Chương 04 : Đừng nói với tôi đây là trước khi Vương Trung và Lưu Đại bị bắt


Góc nhìn của Tôn Càn.

Tôi rời Từ Châu và thẳng tiến đến chỗ Viên Thiệu.Đi mất một tuần,tôi đã đến chỗ Viên Thiệu như dự tính,dưới sự dẫn đường của cấp dưới Viên Thiệu thì cô ta lúc này đang ở Nam Bì của Hà Bắc.Tuy nói nhà Viên Thiệu bốn đời làm Tam Công nhưng thứ cung điện có kiến trúc được chạm trổ và khạm ngọc như thế này vượt xa thứ mà quý tốc thường có.

Bởi vậy mới có thể thấy được,đường đường là thiên hạ của nhà Hán,lại sắp sụp đổ đến mức này.

Vào lúc này,khuôn mặt của chúa công lại một lần nữa hiện lên trong tấm trí tôi.Lúc đi,tuy rằng ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng vẫn lo lắng không ít.

Thực sự có ổn không khi để chúa công ở lại thành Từ Châu ?

Chúa công không xử lý được công văn,làm thế nào mà huynh ấy có thể xử lý được chuyện nội bộ trong thành ? Chúa công do dự,thiếu quyết đoán,đến thời khắc mấu chốt thì ai là người đưa ra quyết định đây ? Mặc dù chúa công có mối quan hệ tốt với phụ nữ,nếu huynh ấy chủ động hơn một chút,chắc chắn huynh ấy sẽ...Là người bên cạnh chúa công,không phải mình nên ở bên cạnh huynh ấy lúc này sao ?

...Thế nhưng.

Tôi khẽ lắc đầu và hy vọng có thể xua tan những suy nghĩ không cần thiết.

Đúng vậy,tôi có một nhiệm vụ trong người.Tôi cần phải suy nghĩ là làm thế nào để thuyết phục được Viên Thiệu.

Viên Thiệu là người có tính cách độc đoán,đầu óc đơn giản nhưng vẫn là hào kiệt một đời.Tranh với Tào Tháo cũng không phải là trò trẻ con,chỉ sơ ý một chút cũng sẽ chôn vùi trong thời đại loạn lạc mù mịt này.Viên Thiệu chiếm cứ bốn châu Ký,U,Tịnh,Thanh (Hà Sóc Từ Châu) ,cô ta có nguyện ý hay không dám mạo hiểm tham gia cái chuyện không liên quan tới mình đây ?

"Này,cô đang nghĩ về chuyện gì thế ?" Một giọng nói ung dung đến từ người phía trước tôi và tôi chậm rãi nhìn về phía trước ,thấy Viên Thuật đang nghiên đầu nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sự kiêu ngạo.

"...Không có gì đâu." Tôi di chuyển tay áo để che trước miệng và tiếp tục chậm rãi nói."...Làm thế nào mà Viên Thuật đại nhân có thể thuyết phục tỷ tỷ của ngài đồng ý chuyện này ?"

Tôi mới vừa nói xong,chẳng biết vì sao Viên Thuật lại cười to.

“Hahaha,hóa ra cô đang suy nghĩ về chuyện này huh." Viên Thuật ung dung thoải mái khi cô ấy lắc tay áo dài và nặng của mình trước khi đưa hai tay ra sau gáy."Nếu là về chuyện này,cô không cần phải lo lắng."

Bộ dạng tự tin của Viên Thiệu khiến tôi khó có thể tin tưởng nhưng tôi cũng không nói gì và chờ đợi cái thứ mà cô ấy gọi là 'Không cần phải lo lắng.' .

Sau khi đi được một lúc,qua hai đại sảnh thì cuối cùng chúng tôi mới đến phòng thứ nhất mà Viên Thiệu đang đợi chúng tôi.

"Chúa công,Tả tướng quân Viên Thuật cùng sứ thần của Lưu Bị đã đến."

Đợi quan phụ trách đứng ở ngoài phòng bẩm báo.Trong phòng không có đáp lời ngay lập tức,một lúc sau mới có giọng của một người phụ nữ xinh đẹp truyền đến.

"Ồ,muội muội đến rồi à.Gọi họ vào đi."

Quan phụ trách ở ngoài phòng cúi chào và ra hiệu cho chúng tôi đi vào trước khi rời đi.

Theo lễ tiết thông thường,không phải lúc này nên ra ngoài chào đón chúng tôi một chút sao ? Cho dù không tôn trọng chúa công tôi,nhưng muội muội của chính mình cũng không quan tâm sao ?

"Thôi nào,đi vào thôi." Viên Thuật nói với sự vui sướng và đi vào trong trước.Tôi liếc nhìn Viên Thuật lúc này không để ý đến chuyện này và cũng theo sau trong khi cảm thấy tội nghiệp cho cô ấy.

