Góc nhìn của Lưu Bị.
"Ca ca ! Muội đã mang theo Vương Trung trở về !"
Tôi có chút lo lắng khi ngồi đợi ở trong phòng họp cho đến khi tôi nghe thấy giọng nói trong trẻo mà cứng cỏi của Vân Trường.
Lúc này muội ấy mang theo cái gì về cơ ?
Tôi không khỏi kinh ngạc về chuyện này khi chưa tới một canh giờ (2 tiếng) khiến tôi đổ hết trà lên người.Đương nhiên,cũng không phải tôi cố ý.
Khi tôi đang lau quần áo thì Vân Trường đã xuất hiện ở ngoài cửa.Cùng với đó là một bóng người chán nản đang bị kề đao trên cổ cũng xuất hiện ở đó.
"Ồ ?! Vân Trường đã trở lại rồi ~" Tôi kêu lên khi thả khăn lau trong tay xuống và nhanh chóng đứng dậy để đi đến nghênh đón."Mau mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút."
"Không sao,chỉ mới một hiệp thôi mà." Vân Trường nói một cách thoải mái,thậm chí hơi thở cũng bình thường nốt."Muội muội đâu rồi huynh ?"
"Muội ấy cảm thấy đói bụng nên đi kiếm cái gì đó để ăn rồi."
"Eh,muội ấy thật tham ăn." Vân Trường nói khi muội ấy cười khổ."Ca ca nhìn xem,muội đã về đúng như giao hẹn và bắt sống tì tướng này để đem về cho ca ca."
Vừa dứt lời,muội ấy vung cánh tay mảnh khảnh của mình lên và một bóng người chán nản từ trên không rơi xuống đất.
"Ồ ~~~Quả nhiên là giao nhiệm vụ này cho muội là đúng đắn." Tôi thở dài trong sự ngưỡng mộ trước khi ngồi xổm xuống và bắt đầu thẩm vấn Vương Trung.
À,sự phán kháng của tên này dường như không còn.
Rõ ràng đó là con gái...Rõ ràng đó là con gái...
Chẳng biết vì sao nhưng hắn ta lại nhỏ giọng lẩm bẩm điều này.
Tuy rằng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.Nhưng có vẻ như hắn ta coi thường Vân Trường...Hai,đúng là một tên đáng thương.
"A ! Tỷ tỷ,muội cũng mang hắn cùng về sao ?!" Ngay sau đó,Dực Đức chạy vào từ bên ngoài với bánh màn thầu trong tay."Không hổ là tỷ tỷ,thật nhanh ~~"
"Có gì đâu ~~~Không phải do tỷ quá mạnh,mà là hắn ta quá yếu thôi ." Vân Trường nói khi muội ấy hững hờ thở dài và đặt Thanh Long Yển Nguyệt Đau lên trên bàn trước khi rót cho mình một ít trà.
Tôi nhấc Vương Trung lên và nắm hắn ta vào ghế ngồi trước khi nhẹ nhàng lắc vai hắn để làm hắn ta tỉnh lại.
"Này,này !"
"A...A? Nơi này là..."
Có vẻ như hắn ta đã bình tĩnh lại.
"Nơi này là thành Từ Châu,trong lúc ngươi mất ý thức thì bị Vân Trường mang đi."
"À à,thế à." Nghe xong thì hắn ta mới chấp nhận hiện thực phũ phàng trước hắn ta lắc đầu và tiếp tục nói."Quả nhiên đúng như thừa tướng dự liêu,quả nhiên ta không phải là đối thủ của các ngươi."
Hả ?
"Quả nhiên Mạnh Đức...Thừa tướng có ở đây sao ?"
"À,không.Thừa tướng không có ở đây."
Vốn tưởng hắn ta sẽ không trả lời hoặc nói dối.Nhưng ai ngờ hắn ta lại thành thực mà nói thật như vậy.Chờ chút,có thể những gì hắn ta vừa nói là lời nói dối thì sao ?
