Góc nhìn của Lưu Bị.
Đầu mùa đông nên trời rất lạnh và tất cả sinh vật đều đang chờ đợi ánh mặt trời lúc sáng sớm xuất hiện.Ngay sau đó,mắt trời bắt đầu để lộ nụ cười của mình khi nó từ từ nhô lên khỏi núi và thắp sáng thế giới này.
Ngoài thành ầm ĩ vô cùng nhưng bách tính trong thành lại đang chìm đắm trong giấc ngủ.Với sự im lặng như vậy,nay cả âm thanh nhỏ bé nhất từ bên ngoài thành cũng khiến tim tôi giật nhảy thót lên.Cho dù chỉ dùng tai nghe thôi,tôi cũng nghe thấy rõ là quân của Mạnh Đức đang đến.
Nhưng trong hoàn cảnh hiểm nghèo này,tôi đang ngồi với muội muội của mình bên trong phòng họp.Ngoại trừ Dực Đức thỉnh thoảng không có chuyện gì để nói lại đi ra ngoài thì ai lúc này cũng đang suy nghĩ kế sách cho tình trạng này.
Đương nhiên,lúc này chúng tôi cũng đã mặc xong quần áo.
"..."
"..."
"Umm,hai người đừng có im lặng như vậy được không."Dực Đức năn nỉ sau khi thử mọi cách suốt buổi sáng để chúng tôi nói chuyện.Trước khi co người lại và nói trong khi hai gò má đỏ."Ngủ,ngủ cũng đã ngủ rồi,chuyện đến nước này còn nói cái gì nữa."
"A! !" Lập tức Vân Trường đỏ mặt và nhanh chóng đứng dậy.Lúc này,ánh mắt của muội ấy không cẩn thận lại nhìn tôi và muội ấy lại hoảng sợ rồi ngồi lên một chiếc ghế gỗ."Cái,cái gì gọi là ngủ cũng đã ngủ rồi hả ! Đừng có nói tùy tiện như vậy chứ !"
"Đúng,đúng vậy.Lại nói,không phải chúng ta vẫn chưa rõ đã làm gì sao,phải không ?" Lúc đó tôi ngủ trên mặt đất và tôi cũng không có chút kí ức nào về việc đó cả...
"Ca ca,huynh nói như vậy cũng không phải là nam tử hán." Dực Đức nói khi muội ấy ngại ngùng che khuôn mặt mình với đôi bàn tay và để một vài khe hở giữa các ngón tay ,không hiểu sao tôi lại cảm thấy một sự giận giữ trong đó."Khi bọn muội tỉnh dậy,bọn muội đang ở trong phòng huynh,hơn nữa đều không,không,không có mặc quần áo...Làm sao ca ca có thể nói câu như vậy chứ ?"
Geh...Lần này thật là tệ.
Tôi đảo mắt nhìn về phía Vân Trường nhưng lại nhận thấy muội ấy đang một tay che mặt trong khi đùa nghịch bộ tóc lộn xộn của mình và ở trong trạng thái hoảng hốt không biết đang suy nghĩ gì.
Tại sao lại như vậy ? Lẽ nào thực sự tôi mất kiểm soát sau khi say rượu ?
Lúc này tôi lắc đầu nhưng chỉ càng khiến cơn đau đầu trở nên tệ hơn.
"Muội mặc kệ..."
Hả ?
Đang lúc này,Vân Trường đang cúi đầu thấp lại nói bằng một giọng bình tĩnh.
"Muội mặc kệ ! Ca ca nên chịu trách nhiệm phải không ?!" Vân Trường ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi .Đôi mắt muội ấy tràn đầy nước mắt ,không còn vẻ nghiêm nghị thường ngày và nhìn hoàn toàn giống một cô gái thẹn thùng và dễ thương phù hợp với tuổi của muội ấy.
Hả ?!!
Tôi ngồi đó và vô cùng kinh ngạc khi nghe thấy những gì Vân Trường nói với một khuôn mặt ngượng ngùng.
"Vân Trường,muội bình tĩnh lại đã..."
"Un,tỷ tỷ nói không sai." Dường như Dực Đức ở bên cũng lấy lại tinh thần và nhảy thẳng lên bàn."Ca ca phải chịu trách nhiệm !"
...
Lưu Bị,khi phải đối mặt với tình huống như thế này thì cậu sẽ xử lý nó như thế nào đây ?
"..." Tôi cúi đầu im lặng.Nhưng tôi cũng biết mình không thể giải quyết chuyện này.Là một chúa công và một người đàn ông,tôi biết mình phải làm gì.Nghĩ tới đây,tôi không khỏi cắn chặt hàm răng và hai tay nắm chặt khi tôi nói."Được rồi."
"Hả ?" ,"Ca ca ?"
Họ rất ngạc nhiên trước câu nói đột ngột của tôi và cả hai nhất thời cũng không ồn ào nữa mà hiện lên vẻ mặt nghi ngờ.
"Ý của huynh là ——" Tôi kiên quyết nói tiếp khi tôi đặt tay lên ngực."Huynh sẽ chịu trách nhiệm và cưới cả hai bọn muội."
Trong nháy mắt,không khí trong phòng dường như đông cứng lại.Cho dù là tôi nói ra hay hai muội muội đã nghe được câu này,tất cả chúng tôi đều đứng yên ở đó.
Tình huống này kéo dài một lúc lâu,mãi cho đến tận ——
“Haa ....” Vân Trường đột nhiên phát ra âm thanh kỳ lạ và bàn tay che mặt lúc nãy trượt xuống khi muội ấy ngơ ngác rơi khỏi ghế xuống đất."Kết,kết hôn ?"
