúng vậy ~~Cái chết của Xa Trụ,thực sự gây cho huynh không ít phiền phức." Tôi gãi đầu khi cười khổ và ngay lập tức nhớ tới lúc khi bộ ba Từ Châu Tôn-My-Giản đưa ra đề nghị với tôi khi ở thành Thọ Xuân.

( Chúng ta không thể trở về Hứa Xương.)(Đúng đấy,chuyện này khá phiền phức.Dù sao,lúc Xa Trụ chết chúng ta cũng có ở đó.)(Tạm thời không đề cập tới chuyện Tào Tháo nghĩ ra sao,chỉ là cấp dưới của Tào Tháo có thể muốn dâng tấu chương xin đi tấn công Huyền Đức.)

Và vì vậy,để làm kế hoãn binh,chúng tôi đi tới Từ Châu.Nhưng ngay cả đến Từ Châu,sớm muộn gì chúng tôi cũng bị Mạnh Đức đánh bại.

Là một người đến từ tương lai,thực sự là tôi muốn nói như vậy nhưng cuối cùng thì tôi lại không thể nói ra.

Nếu không đi Từ Châu thì có đi nơi nào chứ ?Tôi không nghĩ ra một nơi nào khác,vì lẽ đó tôi chỉ trôi theo dòng chảy lịch sử mà thôi.

"Vân Trường."

"Hả ?"

"Muội nghĩ là Mạnh Đức sẽ tấn công chúng ta sao ?"

"Ừm..." Vân Truowfg chằm chú nhìn và suy nghĩ một chút rồi nhắm mắt lại trước khi trả lời."Muội nghĩ là không."

"Tại sao vậy ?"

"Bởi vì cô ấy là người coi trọng nhân nghĩa."

Coi trong nhân nghĩa sao ?

"Quả thực là vậy.~" Tôi nói giống như đang lẩm bẩm."Nhưng có lúc,ta phải lựa chọn những điều mà ta không tin tưởng."

Mặc dù Mạnh Đức không định làm gì nhưng cấp dưới của cô ấy chưa tin chắc rằng tôi vô tôi.Tôi vẫn không thoát khỏi việc 'Tôi giết Xa Trụ' . Và do đó,chắc chắn Mạnh Đức buộc phải đáp ứng điều đó với họ.

"Quên chuyện đó lúc này đi,suy nghĩ chuyện này cũng không có ích gì lúc này." Tôi thở dài và hai tay chống hông khi tôi duỗi lưng."Lại nói,tại sao một mình muội ở đây ? Những người khác đâu rồi ?"

Khi tôi nói như vậy ,tôi miễn cưỡng bỏ tay khỏi những viên gạch màu xám đậm phong hóa và đi xuống dưới thành.Vân Trường cũng theo sau tôi.

"Ah,Viên Thuật nói là cô ấy muốn tham quan thành.Những người khác thì muốn mua chút đồ của riêng mình vì thế họ đi ra chợ rồi."

Chợ à...Quả thực chợ của thành Từ Châu đúng là nơi tốt để giết thời gian.Ngoại trừ hàng hóa là đồ dùng hằng ngày,tôi còn có thể thấy mấy món đồ chơi ,các món cơ quan mà không thể thấy được ở trong tương lai.Thực sự nó rất thú vị.

"Còn muội thì sao không đi chợ với mọi người ? Muội không thấy hứng thú với thứ gì sao ?"

Sau khi muội ấy nghe xong những gì tôi nói,không hiểu vì sao Vân Trường bĩu môi.

"Chỉ là muội đi thị sát nên trở về muộn và lỡ mất cơ hội đi cùng họ mà thôi." Muội ấy nói khi muội ấy nhìn tôi với ánh mắt khinh thường."Chẳng lẽ muội trong mắt ca ca chỉ là một con người nhàm chán như vậy sao ?"

"Ah,ah ? Sao có thể như vậy được chứ !"

"Hãy nhìn muội mà nói xem ."

Quả thực,Vân Trường trong ấn tượng của tôi luôn luôn là một người chỉ luôn thảo luận về công việc,nói về chí hướng và võ nghệ.Tôi chưa bao giờ thấy muội ấy làm chuyện gì khác.

Ah,có thể muội ấy thích nuôi những con vật nhỏ ?

"Thật là,căn bản ngày thường ca ca không có cố gắng quan sát muội." Muội ấy cúi đầu khi nhìn thấy vẻ mặt mập mờ của tôi.

"..." Trong lòng tôi trở nên vô cùng khó chịu ,hổ thẹn đến mức không thể nói ra một câu trả lời qua loa nào cả.Chỉ cứ thế im lặng mà từ từ đi cầu thang xuống thành.

"Thật sự là hết cách với ca ca rồi...Mặc dù nếu không như vậy thì không phải là ca ca..." Vân Trường nói khi muội ấy đập tay lên trán và sau đó mỉm cười khi muội ấy khoanh tay trước ngực rồi nói tiếp."Bình thường muội thích chơi cờ và đọc sách,tốt hơn lúc này ca ca nên nhớ rõ ."

"Đọc sách ? Xuân Thu sao ?"

"Muội cũng đọc một số khác." Muội ấy cười khổ."Nhưng ca ca cũng thích chơi cờ sao ? Sao huynh không chơi với muội vài ván."

Làm sao tôi có thể nói mình chỉ biết chơi cở vây đây ?

Ah,có điều,tôi cũng không thực sự hiểu rõ tất cả mọi người.Ở chung với nhau lâu như vậy,tôi chỉ nhớ một chút mà không tìm cơ hội để cố gắng hiểu rõ bọn họ.

Tôi có nên chủ động hơn trong chuyện này không ?

"Huynh không hiểu rõ lắm về quy luật loại cờ mà các muội chơi,nhưng huynh không phiền nếu chơi một vài ván đâu."

"Ồ ? Nếu huynh không biết,muội có thể dạy cho ca ca mà."

Tôi gật đầu mà Vân Trường đáp lại tôi với một nụ cười.

Quả nhiên Vân Trường là một cô gái tốt bụng.

"Vân Trường,chúng ta đi thôi." Tôi nắm lấy tay Vân Trường và gia tăng tốc độ xuống.

"Ah Ah ~ Có chuyện gì vậy ? Tại sao gấp như vậy chứ ?!" Muội ấy bối rối trước hành động bất ngờ này của tôi và lảo đảo theo sau tôi.

"Chúng ta sẽ đi chợ." Tôi quay đầu lại để đối mặt với cô gái tóc đỏ để nói rằng." Huynh sẽ đi cùng muội."

Những ngày tháng này trong thành Từ Châu luôn là những tháng yên bình nhất.

Còn bao nhiêu ngày tháng yên bình như thế này dành cho chúng tôi ?


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!