Góc nhìn của Huyền Đức.
"Chúa công,một đội lương thảo của quân ta lại bị cướp." Một cô gái là Phùng Kỷ đang mặc một cái áo choàng màu đen nói với vẻ mặt không vui trong cuộc họp.
Nếu như tôi nhớ không lầm,cô ấy chính là chưởng quản phụ trách hậu cần tiếp tế.
"Đây là lần thứ ba trong tháng rồi." Đứng cạnh bên Phùng Kỷ là một cô gái với vẻ mặt khó chịu và lạnh lùng trừng mắt khi nói bổ sung thêm."Chúa công,tuy lúc này quân Tào Tháo tiêu hao không ít lương thực nhưng lương thực tiếp tế của quân ta cũng hao tổn không ít.Mà lúc này Tào Tháo ,người kiệt sức,ngựa hết hơi.Chính là thời cơ tốt để quân ta tiến công một đòn mạnh vào quân Tào !"
"Cái thời cơ tốt đó phải là hai tuần sau nữa mới đúng ! Bây giờ quân Tào Tháo thiếu thốn lương thảo,đang muốn quyết chiến.Chúng ta tiến công mới chính là ý muốn của Tào Tháo."Điền Phong vừa nói vừa bĩu môi .
Thư Thụ ở bên cạnh cũng phụ họa theo."Điền Nguyên Hạo nói đúng.Lúc này lương thảo của chúng ta bị cướp,chúng ta nên tăng cường cảnh giác thì tốt hơn.Không cần..."
"Vậy ý của cô là việc ta bố trị phòng bị có vấn đề sao ?!"
"Này,đương nhiên không phải vậy sao hả ! Còn không muốn ta nói ra sao ?"
"Điền Phong ! Cô !"
Bốn cô gái chia làm hai phe ,họ liên tục nói những ý kiến trái ngược với phe kia và trở thành cuộc tranh cãi .Khi cuộc tranh càng ngày càng căng thẳng hơn và tôi đang ngồi ở cuối khi đang nhìn tình cảnh này không khỏi cảm thấy hơi sợ hãi.Tôi nhìn về phía Bản Sơ đang ngồi đứng đầu,chỉ thấy cố ấy vẫn mang dáng vẻ phiền muộn như mọi khi.Tôi đoán rằng trong ba,bốn câu nữa thì cơn phẫn nộ của Viên Thiệu sẽ lộ ra ngoài.
Hai...Với những mưu sĩ như vậy,cũng khó trách có lúc cô ấy không biết nên làm như thế nào.Lại nói,có lẽ tôi nên nghĩ ra một cách nào đó.
—— *"Đùng "*.
Một tiếng vỗ mạnh xuống bàn,sau đó Viên Thiệu đứng dậy và bắt đầu giận dữ la mắng.“Aiya! Các ngươi bớt cãi nhau đi..."
!!
“U, umm!” Khi tôi thấy Bản Sơ sắp sửa mất hình tượng của mình trong giận dữ sau khi vỗ bàn.Tôi vội vàng đứng dậy và ngắt lời cô ấy.
Nhưng khi họ nhìn thấy tôi đứng dậy,tất cả mọi người im lặng và nhìn tôi.Bản Sơ cũng không còn vẻ phiền muộn vừa nãy nữa mà trở nên bình tĩnh ngồi xuống để nghe lời tôi muốn nói ra."Huyền Đức có cao kiến gì sao ?"
"...À." Xong rồi,tôi chỉ muốn không cho Viên Thiệu tức giận.Nhưng căn bản cũng không nghĩ tới phải nói gì.
Tôi đứng yên tại chỗ mà không biết nên nói gì cho phải.
"Nếu như không có gì để nói." Ngay lúc này,Điền Phong lên tiếng khi cô ấy phất bím tóc của mình."Lúc này chúng ta nên phái một đội quân xuống núi Lạc Kê để thăm dò thực hư của Tào quân.Xem Tào Tháo có định lui binh hay không."