Đi lên mấy bậc cầu thang và đi vào trong phòng.Tôi âm thầm nhìn xung quanh và phát hiện ra trên kệ hay bàn đều là những châu báu ,ngọc ngà.Giá trị của những món đồ trong phòng nhiều đến mức cả Từ Châu cũng không thể so sánh được.Có câu nói 'Hà Bắc đa bảo vật',hôm này được nhìn thấy lúc này quả là không sai.

"Tỷ tỷ ~~" Lúc này Viên Thuật liền kêu to và chạy về phía bóng người bên phải.Tôi xoay người nhìn lại và thấy một phụ nữ quý tộc với mái tóc xoăn đang mặc bộ y phục cao quý làm từ tơ lụa đang ngồi ở đó.Khi cô ấy nhìn thấy Viên Thuật chạy tới,cô ấy để chén trà trong tay xuống và nhào tới ôm Viên Thuật.

“Aiyo ~~ Muội muội của tỷ ~~" Viên Thiệu vuốt ve mái tóc của Viên Thuật trong khi làm vẻ mặt khó chịu và sau đó ngửi mùi của muội mình trước khi tiếp tục nói."Khoảng thời gian này thật là khổ cho muội . ~~"

"Không,không có chuyện gì đâu.Cứ xem như là muôi đi quan sát dân tình thôi." Viên Thuật nói khi cô ấy tách ra khỏi người Viên Thiệu và trước khi tiếp tục nói với vẻ mặt lúng túng."Đúng là lần này muội không có nơi nào để đi,chỉ mong có thể tạm thời nhờ tỷ tỷ che chở."

"Tỷ đã sớm nói với muội là nên đến ở với tỷ rồi mà,nhưng mà muội cứ không chịu nghe." Viên Thiệu cau mày cười khổ khi nói vậy,trước khi tiếp tục nói với Viên Thuật bằng vẻ mặt ôn nhu."Lần này,muội đừng rời khỏi tỷ nữa."

Hả ?

Tại sao Viên Thiệu lại đem tới cho tôi cảm giác không giống lúc nãy chút nào...Cảm giác thân mật hơn rất nhiều.Đó có phải là ảnh hưởng tâm lý không ?

"Nhưng ta cũng phải cám ơn Lưu Dự Châu nhỉ ~~" Đột nhiên Viên Thiệu chuyển đề tài và chỉ vào tôi khi tiếp tục nói."Bởi vì nếu không phải là Lưu Bị,muội muội của ta có thể đã chết trên đường đến đây."

"..." Lời nói của Viên Thiệu đầy ẩn ý,nhất thời trong lúc này tôi không biết nói gì.Tôi hít một hơi sâu và cúi chào khi tôi trả lời lại."Lệnh muội của đại nhân là cát nhân thiên tướng(người tốt) ,mệnh không nên tuyệt.Hơn nữa,chúa công nhà tôi là người giàu lòng nhân từ,lại kính trọng Viên Thiệu đại nhân , do đó phái tôi đưa lệnh muội đến cho ngài."

"Nói cũng rất có đạo lý." Viên Thiệu nói như vậy khi đứng lên và bước về phía tôi ."Nhưng nếu hắn ta kính trọng ta như vậy,tại sao lại thảo phạt muội muội của ta ?"

"...Chúa công nhà tôi chỉ phụng lệnh thảo phạt của thiên tử nhà Hán.Chúa công tôi vốn là hoàng thúc nhà Hán,không thể không tuân lệnh."

"Theo ta được biết,Lưu Bị không phải là trung thần nhà Hán,mà là chó săn của Tào Tháo chứ ?"

"Tỷ tỷ..."

"Muội đừng có xen vào." Viên Thiệu ngắt lời Viên Thuật.Sau đó bước tới bên cạnh tôi và nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng khi cô tiếp tục nói."Tuy rằng ta không biết Lưu Bị phái cô tới đây làm gì ,nhưng ta không có ý định tham gia với kẻ đã khiến muội ta binh bại và lưu lạc."

Tôi không ngờ Viên Thiệu lại khôn khéo đến mức này.Đúng là Viên Thuật đại nhân,cô ấy vừa mới nói 'Không cần phải lo lắng ' đúng là thực sự khiến tôi lo lắng mà.

"...Có phải vậy không.Vậy nếu như tôi nói..." Tôi cũng liếc nhìn lại cô ấy."Tôi tới đây là để khuyên Viên Thiệu đại nhân thảo phạt Tào Tháo,ngài sẽ làm sao ?"

Thảo phạt,Tào Tháo.

Bốn chữ này nói khỏi miệng trong nháy mắt,tôi thấy con mắt của Viên Thiệu mở to hơn một chút.