"Ca ca ca ca ca nói là,muốn kết hôn với bọn muội ?" Dực Đức nói khi ngón tay lần lượt chỉ vào ba người chúng tôi trong lúc này và ánh mắt không biết nhìn về nơi nào.
Muội,muội cũng không cần phải lặp nó lại nhiều như vậy đâu.
"Không,không phải các muội muốn huynh chịu trách nhiệm sao ?"Tôi bắt đầu nghĩ quyết định của mình không phải là biện pháp tốt nhất cho việc này và buồn phiền mà ngẩng đầu lên.Cũng đúng thôi,trong lúc này là huynh muội,làm sao có thể cưới nhau đây ? Cho dù đây chỉ là huynh muội kết nghĩa."Nếu như hai muội không muốn,coi như huynh chưa nói điều —— "
"À...Không."Đột nhiên Vân Trường lắc đầu dữ dội khi muội ấy nghe thấy điều này và xua tay.
"Không,không,ý của bọn muội không phải là vậy." Dực Đức nhìn sang một bên và che cái miệng nhỏ lại với bàn tay mảnh khảnh của mình."Chẳng thà nói bọn muội làm ngược lại ước muốn ..."
"Hả ? Dực Đức,muội nói cái gì vậy ?"
"Không,không,không,n,không có gì."
...Thật,điều này thật sự kỳ lạ.~~
"Kết hôn sao..." Tôi quay sang nhìn Vân Trường khi tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của muội ấy và thấy vẻ mặt hạnh phúc nhất của muội ấy mà tôi chưa bao giờ được thấy trước đó.Dực Đức cũng ngây ngất mỉm cười y hệt Vân Trường khi muội ấy nhìn Vân Trường và lấy tay che miệng đang cười.
Có điều...
"Nhưng lúc này chúng ta phải tạm gác chuyện này sang một bên đã." Tôi nói đến việc này và đứng dậy khi nhìn ra ngoài thành."Dù sao thì quân Mạnh Đực cũng đang ở bên ngoài."
Khi Trần Đăng biết được chúng tôi vẫn còn chưa đi .Chỉ trong chốc lát,anh ta cũng đến phòng họp để hỏi nguyên do tại sao chung tôi vẫn còn chưa rời đi.Tất nhiên,tôi không thể nói với anh ta lý do thực sự kia và chỉ đánh lảng chuyện đó.Dường như Trần Đăng nhìn ra được điều gì đó bên trong và khẽ mỉm cười.Anh ta không hỏi gì thêm nữa và chỉ hỏi chúng tôi có cần gì không.
"Trần Đăng ,trước tiên hãy gửi thư đến cho Phụng Tiên đi."
"Vâng,từ lúc chiều hôm qua tôi đã gửi thư thông báo cho bọn họ.Dường như lúc này họ đang trên đường đến đóng quân tại Lê Dương của Viên Thiệu."
Khi tôi nghe được điều này,tôi thầm cảm thấy nhẹ nhõm.Dù sao cứ như vậy,tôi cũng không cần phải lo lắng về sau nữa.
Bây giờ khó khăn nhất lúc này là thoát khỏi đây và tôi quyết đinh phải đánh một trận tử chiến với Mạnh Đức.Phụng Tiên và Trương Liêu đã an toàn rời khỏi đây cũng là chuyện tốt vì họ không cần thiết phải trải qua chuyện này với tôi.
"Còn nữa,hãy thả Vương Trung và Lưu Đại ra." Tôi nói khi trao một bức thứ cho Trần Đăng."Hãy để hai người bọn họ đem phong thư này giao cho Mạnh Đức.Coi như đây là thư hồi âm của tôi cho Mạnh Đức."
"Hả ? Tại sao ca ca lại thả đám người mà huynh vất vả bắt được ?" Dực Đức và Vân Trường đã trở lại dáng vẻ thường ngày và Dực Đức nói khi không hiểu ra hành động này của tôi khi tỏ ý hết sức bất mãn.
"Sở dĩ Tào Tháo đại nhân đem hai người Vương Trung và Lưu Đại làm quân tiên phong chỉ là để làm nhiệm vụ sứ giả mà thôi.Ngoài việc đó ra,không còn việc nào khác." Vân Trường cho biết khi muội ấy chỉnh lại gọn gàng mái tóc của mình.Muội ấy đã mặc giáp và đang lặng lẽ ngồi trên ghế khi cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao của mình.
Vân Trường nói rất đúng,ý của Mạnh Đức không thể rõ ràng hơn nữa.Sở dĩ mọi chuyện tới mức này,đều là do tôi gây ra ra.Về tình hay về lý,tôi cũng không việc gì phải giết hai người kia.
"Nếu đã như vậy,tại sao không dùng hai người họ để nói chuyện rõ ràng với Tào Tháo đại nhân,để cho ngài ấy để chúng ta an toàn rời đi không phải là tốt sao ?"
"..." Tôi chỉ im lặng mà lắc đầu.
Chuyện này là điều không thể.Cho dù Mạnh Đức muốn thả,đám mưu sĩ của cô ấy cũng không thể cô ấy làm vậy vì chiếu cố đến tư tình .
Tôi nháy mắt cho Trần Đăng và anh ta nhẹ nhàng gật đầu.
"Tôi hiểu rồi nhưng hoàng thúc không cần phải quá bi quan." Trần Đăng nói và đứng dậy khi cúi đầu và lộ ra vẻ mặt có nhiều mưu kế."Muốn thoát ra khỏi đây rất khó,nhưng không phải không thể."