"À ! Đúng vậy,chính là tôi định nói điều này." Tôi nắm lấy cơ hội khi tôi nhìn thấy nó.
Bản Sơ hơi chút cao hứng khi cô ấy thấy tôi nói điều này.
"Ồ ~ Huyền Đức cũng cung phong nhận việc huh ~~" Bản Sơ khẽ mỉm cười như thể vẻ mặt khó chịu và thất vọng trước đó chỉ là ảo giác."Được rồi ! Vậy thì ngài sẽ cùng với Nhan Lương mang binh đi.Gần đây tâm lý của cô ấy không tốt lắm do không được đánh trận."
"...À,vâng."
Lại nói,ý này có nghĩa là để tôi dẫn quân đi đánh Mạnh Đức sao ?
Chỉ sau khi mọi thứ được quyết định xong thì tôi mới ý thực được vấn đề này.
Góc nhìn của Mạnh Đức.
Kể từ trận Bạch Mã,khi biểu muội của tôi và Quan Vũ cùng giành được thắng lợi.Vốn tưởng Bản Sơ sẽ lo lắng và nhanh chóng tổng tấn công mới đúng.Nhưng không ngờ người nóng tính như cô ta lại chơi trò tiêu hao chiến.Mặc dù quân tôi đã cướp được không ít lương thảo nhưng việc vận chuyển lương thảo phía sau vẫn là vấn đề lớn nhất.Phỏng chừng là lúc này Tuân Úc ở Hứa Xương đang đau đầu về việc chuẩn bị lương thảo.
"Chúa công,theo báo cáo mới nhất của tướng lĩnh nhóm một ngàn người.Hôm này,quân ta lại phải chịu thêm hai trăm binh sĩ chết do căn bệnh lạ ...Ah !"Vào lúc này,Hổ Si vội vàng chạy ùa vào từ ngoài cửa và suýt chút nữa té ngã.Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy tràn đầy lo âu.Mặc dù mấy ngày vừa rồi cô ấy không có đánh trận nhưng trên mặt cô ấy cũng dính không ít tro bụi."Nếu chúng ta không thể không chế được việc này,e là căn bệnh là này sẽ trở thành dịch bệnh nếu chúng ta không xử lý sớm."
"Ừm..." Tôi cảm thấy không thoải mái khi ngồi trên ghế."Có tướng lĩnh nào bị bệnh không ?"
"Thái Dương và Đổng Chiêu bị ốm.Vết thương vai của Lưu Diên do thời tiết lại tái phát."
Ồ ? Có nhiều người như vậy sao ? Xem ra mình vẫn phải nên đi xem họ một chút.Vào lúc này cũng không thể vì bệnh tật mà tổn hại thêm bất kỳ tướng lĩnh nào nữa.
"Hổ Si,thay tôi gọi Hoa Đà tới đây.Có lẽ cô ấy có thể làm được gì đó."
Về chuyện này,hai ngày nay cô ấy đã bắt đầu cứu chữa." Hổ Si vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán."Nhưng nguyên nhân vẫn do là thể chất của quân sĩ.Có vẻ như họ không quen thủy thổ ở đây.Thuốc và các phương thuốc dân gian cũng hiệu quả nhưng không lớn lắm."
Vậy cơ à...Hai,nghĩ đến cũng đúng là vậy.
Tôi thầm thở dài khi tôi đứng dậy và bước đến Hổ Si rồi vỗ nhẹ vai cô ấy trước khi tôi lau sạch bụi bặm khỏi mặt cô ấy.
"Hổ Si cũng phải bảo trọng thân thể.Mặc dù thân thể cô mạnh mẽ và khỏe mạnh nhưng cô vẫn còn nhỏ.Đừng có vào lúc này mà sinh bệnh."
"Ồ,đa tạ chúa công quan tâm." Dường như Hổ Si trở nên tràn đầy sức sống hơn khi thấy tôi quan tâm ."Chúa công cũng vậy,cũng không nên quá sức."
"Hừm,đừng lo lắng." Tôi gật đầu và sau đó xoa xoa trán Hổ Si."Cô cứ lui xuống trước đi.Gần đây tuy không có trận đại chiến nào nhưng cũng đừng xem thường."
