Góc nhìn của Tôn Càn.
Sau khi nhiều ngày đợi ở Nam Bì,tôi nghe thấy Tào Tháo đại nhân thân chính đến Từ Châu.Tôi không thể ngồi yên ở cái ghế này được nữa và vô cùng lo lắng định đi đến phủ của Viên Thiệu.
Nhưng khi vừa bước đến cửa thì trong lòng tôi lại bắt đầu kêu khổ.
Nếu như cứ đi tới như vậy,rất có khả năng sẽ bị Viên Thiệu lấy lý do để từ chối ngay ở ngoài cửa.Một khi bị từ chối,tôi cũng không nghĩ ra kế sách nào để xoay xở.
Sau khi đứng trước cửa một lúc,tôi định xoay người bước đi và quyết định đến phủ khác.
"...Xin hãy bẩm báo hộ tôi một tiếng,nói là sứ thần của Lưu Bị tới muốn gặp mặt Điền Phong đại nhân."Tôi nói khi lau mồ hôi trên trán và cung kính cúi chào một binh sĩ gác cổng.
Tay binh sĩ càu nhàu đi vào bẩm báo.Mất một lúc,tôi mới thấy Điền Phong đi ra và gặp tôi.
"...À,Điền Phong đại nhân." Tôi cúi chào một lần nữa khi tôi nhìn thấy cô ấy.
"Không cần phải đa lễ,có chuyện gì thì cứ ở đây nói thẳng đi.Tôi không có dư thời gian đâu." Điền Phong nói và chờ tôi mở miệng.Tôi chỉ chậm nói một chút là cô ấy lại hất mái tóc ra sau và ngắt lời tôi khi tôi sắp sửa trả lời lại.""Được rồi,cô không nói tôi cũng biết là cô muốn nói cái gì rồi.Đơn giản là muons tôi giúp Lưu hoàng thúc thúc đẩy chúa công chứ gì ?"
Không hổ là mưu sĩ hàng đầu của Viên Thiệu,quả nhiên đoán ra nó ngay lập tức.Có điều thái độ thô lỗ và cố chấp của cô ta...Khó trách không được Viên Thiệu sủng ái.
"...Chính là việc này,chúa công nhà tôi lúc này đang ngàn cân treo sợi tóc.Mong rằng Điền Nguyên Hạo có thể giúp đỡ tôi,giúp đỡ một chút cho chúa công đang gặp khó khăn của tôi." Nhưng cho dù thái độ là như vậy,tôi cũng không thể không cúi đầu và cầu xin sự giúp đỡ của cô ấy.Huống hồ,bản thân tôi cũng không hề chán ghét kiểu thái độ này.Thay vào đó lại có chút kính nể nó.
Điền Phong bước xuống cầu thang và đi tới đứng bên cạnh tôi.Và tay để ra sau lưng,trên mặt cô hiện lên vẻ mặt nghiêm túc.
"Tuy rằng tôi không có ý định giúp chúa công nhà tôi.Nhưng đúng lúc,tôi muốn đến gặp chúa công bàn chút về chuyện này." Điền Phong nói và bắt đầu đi mà không nhìn lại tôi."Theo cùng tôi đến đó.Có thể kế 'Vây Ngụy Cứu Triệu' có thể cứu được chúa công nhà cô."
"Ồ ? Cô nói ta nên bất ngờ đánh úp Hứa Xương ?" Viên Thiệu nói với giọng điệu mệt mỏi.
Tôi hộ tống đi tới trước mặt Viên Thiệu,nhưng Viên Thiệu lúc này trang phục không chỉnh tề.Tóc quăn đầy tự hào của cô ấy rối bời với quần áo lộn xộn đến mức bộ ngực đồ sộ của cô ấy sẽ lộ ra không sót một cái gì bất cứ lúc nào.
Tôi chạm vào bộ ngực của mình và thầm thở dài.Không nói đến chuyện bộ ngực nữa,nhưng có chuyện gì với Viên Thiệu vậy ? Tại sao cô ấy lại tiều tụy đến vậy ?
"Chính là lúc này.Bây giờ Tào Mạnh Đức đang thân chính đánh Lưu Bị,Hạ Hầu Đôn và Hạ Hầu Uyên thì đang bận điều động binh mã.Chỉ có duy nhất Trình Dục trấn thủ Hứa Xương.Đây chính là thời điểm thuận lợi cho chúng ta để gửi một đội quân vào Hứa Xương dưới danh nghĩa phò trợ Hán thất và cứu thiên tử nhân lúc Tào Tháo đang vắng mà vào.Đây chính la cơ hội ngàn năm có một,mong chúa công tuyệt đối không thể bỏ lỡ mất cơ hội này !" Điền Phong đem những lời đó mà nói như nước chảy .Nhưng theo những gì tôi nhìn thấy ,có vẻ như Viên Thiệu không hề chăm chú nghe đến những gì Điền Phong nói.Mà Điền Phong cũng nhận ra điều này sau khi nói xong."Chúa công...Chẳng lẽ còn chuyện gì khác quan trọng hơn chuyện này khiến ngài lo lắng hơn sao ?"