"Nếu không phải cô ấy thân chính đến đây,tại sao ngươi lại mang quân kỳ của thừa tướng ?"
Hai.Hắn ta lại thở dài một lần nữa và mỉm cười xem thường."Vốn thừa tướng định thân chính nhưng đối phó với Viên Thiệu cũng là việc trọng yếu.Vì vậy ngài để bọn tôi đến làm nghi binh trước."
...Quả nhiên đúng như Trần Đăng dự liệu.
"Vậy Tào Tháo đại nhân có biết sự thật về việc Xa Trụ không ?" Vân Trường nhanh chóng truy hỏi."Cô ấy có biết chúng tôi cũng không có ý định chống lại cô ấy sao ?"
"..." Vân Trường nói xong nhưng Vương Trung lại không trả lời lại.
"Này ! Nói gì đi chứ ! Tên rác rưởi nhà ngươi !" Dực Đức thiếu kiên nhẫn và dùng sức nắm lấy y giáp của Vương Trung rồi xé giáp của hắn ta.
Lần này,hắn ta hoảng sợ và không dám giả bộ thâm trầm nữa."Thừa,thừa tướng trước đó có ý chỉ.Trừ Phi các ngươi bắt sống được ta và Lưu Đại,không thì cho đến lúc đó ta không thể trả lời —— a!"
Hắn cố vung tay khi cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Dực Đức.Nhưng điều này là bất khả thi và hắn ta lại bi Dực Đức dùng một tay mà ném ra ngoài.
Từ những gì hắn ta nói,có vẻ như bọn họ đến đây chỉ là để mang đến thông điệp của Mạnh Đức.Chỉ là,điều kiện là chúng tôi phải bắt sống được hai người bọn họ mới biết được.
"Trước tiên cứ lôi hắn xuống." Tôi vung tay một cái để ra hiệu cho binh sĩ ở ngoài lôi hắn xuống.
Cho đến khi Vương Trung bị lôi ra ngoài,tôi mới thả lòng ngồi xuống.
Nói cách khác,vẫn còn có hy vọng để hòa giải...Nói thật,thực sự tôi không muốn trở thành kẻ địch của Mạnh Đức.
Mặc kệ về công hay là về tư.
"Ca ca,cứ để chuyện Lưu Đại cho muội." Đột nhiên,khuôn mặt nhỏ bé của Dực Đức xuất hiện trước mắt tôi.Vẻ mặt nghiêm túc của muội ấy vừa đáng yêu vừa có sức thuyết phục.
"Không được,không được." Tôi mệt mỏi khoát tay áo một cái."Vừa nãy muội cũng nghe thấy Vương Trung nói đúng không.Chỉ cần bắt sống Lưu Đại thì chúng ta mới có hy vọng biết được thông điệp của Mạnh Đức.Lại nói,nhất định Lưu Đại sẽ dụng binh càng cẩn thận hơn từ khi Vương Trung bị bắt."
"Muội hiểu rõ ý tứ của ca ca." Dực Đức nói khi muội ấy nắm hai mắt lại và đưa tay lên thái dương .Muội ấy trầm ngâm suy nghĩ ,tôi cũng không rõ lắm nhưng không dám quẫy nhiễu muội ấy.Một vài giây sau,muội ấy mới từ từ mở mắt ra và tiếp tục nói với tôi." Ca ca yên tâm,lần này muội sẽ suy nghĩ cẩn thận là được rồi."
Tôi rất kinh ngạc trước sự khôn ngon trong mắt muội ấy .Khi tôi liếc mắt nhìn về phía Vân Trường thì cũng thấy muội ấy mỉm cười gật đầu thay vì phản đối việc này.
"...Được rồi,lần này giao cho muội,Dực Đức."
"Muội rõ rồi,ca ca." Dực Đức bình tĩnh nói thay vì đưa ra một lời tuyên bố ồn ào như thường lệ và cung kính cúi đầu trước khi rời khỏi phòng.
Hình bóng của Dực Đức,việc này cũng không phải là dành cho một vũ phu,mà lại giống như dành cho một trí giả.