Tuy là nói như thế,nhưng muốn chơi đến mức vui vẻ thì khi tỉnh táo ngẫm lại điều này thì ở thời đại này là chuyện không thể .Ở những năm cuối Đông Hán này,hiển nhiên là không có sân chơi,không có rạp chiếu phim hay có phòng chơi game.Khi có thể nhìn thấy khung cảnh yên bình,mọi người cũng đủ biết ơn vì điều đó lắm rồi.
Hơn nữa,tôi cũng không hiểu con gái ở thời đại này thích làm gì hoặc thích đi nơi nào.Tôi chỉ có thể vừa đi vừa tìm và hy vọng có thể tìm được một nơi mà tràn đầy phụ nữ.
Và bây giờ,chúng tôi đang đi trên con phố chuyên bán các món ăn đã được nấu chín.
"Huyền Đức,không phải huynh đi mua nguyên liệu nấu ăn sao ? Tại sao chúng ta lại không mua gì mà đã đi ra rồi ?"
"Hừm,chúng ta có thể mua chúng trên đường trở về mà." Tôi thuận miệng nói khi nhìn vào các quầy hàng bên đường ."Eh...Tại sao lại chẳng có cái gì vậy ?"
Hai,sớm biết thì đã không cuống cuồng như vậy,đáng lẽ tôi phải tìm một người nào đó ở dọc đường để hỏi rõ ràng một chút trước tiên mới phải.Làm sao bây giờ ? Mặc dù lúc này Phụng Tiên trông rất bình tĩnh nhưng e rằng trong lòng muội ấy tràn đầy nghi ngờ.
Hả ?...Có mùi hương của có thứ gì đó ngọt được nấu chín.
Tôi lần theo mùi hương và thấy một lão bá đang ngồi bên đường khi ông ấy đang quấy nồi súp vàng trắng trong một cái nồi.
"Cái này,cái thứ mà lão bá bán ở đây là gì vậy ?"
"Kẹo mạch nha..." Ông ấy nói nhưng vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt vào cái nồi."Ba tiền trinh cho một bát nhỏ.Những bát đã được nấu xong đang để ở bên cạnh."
Tôi nhìn về hướng ông lão chỉ và thấy một hàng bát được sắp xếp gọn gàng có đựng thứ nước nhớt màu vàng và tỏa sáng long lanh.
Hả ? Cái này là kẹo sao ? Nhìn cứ như là một loại canh ấy.
"Phụng Tiên,muội đã ăn qua thứ này chưa ?"
"Ừm..." Tôi quay đầu nhìn lại Phụng Tiên và thấy muội ấy nhìn chằm chằm vào thứ dính,nhớt trong bát khi muội ấy lắc đầu.
"Muội có muốn nếm thử không ?"
"À...Nhưng..." Phụng Tiên đột nhiên cau mày khi muội ấy lắc ống tay áo.
Đúng rồi,tiền !
Khi tôi nhớ tới điều này,tôi vội vã sờ vào trong ống tay áo .Nếu tôi nhớ không lầm,dường như lần trước Vân Trường có đưa tôi ít tiền trinh.
"Umm...A,tìm được rồi.Lão bá,làm ơn cho cháu hai bát."
"Hừm,thật ngọt quá !"
Bây giờ chúng tôi đang đi bộ trên đường trong khi ăn sau khi nhận hai bát từ lão bá.Và mỗi khi Phụng Tiên ăn một miếng thì muội ấy lại sẽ khen một câu như vậy.
"Ngọt huh..." Đối với độ ngọt này,quả thực tôi cũng không hài lòng lắm.Khi tôi ăn ở trong miệng thì lại cảm thấy nhạt nhẽo hơn nhiều so với những gì tôi từng được ăn ở thời hiện đại của mình.Nhưng tôi vẫn không khỏi thầm tán dương loại kẹo này khi nó trở nên trong suốt và mềm đến như vậy.
"Cám ơn Huyền Đức." Đột nhiên,Phụng Tiên cám ơn tôi.
"Cám ơn cái gì chứ.Nam nữ ra ngoài,trả tiền không phải để cho nam nhân sao ?"