Viên Thiệu thở dài một tiếng 'Hài' khi nghe thấy điều này."Điền Phong,cô theo ta được bao lâu rồi ?"
"Tính ra khoảng hơn ba năm."
"Đã từng nghe nói đến tên ba người thân của ta là Viên Đàm,Viên Hy,Viên Thượng bao giờ chưa ?"
"..." Điền Phong chống cằm khi đang suy nghĩ."Không,hình như không có."
"Ta cũng không nhớ là có...Nhưng tại sao tất cả lại đến vào ngày hôm nay ?" Viê Thiệu đập hai bàn tay vào nhau biểu đạt ý khó có thể lý giải được khi cô cau mày." Hơn nữa,khi ta tra gia phổ,ta phát hiện ra là quả nhiên có ba cái tên này.Ngươi nói chuyện này không phải là..."
"Vậy à...Nhưng,nhưng chuyện này còn quan trọng vậy sao ?"
Wu!
Cách nói ngay thẳng của Điền Phong làm cho tôi cảm thấy nguy hiểm và tôi nhìn sang Viên Thiệu thì quả nhiên cô ấy đã lộ ra vẻ mặt căm ghét về phía Điền Phong.
Người duy nhất không chú ý điều này chỉ có Điền Phong mà thôi.
"Thứ cho thần nói thẳng,nhưng nếu những người này nhờ vả người bằng việc kể ra mối quan hệ,nhất định họ không phải là người có tài năng thấp kém và không nên được trọng dụng.Chỉ cần giao cho họ một chức vụ không có quyền hành thực sự như đôn đốc quan là được rồi.Thần thực sự không biết chuyện này có cái gì mà phải xoắn quít cả lên."
Mặc dù tôi không hiểu Viên Thiệu lắm,nhưng tôi biết rằng cô ấy là một người rất thân thiết với người trong tộc và muốn phô trương thể diện.Vì lẽ đó mà Viên Thiệu nhất định phải tiếp đãi người tron gia tộc nhiều hơn,cho nên mới phải bận bịu ứng phó mà rơi vào hoàn cảnh chật vật như vậy.
Và Điền Phong đã nói như thế ,cũng không phải không chú ý đến việc này.Ngược lại,cô ấy biết rõ cho nên mới dùng cách nói của mình để nói cho Viên Thiệu mà không cần phải nói thẳng thừng như vậy.
"..." Nhưng Viên Thiệu lúc này lại trừng mắt giận dữ nhìn Điền Phong.Nhưng cô ấy lại nhìn tôi và rời thở dài."Được rồi,ta hiểu rõ những gì cô nói.Kế hoạch của cô rất tốt nhưng ta không có tâm trạng lúc này cho nó.Nếu như xuất binh trong lúc này eo sợ có sai lầm , vì vậy chúng ta tạm thời thong thả chuyện này đi."
"Cái...! Chúa công !"
"Không cần nói nữa." Vân Trường ra lệnh khi cô ấy vỗ tay xuống ghế của mình."Điền Phong,cô lui xuống đi."
Tôi vẫn khom người nhưng tôi vẫn có thể thấy những giọt nước mắt trong mắt của Điền Phong.Đối với một chúa công như vậy,cô ấy không có cách nào để dùng sự chính trực của mình để thuyết phục ngài ấy hay cô ấy thất vọng mà khóc vì chuyện này.
Dường như cô ấy biết nói thêm gì cũng vô ích nên không nói thêm gì nữa và rời khỏi đại sảnh ngay sau đó.
Nhưng tôi không thể rởi khỏi đại sảnh như cô ấy.Không thể dựa được vào Điền Phong,tôi cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi.
Nghĩ tới đây,tôi tiến một bước về phía trước."...Viên Thiệu đại nhâ,chúa công nhà tôi ở Từ Châu đang rất nguy cấp.Khẩn cầu Viên Thiệu đại nhân phái binh đi tập kích bất ngờ hậu quân của Tào Tháo.Trong khi đó,chúa công nhà tôi sẽ cùng ngài bao vây Tào Tháo và cùng tấn công từ thành Từ Châu,thành Tiểu Bái và thành Hạ Bì.Quân của Tào Tháo nhật định có thể đánh tan."
"Vậy quân của Lưu Bị ? Có bao nhiêu ?" Viên Thiệu chỉ mỉm cười nhạo trước những gì tôi nói."Lần này Tào Tháo chắc chắn mang theo đội quân mạnh nhất của mình.Thậm chí nếu mọi thứ thuận lợi,quân đội của các cô có thể phá được vòng vây phía trước không là rất khó nói.Nếu không dám chắc được mưu kế này,ta sẽ không chấp nhận rủi ro như vậy mà làm đâu."