Hổ Si tán thành những gì tôi nói và chạy ra khỏi lều.
Đối với tôi,sức sống của Hổ Si còn đáng quý hơn võ nghệ của cô ấy.
Thấy Hổ Si đã đi xa,lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.Mặc dù tôi đã ra vẻ như đã có biện pháp nhưng kỳ thực trong lòng tôi cũng khá dao động.
Nếu cứ tiếp tục diễn ra như vậy,chưa đầy hai tuần nữa tôi phải chính đốn quân mã rút về Hứa Xương.Trong tình huống khó khăn như thế này,không biết Tuân Úc sẽ nói như thế nào.
Tôi ngồi xuống ghế của mình và nhấc bút lông lên nhưng dừng lại giữa không trung một lúc trước khi lại hạ bút xuống một lần nữa.
"Chẳng lẽ chúa công muốn viết thư cho Tuân Văn Nhược ?" Tôi cả kinh khi nghe thấy giọng nói không biết từ đâu ra nhưng tôi vẫn nỗ lực không biểu hiện ra và bình tĩnh nhìn xung quanh để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó.
"Là Trình Dục sao ?" Tôi dò hỏi.
"...Là thuộc hạ." Tôi nhìn ra ngoài lều và nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn đang cúi đầu."Trong cuộc họp trước đó,tôi nhân được tin tức được mang tới từ Quyên Thành.Và dự định cũng nói lời chào với chúa công trước khi rời đi."
"Ồ.Quyên Thành huh.Nơi đó là tiền tuyến,cô cũng phải cẩn thận một chút." Un,Quyên Thành..."Nếu tôi nhớ không nhầm,Quyên Thành chỉ có mấy trăm quân sĩ ở đó.Tôi sẽ cấp cho cô quyền điều động binh sĩ,cô hãy mang theo hai ngàn người đi cùng."
"Ah,chúa công ,không cần phải như vậy đâu.Mấy trăm người là đủ rồi."Cô ấy vội vàng từ chối khi thấy tôi muốn điều binh như vậy."Viên Thiệu sẽ không dám tấn công nếu thấy ít binh ở đó.Nếu như chúa công mang nhiều quân đến đó,một khi Viên Thiệu tấn công thì lúc đó cũng khó mà chống đỡ được.Trái lại,chỉ không đủ bù đắp được cái mất thôi."
"Ừm...Nói cũng đúng,cứ ý lời cô nói đi."
Khi cô ấy nói như vậy,Trình Dục cái khom người cúi chào một lần nữa.Vốn tưởng cô ấy đã rời đi nhưng cô ấy vẫn đứng đó và mở miệng nói tiếp chuyện vừa rồi."Nếu như chúa công muốn viết thư cho Tuân Văn Nhược.Vậy cũng tốt.Chúa công cứ viết thư cho cô ấy."
Hả ?
"Cô không phản đối tôi sao ?"
Khi nghe thấy giọng nói thâm trầm của Trình Dục,tôi vẫn tự hỏi cô ấy sẽ nói những gì.
"Đương nhiên là không rồi.Bởi vì tôi biết chúa công muốn viết cái gì.Đồng thời cũng rõ Tuân Úc sẽ trả lời lại ra sao ." Trình Dục gật đầu khi cô ấy tiếp tục nói."Chúa công không thiếu gì cả,chỉ thiếu một chút tự tin mà thôi."
Chẳng biết vì sao,tôi lại bị thuyết phục bởi những lời đó của Trình Dục.Tôi đang rất hứng thú muốn hỏi lý do tại sao cô ấy lại nghĩ vậy nhưng cô ấy đã rời đi.
Cái cô này...Mặc dù bình thường cô ấy không nói nhiều nhưng chắc chắn cái gì cũng được cô ấy để mắt đến.
Tôi lắc đầu mỉm cười và nhấc bút lông lên một lần nữa khi tôi chậm rãi viết lên những tâm sự của mình.