Chí ít,tôi cũng được giáo dục như vậy.
"A..." Phụng Tiên không đáp lại tôi ngay lập tức và quay mặt đi chỗ khác.Một hồi lâu sau,cuối cùng muội ấy mới mở lời."Huyền Đức,tư tưởng trọng nam kinh nữ của huynh quá lạc hậu rồi."
Dường như trước đây cũng nói như vậy.Lẽ nào muội ấy tức giận rồi sao ?
Tôi đến gần muội ấy khi vừa ăn vừa liếc trộm vẻ mặt Phụng Tiên.Thấy muội ấy vẫn cười khi đang ăn.Vì vậy lúc này muội ấy vẫn rất vui vẻ.
Bất kể nói thế nào,miễn cứ vui vẻ là được rồi.
Khi tôi nghĩ như vậy,tôi lại tiếp tục ăn phần kẹo mạch nha của mình.
"Hả ? Đây không phải là Lưu Bị đại nhân sao ?!" Ngay sau đó,một người nào đó từ cửa hàng bên cạnh chạy tới chỗ tôi ,dường như biết tôi.
Hầu hết dân chúng đều biết tôi khi tôi làm Từ Châu mục.Nhưng vì thời đại này không có ti vi truyền hình hay chụp ảnh,mà bình thường tôi cũng không nói ra họ tên mình .Vì vậy hầu hết mọi người không biết thực sự tôi trông như thế nào.
"Umm,anh nhận ra tôi sao ?" Tôi hỏi khi tôi vội vàng cản anh ta hàng lễ khi anh ta định làm như vậy.
"Biết một chút.Trước đó được tình cờ nghe nói đến ngài." Chủ quán gật đầu trước khi ngắm nhìn Phụng Tiên bên cạnh tôi."Có phải,Lưu Bị đại nhân mang phu nhân đi dạo phố ?"
Xoảng...
"Phu,phu nhân !"Bát của Phụng Tiên trượt khỏi tay rơi xuống đất và muội ấy bắt đầu không ngừng thở gấp trong khi muội ấy đỏ mặt và cứng người khi nghe thấy những từ này.
Phụng Tiên đang tức giận sao ?
"Cái đó,tôi còn chưa có kết hôn mà." Tôi vội vàng giải thích và sợ Phụng Tiên ở một bên sẽ nổi giận với chủ tiệm rồi nhanh chóng đổi đề tài."Tiệm của các anh làm ăn như thế nào ? Tiệm bán hàng gì vậy ?"
"À,chúng tôi đây là tiệm may.Chúng tôi nhập vải từ Giang Đông đến đây để kinh doanh ,vì lẽ đó gần đây chuyện làm ăn vẫn còn rất tốt đẹp." Anh ta chạy vào cửa hàng và mang ra cho tôi một mẫu lụa khi anh ta nói như vậy.
Hóa ra đó là tiệm bán quần áo à.
"Đúng rồi,Phụng Tiên,bình thường muội chỉ mặc những bộ y phục như thế này sao ?"
"..." Cả người muội ấy vẫn còn cứng đờ.
"Phụng Tiên ?" Tôi hỏi lại.
"Ừm !" Cuối cùng thì Phụng Tiên mới lấy lại tinh thần và lúng túng gật đầu."À,vâng."
Thế à,điều này quá giản dị cho tủ áo của một cô gái.
"Phụng Tiên,huynh sẽ mua cho muội một bộ y phục."
"Hả ?!"
Con gái,dĩ nhiên nên phải ăn mặc lộng lẫy một chút.
"Không,không cần đâu ! Muội không hợp với quần áo như vậy đâu..."
"Làm sao lại không hợp chứ?" Tôi quay đầu và nhìn vào cô gái lúc này đang lộ vẻ ngượng ngùng không giống thường ngày."Rõ ràng Phụng Tiên rất xinh đẹp mà."
"A !"
Sau đó cũng không biết làm sao,Phụng Tiên liền không chống cự lại nữa.Và bị tôi kéo vào dễ dàng.