"...Quân chúng tôi ít nhưng tinh,nhất định có thể hoàn toàn giả vây được !"Một nửa con mắt tôi nhắm lại cũng mở ra khi bắt đầu có chút lo lắng và lúc này chỉ có căm tức Viên Thiệu."...Lẽ nào đường đường ngài là Viên Thiệu,ngài còn sợ hao binh tổn tướng sao ?"
"Không cần phải nói nữa." Nhưng tôi vẫn để ngoài tai những lời này."Cô hãy trở về đi và nói với Lưu hoàng thúc.Nếu Từ Châu thất thủ,hoàng thúc không nơi nào để đi.Viên Thiệu này chắc chắn sẽ giúp đỡ ngài ấy."
Viên Thiệu nói xong cũng rời khỏi đại sảnh.Dường như cô ấy cũng không muốn nghe tôi nói thêm cái gì nữa.
"..." Tôi lặng lẽ đứng dậy và âm thầm cắn răng chịu đựng khi tôi không thể nghĩ ra cách nào khác.
Tuy nhiên,tôi muốn nhanh trở về bên chúa công càng sớm càng tốt.
Cho dù phải chết,tôi cũng muốn được chết bên cạnh chúa công.
Góc nhìn của Mạnh Đức.
"Thưa chúa công,mọi thứ đều đã được bố trí xong xuôi.Quân nhu cùng được đưa vào doanh trại.Đến chiều là có thể bắt đầu công thành."
"..."
"Còn về nhân mã,hiện này chúng ta có sáu,bảy vạn người.Quân của Từ Hoảng cũng vừa đến."
"..."
"Thưa chúa công ?"
"À,à ?" Tôi vội vã trả lời lại giọng nói Tuân Úc từ một nơi nào đó truyền đến.
"Ngài làm sao vậy ? Tại sao ngài lại hoảng hốt vậy ?"
"À,không.Không có gì đâu." Tôi vội vã che đi vẻ mặt lo lắng của mình và xoay người đi về phía doanh trại."Lưu Bị và các tướng lĩnh của anh ta vẫn còn ở trong thành sao ?"
"Họ vẫn còn trong thành,tại sao chúa công lại hỏi như vậy ?"
"À,không...Nói chung,sau khi chúng ta điều động được binh sĩ,tôi không muốn công thành vội.Nói Hứa Chử sẵn sàng và cử một số nhân mã đi trinh sát đề phòng trước." Ngoài miệng tôi nói đi an bài công việc nhưng trong lòng lại có chút bất ngờ.
Tại sao ? Huyền Đức vẫn còn ở trong thành...Lẽ nào vì có lý do nào đó mà chưa rời đi sao ? Hoặc cũng có thể là...
"Chúa công !!"
"Thừa tướng !"
Theo tiếng vó ngựa từ xa truyền đến,có hai giọng nói khác nhau gọi tôi.Tôi nhìn qua và thấy đó là hai người Lưu Đại và Vương Trung.
"...Tuân Úc,mau sai người đi bố trí chỗ cho hai người họ và sau đó gọi hai người họ vào lều của tôi." Nói xong,tôi liền đi vào lêu trong khi vẫn đang bối rối vì hành động của Huyền Đức.
Sau khi Lưu Đại và Vương Trung bước vào lều,tôi nghe hai người họ nói rõ những gì xảy ra .Nhưng rõ ràng thư được giao cho Huyền Đức ,nhưng họ lại không rõ vì sao Huyền Đức còn chưa rời đi.
Lẽ nào thật sự là...
"Thừa tướng,đây là thư hồi âm của Lưu Bị kêu chúng tôi giao cho ngài."
Hả ?
"Thư hồi âm sao ?" Tôi kiềm chế cảm xúc trong lòng và từ từ nhận phong thư.Khi tôi mở ra và đập vào mắt tôi là một dòng chữ viết xiêu vẹo bằng bút lông ở trên lá thứ ——Nếu như tôi không rời đi,chuyện giữa hai chúng ta,không cần phải bận tâm nữa.
Tôi gấp lá thư thành một một hình vuông nhỏ khi tôi xem xong.
...Quả nhiên,đúng như tôi đoán huh.Xem ra tôi đã đánh giá quá thấp Huyền Đức sao ?
Sự lo lắng và nghi ngờ bên trong tôi đã tiêu tan hoàn toàn.Chẳng biết vì sao,tuy rawngd tôi với Huyền Đức là địch nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy gần gũi với Huyền Đức hơn.
Chí ít lúc này,chúng tôi cũng nghĩ như vậy.
Tôi mỉm cười và cho bức thư vào trong tay áo.
Nếu Huyền Đức chọn chiến,vậy thì tôi phải phụng bồi ngài ấy thôi.