Chương 10 : Đừng nói với tôi đây là đêm trước khi rời Từ Châu


Góc nhìn của Huyền Đức.

Sắc trời muộn dần,cơn buồn ngủ từ từ ập đến nhưng tôi vẫn phải vào trong thành để chào tạm biệt dân chúng trong thành.Có lẽ khoảng vạn hộ gia đình trong thành Từ Châu này.Tất cả bách tính đều đang chờ đợi ở bên ngoài trên hai bên đường lớn với ngọn đuốc khi họ chờ đợi để được lần lượt nói chuyện với tôi.

Thực sự tôi không nghĩ tới cảnh tượng này.

Tuy rằng tôi không dành nhiều thời gian cho việc này nhưng tôi đều có lòng yêu mến với người dân ở đây.Việc mọi người xếp hàng và chào tạm biệt họ khiến tôi cũng cảm thấy rất buồn.

Theo những gì còn sót lại trong trí nhớ của tôi,theo lịch sử thì Lưu Bị không bao giờ trở lại thành Từ Châu một lần nữa sau khi rời khỏi đây.Chỉ sợ sau khi tôi vừa đi,tôi cũng không bao giờ được nhìn thấy thành trì này nữa.

Khi tôi nghĩ như vậy,điều cuối cùng tôi có thể làm cùng bắt tay với bách tính và nói lời từ biệt.

"A,ca ca đã về rồi." Tầm nhìn của Dực Đức rất tốt nên muội ấy nhận ra bóng tôi khi tôi đi lên trên tường thành và muội ấy cùng chạy xuống .Tôi ngẩng đầu lên để đáp lại rằng tôi đã nhìn thấy và vẫy tay với muội ấy.

"Vậy à." Theo tiếng kêu của Dực Đức là Vân Trường cũng chạy ra khỏi phòng họp và muội ấy phất mái tóc khi mỉm cười về phía tôi."Thế nào rồi ? Huynh đã nói lời từ biệt với dân chúng chưa ?"

Khi tôi bước từng bước lên trên tường thành,tôi không biết phải nói gì thêm và chỉ cay đắng mỉm cười đáp lại.Nhìn thấy vẻ mặt của tôi,Vân Trường và Dực Đức cũng hiểu lúc này tôi đang cảm thấy thế nào và không hỏi thêm gì nữa.

Không cần phải nói,tâm tình của hai người họ cũng giống như tôi lúc này.Có lẽ thành Từ Châu này giống như một ngôi nhà cho chúng tôi.Là nơi đầu tiên chấp nhận Lưu Bị,chúng tôi dành nhiều tình cảm cho nơi này.

"À,binh sĩ đều đã được bố trí xong chưa ?" Để xua tan bầu không khí nặng nề này,tôi liền nói như vậy.

"Mọi việc cũng đã xong xuôi,xe đồ quân nhu đều cũng đã được chở đi rồi." Vân là phía sau tôi,giọng nói nhỏ bé của Trần Đăng truyền tới.

"Hừm,cảm tạ." Tôi nói khi quay đầu lại và cúi đầu trước người đàn ông cao hơn tôi."Tuy rằng nói điều này có hơi muộn,nhưng tôi xin lỗi vì những phiền phức mình gây ra trong thời gian chúng tôi ở đây."

"Ngài không cần phải lo lắng,hoàng thúc là ân nhân của lão Đào và tất nhiên cũng là ân nhân của chúng tôi." Anh ta cung kính cúi đầu khiến tôi cảm thấy lúng túng."Nếu không phải cha tôi không chịu nổi cuộc sống này thì chắc chắn chúng tôi sẽ đi theo ngài."

Đúng vậy,Trần Đăng không phải là bạn đồng hành của tôi.Nhưng anh ta cũng không phải là kẻ thù của tôi.

Khi Trần Đăng nói như vậy ,liền đinh rời đi.Khi tôi nhìn bóng lưng của anh ta ,thực sự tôi không nghĩ ra được điều gì để giữ lại.

Nhưng Vân Trường lại gọi anh ta."Ngài và cha ngài hãy cùng đi với chúng tôi đi." Vân Trường nói khi muội ấy bước về phía trước một bước "Chắc chắn ca ca sẽ đối xử tốt với ngài mà."

Trần Đăng dừng lại và quay người khi cho chúng tôi thấy một nụ cười hiếm thấy.

"Tương lai của hoàng thúc bây giờ rất bất ổn và chăc chắn sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong thời gian sắp tới.Với tôi,tôi lấy hiếu làm đầu và tôi phải suy nghĩ đến sức khỏe của cha tôi." Trần Đăng cúi đầu một lần nữa khi nói tới đây và tiếp tục nói tiếp."Huống chi Trần Đăng này cũng không phải là đại tại .Hoàng thúc là người nhân đức,sau này chắc chắn sẽ có hiền tài giúp đỡ ngài."

DƯờng như Vân Trường còn muốn nói điều gì đó nhưng tôi đã nháy mắt ra hiệu ngay lập tức để cho muội ấy đừng nói gì thêm. Dưa hái xanh không ngọt,người có chí riêng,tôi cũng không thể bắt buộc.

[TL:dưa hái xanh không ngọt :kiên cường bất khuất]

Có lẽ Trần Đăng cảm thấy mình chỉ có thể sống được ở thành Từ Châu.Đây không phải là vấn đề chí hướng mà chỉ là cách sống mà thôi.

