Chương 14 : Đừng nói với tôi đây là lần thứ hai thảo phạt Từ Châu (5)


Góc nhìn của Dực Đức.

Tôi bị cuốn trôi và tách ra khỏi nhị tỷ với ca ca do đám binh sĩ từ trên núi tràn xuống.Sự khác biệt giữa binh lực hai bên quá lớn và hơn một ngàn binh sĩ bên cạnh tôi đã không còn.Mặc dù dưới tình huống này,thậm chí tính mạng tôi còn khó bảo toàn nhưng tôi vẫn lấy việc tìm kiếm ca ca làm ưu tiên hàng đầu.

Nếu như ca ca đã không còn,sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa chứ ?

"Ca ca ! Ca ca ,huynh ở đâu ?!" Tôi hét lên khi chạy qua doanh trại đầy quân Tào lúc này và vừa đánh nhau vừa để ý đến hình bóng của ca ca.

Đáng ghét,cái cơ thể này lại gặp bất lợi vào lúc như thế này.

Nhưng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm và hy vọng có thể phát hiện ra chút gì đó.

Và khi tôi thò đầu lên thì một lưỡi rìu lớn bất ngờ bổ xuống về phía cổ tôi .

Kuh ! Lúc nào cũng có thứ cản đường ?

Tôi vội vàng rụt đầu lại và dùng xa mâu vẩy một cái để chặn lưỡi rìu kia với mũi xà mâu của tôi.

"Ngươi,ngươi là người phương nào,lại dám khiêu chiến Trương Phi,Trương Dực Đức ta đây ?" Tôi hét lên khi ngẩng đầu lên nhìn về phía người kia.Chỉ thấy kẻ tấn công tôi mặc một áo giáp bạc xám lấp lánh do phản chiếu ánh sáng của ngọn đuốc.Nó tỏa sáng trong mắt cô ta giống như nó thuộc về một con sói đơn độc trong một ngọn núi phủ đầy tuyết.Tôi nhìn dáng vẻ của cô ta và dựa theo uy lực với tốc độ của cái rìu kia cũng biết cô ta không phải là một binh sĩ bình thường."Xem dáng vẻ của cô có vẻ không giống một kẻ đầu đường xó chợ huh ."

Nếu như có thể,tôi cũng không muốn đánh nhau với cô ta.Nếu như tôi chỉ hơi lơ là một chút khỏi cô ta thì cái đầu của tôi sẽ rời khỏi cô ngay lập tức.

Vì lẽ đó,tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối phố với cô ta trước.

"Nếu cô đã báo họ tên,vậy thì tôi cũng không có lý do gì mà không nói." Cô ta nói với giọng lạnh lùng khi giơ chiếc rìu của mình và chỉ về phía tôi."Ta chính là phó tướng Từ Hoảng,đến đây khiêu chiến với cô !"

Trong khoảng khắc cô ta nói xong,cô chạy nhanh về phía tôi và đập tới phía bên phải tôi với một đường xoay tròn bằng cánh tay mảnh mai của cô ta.

Cô ta có thật là phó tướng không vậy ?

"Cô cũng chớ xem thường tôi !! Dực Đức này không phải là một tướng quân dễ đối phó đâu." Tôi cũng không cố gắng né tránh và dùng sức vung vẩy xà mâu của tôi lên.Chỉ nghe một tiếng va chạm lớn,hai vũ khí của chúng tôi chạm vào nhau và chúng tôi đề dồn nhiều lực cho đòn đó nhưng không ai có thể phá vỡ vũ khí của đối phương.

"Cha ! ! ! ! ! !" Tôi thấy sức mạnh của mình chiếm lợi thế nên gia tăng sức mạnh và dùng hai tay cầm xà mâu đâm thẳng về đầu cô ta .

Heh!

Cô ta lùi lại một chút và né được đòn của tôi trước khi xoay người một vòng chém lại tôi.Tuy rằng cái búa lớn đó có vẻ cồng kềnh nhưng mỗi chiêu đều không cho tôi nhìn ra sơ hở và buộc tôi phải liên tục thối lui.

Hiện tại mình chỉ có thể cố gắng tìm thấy một cơ hội ——

Trong lòng tôi nghĩ như vậy,một mũi trường thương đột nhiên xuất hiện trong mắt tôi và vôi vàng ngửa đầu ra sau khi mũi thương sượt qua cổ tôi,có thể nói là thật ngàn cân treo sợi tóc.

"Bốn mươi điểm,cô tránh được chỉ đáng ngần này điểm." Trước khi tôi có thể bình tĩnh lại trước đòn hết hồn vừa rồi,thì một người nắm thương bên cạnh nói như thế.

"Nhạc Tiến ?!...À,vẫn là Lý Điển ?"

"Đương nhiên là Nhạc Tiên rồi.Lý Điển không bao giờ chấm điểm rộng rãi như tôi đâu." Nhạc Tiến giơ thương của mình và phát mái tóc của mình."Và Lý Điển không còn bện tóc mình nữa sao ?"

Đáng ghét,lại thêm một người tới nữa sao ? Tôi không thể tập trung đối phó với hai người được,điều này thực sự không chịu nổi mà.

...Có chút phiền phức đây.

Kuh,không còn cách nào khác.

Haa! Tôi hét lớn và ca hai bắt đầu vào thế phòng bị.Tôi xông tới và giả vờ lắc thương của cả hai.Thấy khả năng hai đối một nên hai người họ đều thả lỏng cảnh giác.Bị tôi hư chiêu vừa rồi của tôi khiến cả hai hoảng loạn và đều không còn đứng vững nữa.

Cơ hội đây rồi !

"Mọi người !!! Theo ta xông lên !" Tôi quay ngựa lại và đưa mấy chục kị binh còn lại theo tôi xông ra ngoài khỏi vòng vây của Nhạc Tiến và Từ Hoảng.

Sau một hồi chém giết,cuối cùng thì tôi cũng có thể chạy khỏi vòng vây của đại quân Tào Tháo.Nhưng đi một lúc sau khi phá vỡ vòng vây chúng tôi mới nhận ra không biết nên đi hướng nào.

"Có ai biết ca ca ta đang ở đâu không ?!" Tôi quay đầu lại và hét lớn hỏi dò trong khi một bên thở hổn hển.

Đương nhiên,không có ai đáp lại tôi.

Kuh,làm sao bây giờ ?

Ca ca đang ở nơi nào đây ?!

"Mọi người chuẩn bị kỹ càng vũ khí và theo tôi xông vào." Tôi quay ngựa lại và định xông vào.Khi quay đầu lại thì thấy không ai đuổi theo chúng tôi nữa."Các ngươi ,đây là..."

"Trương Phi đại nhân,chúng ta vất vả lắm mới đột phá được vòng vây.Tướng sĩ mệt mỏi đến chết ,làm sao có thể xông vào một lần nữa chứ ?" Trong đó có ba trăm binh sĩ nói với vẻ mặt vô cùng chán nản."Huống hồ vòng vây của Tào Tháo lớn đến như vậy,làm thế nào mà chúng ta có thể tìm được Lưu Bị đại nhân trong vòng vây hỗn loạn đó ?"

Tôi đứng yên tại chỗ và không biết nên đáp lại ra sao.

...A...

“Hai!!” Tôi thở dài một hơi và cắm xà mâu trong tay xuống đất như thể trút hết sự thất vọng của mình ra.

default.jpg


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!