"Ha ha." Sau đó,cô ấy bật cười khi đáp lại."Cái tên sứ thần nhà cô còn biết nói đùa huh.Lưu Bị là người của Tào Tháo,lý do gì mà hắn ta còn phản kháng lại Tào Tháo chứ ?"

"Gần đây chúa công nhà tôi có chút hiềm kích với Tào Tháo.Chẳng bao lâu nữa,quân Tào sẽ đứng dưới chân thành Từ Châu."

"Ồ ? Còn có chuyện như vậy huh." Viên Thiệu đùa bỡn với mái tóc xoăn của mình khi trên cô ấy lại mỉm cười một lần nữa và ngồi trở lại ghế của mình."Vậy ý của cô là..."

Quả nhiên tâm tư của Viên Thiệu đang dao động.Đối với cô ta,Tào Tháo chính là trở ngại lớn nhất đối với con đường mở rộng uy quyền của mình.Vì vậy tôi chỉ cần tiếp cục nói về chủ đề này,nhất định có thể thành công .

Nghĩ tới đây,tôi đứng thẳng dậy và cúi đầu sâu sắc trước khi nói ra mục đích to lớn của chuyền thăm lần này của mình."...Liên hợp với Lưu Bị,cùng kháng Tào."

Góc nhìn của Mạnh Đức.

"Mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa.Giờ chỉ cần chờ chúa công xuất binh mà thôi." Tuân Úc nói chuyện với tôi trong lúc ăn trưa từ một góc nào đó.

"Bên Viên Thiệu có động tĩnh gì không ?" Tôi vẫn tiếp tục ăn khi tôi hỏi cô ấy.

"Hai tháng trước Viên Thiệu đã đưa binh đóng quân ở gần biên giới Ký Châu và Tịnh Châu.Chỉ là vẫn chưa có động tĩnh gì kể từ đó thôi."

"Có bao nhiêu binh sĩ đóng quân ở đó ?"

"Khoảng năm vạn người."

"Còn Viên Thiệu ?"

"Khoàng chừng hai trăm ngàn người ,không tính quân của bộ tộc Tiên Ti và Ô Hoàn."

Khi nghe đến điều này,tôi không khỏi buông đũa xuống và cầm bầu rượu lên uống một ngụm.

1-4 huh ...

"Thừa tướng !"

Hả ?

Ngay sau đó,một người đàn ông trung niên xông vào từ bên ngoài cửa.Ông ta ăn mặc chỉnh tề ,nhìn cũng biết đó là một đại thần nhà Hán mẫu mực.

"Ồ ~~ Không phải là Khổng Dung sao ? Thế nào ? Ngài đã quen với cuộc sống ở Hứa Xương chưa ?"

Thái thú Bắc Hải ,Khổng Dung là danh sĩ một đời.Suy nghĩ hơi cổ hủ nhưng để lại ông ta ở Bắc Hải có chút lãng phí tài năng nên tôi mới để thiên tử triệu tập ông ta về kinh thành là làm thái trung đại phu.

"Tôi nghe nói thừa tướng muốn thảo phạt Viên Thiệu ?" Ông ta không bận tâm với lời hỏi thăm và chỉ lo lắng hỏi thẳng chủ đề.

"Hừm,không sai.Trên triều tôi cũng nói như vậy mà." Tôi lấy tay ra hiệu khi tôi nói như vậy."Tiên sinh,mời ngồi,nếu có cao kiến gì xin cứ từ từ nói."

"Không cần đâu." Ông ấy chắp tay cúi chào khi tiếp tục nói.

"Xin thứ cho tôi nói thẳng,tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cầu hòa với Viên Thiệu ."

"Ồ ? Cầu hòa sao ?"

"Đúng vậy." Lưng ông ta đứng thẳng và bắt đầu hướng về phía tôi mà từ từ giải thích."Hiện nay Viên Thiệu chiếm cứ một vùng rộng lớn bao gồm Hà Bắc và Liêu Đông ,lại là bức bình phong chông lại tộc Tiên Ti,tộc Ô Hoàn và Cao Ly.Nếu vì nội đấu mà để những thế lực khác thừa lúc vằng mà tiến vào thì thực sự cái được không đủ bù đắp cho cái mất.Huống hồ nhà Viên lại bốn đời làm Tam công,bản thân Viên Thiệu cũng cống hiến cho thiên tử.Lần này thừa tướng xuất quân thảo phạt e là vô cơ xuất bình."

[TL:Tam công:Tư đồ,Tư mã,Tư không ]

Khi Khổng Dung nói như vậy,ông ta bước về phía tôi và biểu hiện trên mặt của ông ta càng ngày càng nghiêm túc hơn.