Khi tôi nhìn khuôn mặt Trần Đăng dần dần biến mất vào trong màn đêm thig tôi thở dài mỉm cười vì cảm thấy có chút đáng tiếc.

"Ca ca ."

"Hả ? ——Nóng quá !"

Tôi quay đầu lại khi nghe thấy Vân Trường gọi tôi thì bị một cái bình nóng chạm vào mặt.Khi tôi cẩn thận nhìn lại,có một chữ 'Tửu' lớn được dán trên cái bình.

"Đây là đêm cuối cùng rồi,chúng ta hãy uống chút rượu đi." Vân Trường mỉm cười và lấy ra mấy bình rượu khác."Chúng cũng được làm nóng lên rồi."

Tại sao chúng tôi vẫn phải uống rượu trong khi chúng tôi phải lên đường rời khỏi đây lúc rạng sáng.Điều này chăc chắn sẽ gây ra vấn đề.

Mặc dù tôi muốn nói như vậy...

"Tốt ~" Tuy rằng tôi muốn từ chối nhưng tôi vẫn nhận bình rượu.

“Waiii !! Hai ngày này muội không thể nào uống được rượu nhưng muội cũng thèm chết mất thôi ~~~" Dực Đức thực sự rất phấn kích và lấy ra một vò rượu lớn hơn từ phía sau lưng muội ấy.Hình như muội ấy muốn trực tiếp uống từ bình rượu.

Rõ ràng chúng tôi vẫn chưa đủ tuổi uống rượu...Eh,không cần bận tâm nữa.Không uống say là được rồi.

Chúng tôi cầm lấy rượu của mình và ngồi trở lại bên trong phòng họp.Vân Trường đổ đầy cho tôi một bát ,tôi uống một ngụm...Ah,thật nặng ! Và cũng thật ấm nữa ~~

"Đây là phải rượu mang đến từ Hứa Xương !" Độ nặng quen thuộc này chỉ rượu Hứa Xương mới có.

"Đúng vậy,đây là hai bình cuối cùng." Vân Trường nói khi muội ấy cũng uống một ngụm."Ha~~Rượu vẫn còn tốt đó chứ."

"Rầm ***Rầm. . ."

"Dực Đức,muội uống chậm thôi.Vừa mới bắt đầu uống đừng có uống cạn thế chứ."

“Ha ha ha ~~~” Tôi không thể nhịn được cười khi nhìn vào Vân Trường và Dực Đức do ảnh hưởng của rượu.

Tôi đổ đầy cho mình một bát và nhìn vào đêm tuyết được thắp sáng bởi ánh trăng rằm khi hai người bọn muội ấy tiếp tục ồn ào.Khuôn mặt của Đào Khiêm và Hàn Phức từ từ hiện lên trong tâm trí tôi,những chuyện xảy ra ở Từ Châu cũng từ từ hiện lên như một thước phim.Rất nhiều cảm xúc tràn ngập trong tôi khiến tôi phải uống rượu để quên đi.

Ah ~~~Nếu như bộ ba Từ Châu Tôn-My-Giản,Phụng Tiên và Trương Liêu cũng ở đây uống rượu cùng thì tốt rồi...Nếu như Mạnh Đức cũng ở đây thì lại càng tốt hơn~~

Và cứ như vậy ,chẳng biết vì sao một đêm dài lại trở nên vô cùng vui vẻ và vô tận như vậy.

Un...

Tôi mở mắt ra và từ từ chớp mắt khi tôi cựa mình và tỉnh lại.

Ah,đau đầu quá.Tôi cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung vì đau đớn.

Tôi đang ở đâu vậy ?

Tôi nhìn xung quanh và nhận thấy nơi này giống như phòng ngủ của tôi.Lại nói,đây không phải là phòng tôi sao ? Hả ? Sao tôi lại ngủ dưới đất vậy ?

Mấy giờ rồi ?

Tôi nhìn ra ngoài và thấy bên ngoài vẫn còn tối...Hình như vẫn còn sớm,quay lại ngủ một chút thôi.

...Hả ?

"A !!" Tôi hét lên và đổ mồ hôi khi tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng.

Chúng tôi cần phải rời khỏi đây lúc rạng sáng trước khi Mạnh Đức đang thân chính đến đây với đội quân của mình !!

Chúng ta muôn rồi !

Mấy giờ rồi ? Mấy giờ rồi ?!

Nói,nói chung,tôi phải nhanh chóng tìm Vân Trường và Dực Đức trước...

"Un ~~" "Ahen ~~"

Hả ?

Cách bên tai tôi vài bước ——Đó là trên giường của tôi,truyền tới tiếng thở yên bình của hai cô gái đang ngủ.

...Chẳng lẽ tôi.

Sau một khoảng khắc im lặng ngắn ngủi ,tôi quay đầu lại nhìn về phía giường của tôi.

“Ah! ~~~~” Tôi lại hét lên một lần nữa.

Chính xác như những gì tôi lo sợ.Trên giường của tôi là hai cô gái không mặc một mảnh vải nào.Và hai người họ không phải là ai khác,chính là Vân Trường và Dực Đức.

"..." Tôi âm thầm sờ cơ thể mình.Quả nhiên,quần áo của tôi cũng không mặc trên người.

Lúc như thế này,tôi nên làm gì đây ?!


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!