"Đúng vậy,những gì tiên sinh nói đều đúng." Tôi cười khi tôi vỗ tay một cái."Nhưng rõ ràng là Viên Thiệu chỉ là Ký Châu mục,tại sao cô ta lại có thể trở thành đô đốc thống lĩnh bốn châu vậy ? Nếu cô ta trung thành với thiên tử,tại sao cô ta không bái kiến thiên tử ở Hứa Xương hằng năm ?"

"Chuyện này..."

"Tiên sinh và tôi đều rõ điều này."Tôi vẫy tay để ra hiệu cho hai người hầu ở ngoài cửa đi vào và điều này cũng làm cho Khổng Dung sợ hết hồn.Mãi đến một lúc sau ông ta mới để ý là hai người hầu kia chỉ giúp tôi thu dọn bữa trưa thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm

. "Trong thời đại loạn lạc này,người thực sự trung thành với Hán thất chỉ có hai người mà thôi.Và trong đó,không phải là Viên Thiệu hay Tôn Sách."

"...Được rồi,tôi không muốn thừa tướng dội một gáo nước lạnh đâu." Dường như Khổng Dung đã bị tôi thuyết phục,nhưng sau đó lại thở dài và từ từ tiếp tục nói một lần nữa."Nhưng thừa tướng dự đính đánh như thế nào ? Cho dù sĩ khí của binh sĩ phía trước hay lương thảo phía sau thì cũng đều phải lo lắng."

Lúc này,ông ta nói đúng vào điểm mấu chốt,chính điều này cũng khiến tôi lo lắng.

Tôi nắm chặt tay."Về chuyện này thì tôi đã an bài xong xuôi cả rồi.Tiên sinh không cần phải lo lắng,tôi chỉ cần cố tốc chiến tốc thắng là được."

Đúng vậy,trận chiến với Viên Thiệu không thể kéo dài,nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được.

Đợi cho đến khi Khổng Dung rời đi,cuối cùng tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.Ông ta là một danh sĩ,nghĩ đến mỗi lời phê bình đều 'nhất châm kiến huyết '(nói trung tim đen/lời nói sắc bén).Nếu chỉ hơi bất cẩn một chút,tôi cũng có thể bị ông ta thuyết phục.

Nhưng có điều,binh lực 1-4 huh...

"Tuân Úc vẫn còn ở đó chứ ?"

"...Vâng,thần vẫn ở đây."

"Cô nói xem,mưu sĩ dưới tay Viên Thiệu có người nào xuất sắc hơn tôi không ? Thủ hạ tướng lĩnh của cô ta có người nào dũng cảm hơn thủ hạ tướng lĩnh của tôi không ?"

Sau khi im lặng một hồi,Tuân Úc bắt đầu nói với một giọng điệu hiếm hoi điển hình mà tràn ngập vẻ khinh thường."Quân của chúng ta hơn hẳn Viên Thiệu.Quân Thiệu tuy nhiều nhưng không tinh.Điển Phong tính thẳng thắn nhưng hay phạm thượng,Hứa Du tham lam mà không khôn ngoan,Thẩm Phối tự cho mình giỏi mà không có mưu mẹo,Phùng Kỷ tính quả quyết nhưng vô dung.Còn Nhan Lương,Văn Xú chỉ có sức khỏe của thất phu không có mưu lược nên cũng không cần phải lo lắng.Nếu không vì đám Hàn Phúc và Trương Dương thì Viên Thiệu đã chết sớm rồi."

Tuân Úc nói xong,tôi không khỏi bật cười.

"Nhưng thưa chúa công." Tuân Úc lại gián đoạn tiếng cười của tôi và từ phía sau bình hoa đi ra và ngồi bên cạnh tôi."Vừa nãy ngài nói 'Chỉ có hai người thực sự trung thành với Hán thất'.Ngoại trừ chúa công ra,còn ai khác nữa ạ ?"

"Đúng đấy,người khác đó là ai vậy ?"

"Chúa công !"

“Haha ~~”

Cũng vừa đúng lúc Lưu Đại và Vương Trung đến.

Góc nhìn của Lưu Bị.

Quả nhiên người cần đến vẫn đến.

"Ca ca."

"Ah,huynh biết rồi." Tôi đang đứng trên lâu thành Từ Châu với hai muội muội của tôi khi nhìn vào đội quân ở phái xa đang cuồn cuồn đi tới.Trên cờ xí của họ,tôi có thể thấy rõ một chữ 'Tào' to lớn trên đó.

Cho dù đó chỉ là một sự hiểu lầm.Đã từng là bằng hữu,dĩ nhiên ngày hôm nay cũng biến thành kẻ địch rồi sao ?

Trong lòng tôi,không khỏi lại đau lên một lần nữa.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!