Góc nhìn của Mạnh Đức.
"Binh ở Dĩnh Xuyên đã được điều động đến Hứa Xương ,nhân số khoảng chừng ba đến bốn vạn người.Từ khi Viên Thiệu diệt được Công Tôn Toản ở Bắc Bình ,lúc này binh lực đã đạt đến mười hai vạn người."Hiện tại tôi đang phi ngựa chạy về ngoại thành Hứa Xương trong khi Tuân Úc ngồi ở phía sau đang bẩm báo từng số liệu và cập nhật mới nhất."Từ khi chúa công thân chinh hành quân cấp tốc thảo phạt Lưu Bị ở Từ Châu thì tổn thất cũng không hề nhỏ chút nào.E sợ là người bị thương chiếm đến khoảng một phần ba."
"Chuyện này cũng không còn cách nào khác...Ở tiền tuyến an bài ra sao rồi ?"
"Nhạc Tiến,Trình Dục và những người còn lại đang trấn thủ ở những vị trí trọng yếu của mình.Quân của Hạ Hầu Đôn tướng quân cũng bảo vệ mặt bên để phòng ngừa kẻ địch đánh lén Hứa Xương."
Tôi mỉm cười gật đầu khi nghe được điều này.Như vậy cũng coi như là chuẩn bị ổn thỏa.Hiện giờ...Tôi phải suy nghĩ về sách lược to lớn của chúng tôi .
[TL:sách lược:sách lược quyết định đên toàn cục.]
"Tuân Cú,Quách Gia đang ở đâu ?"
"Quách Gia nói là đi đến biệt phủ thành tây." Tuân Úc noi."Có vẻ như cô ấy muốn đi mời mưu sĩ Giả Hủ của Trương Tú."
...GiảHủ huh.Ha ha,cái cô Quách Gia này,quả nhiên cũng nghĩ giống tôi.Thực sự tôi chưa từng gặp Giả Hủ trước đó nhưng theo những gì tôi nghe được về cô ấy.Và những rắc rối mà Trương Tú mang đến cho tôi ,tôi có thể thầm cảm nhận được cô ấy tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ.
"...Đúng như suy đoán của chúa công.Giả Hủ cũng không phải hạng người tầm thường.Nhưng cô ta quỷ kế đa đoan,chỉ sợ sẽ không sẵn sàng phục vụ dưới trướng chúng ta." Dường như Tuân Úc cũng nhìn ra tâm tư của tôi và bày tỏ chút lo lắng của mình.
Nhưng tôi lại không hề lo lắng về việc này.
"Giả Hủ có thể nhìn thấy rõ thế cuộc và cô ấy sẽ lựa chọn chính xác giữa tôi và Viên Thiệu."
Tôi cũng mong là như vậy.Tuân Úc nhỏ giọng nhắc tới.
Lúc này tôi vô cùng cao hứng khi không nhìn còn đường phía trước và không ngừng đi tới .Luôn có một loại cảm giác hưng phấn khó có thể nói nên lời khó mà có thể biến mất.
"Nói đến đây,chúa công cũng gọi Quan Vũ và hai người kia lên chứ ? Ngài có muốn họ đi hành quân cùng không ?"
"À,ba người họ đều là những võ giả dũng mãnh.Cho dù khiêu chiến hay mai phục thì đều không thể thiếu được các nàng."
"Ừm...Chúa công nói rất đúng,thế nhưng..." Lúc này giọng nói Tuân Úc nhỏ dần như thể cô ấy chỉ muốn một mình tôi nghe thấy những gì sắp nói."Trong số ba người,chỉ có tính khí Lữ Bố là khó dò nhất.Không biết khi mất kiểm soát sẽ gây ra chuyện gì."
Lữ Bố à...Mặc dù bình thường cô ấy trầm mặc ít nói nhưng quả thực khí thế của cô ấy hoàn toàn khác với những người khác.Luôn đem đến cảm giác không có ai có thể kiểm soát được cô ấy.
"Yên tâm đi,sẽ không sao đâu." Tôi nói để xoa dịu những lo lắng của Tuân Úc."Nếu như Lữ Bố là một chư hầu thì có thể tôi sẽ giết cô ấy.Nhưng lúc này,cô ấy đã buộc mình trong tay Huyền Đức.Vì vậy lúc này dùng cô ấy không có vấn đề gì đâu."
Có điều,không biết lúc đó làm sao mà Huyền Đức cho thể hàng phục được cô Lữ Bố này.Nhưng chính bởi vì là Huyền Đức,vì lẽ đó Lữ Bố mới có thể chịu bị thuần phục.
Góc nhìn của Huyền Đức.
Sau khi được Công Hữu giới thiệu,tôi cùng Tử Long nhanh chóng liên lạc với Viên Thiệu.Dựa theo chỉ thị của Viên Thiệu,chúng tôi không đi đến Nam Bì rồi nghỉ ngơi , mà trực tiếp đi đến chỗ đóng quân của Viên Thiệu ——Lê Dương.
Khi ở Nghiệp Thành,chúng tôi đã chiêu binh mãi mã khoảng chừng ba trăm người và phần còn lại tiền của để mua không ít ngựa phương bắc.Và chúng tôi đi với tốc độ nhanh nhất để tới Lê Dương.
Thật không ngờ tới,một người có tiếng tăm nhỏ nhoi như tôi lại có thể chiêu mộ được nhiều binh sĩ như vậy.
"Này ! Công Hữu !"Âm thanh như sấm rền của ngựa phi nước đại vang lên bên tai tôi khi tôi cưỡi ngựa ở phía trước với Công Hữu và Tử Long.Khi tôi đang suy nghĩ về cái gì đó lúc này mà không thể nhịn được trong lòng nữa và quyết định mở miệng hỏi Công Hữu về nó."!?" Công Hữu không nói khi đang tập trung cưỡi ngựa nhưng lại ra hiệu bằng cằm với tôi để tiếp tục nói.
"Bây giờ chúng ta đang đến Lê Dương,sẽ không phải đến giúp đỡ Viên Thiệu tấn công Mạnh Đức đấy chứ ?"
"..." Công Hữu nín thở khi mạnh mẽ lắc đầu trước khi vất vả lắm mới nói ra một vài chữ."Nhưng có lẽ sẽ là như vậy !"
Un...Vẫn là không thể tránh khỏi chuyện này sao huh ? Mặc dù trận Quan Độ với tôi không phải rất quen thuộc.Nhưng ít nhất vụ chém Nhan Lương với vụ hỏa thiêu Ô Sào tôi vẫn biết.Hiện tại chúng tôi đang đi đến chỗ Viên Thiệu,nếu không có gì bất ngờ xảy ra trên chiến trường thì có thể sẽ chạm mặt Vân Trường.
Nhưng thật sự sẽ như vậy sao ? Là một nhân vật chính trong sự kiện này,có chứng cớ gì có thể đảm bảo tất cả mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng lịch sử mà tôi biết đây ?
Tôi không dám khẳng định chuyện này.
Tôi mang theo tâm tình thấp thỏm và phẫn uất trong khi chúng tôi đang đến gần,sau đó bóng thành Lê Dương từ từ hiện lên trước mắt tôi.
Thành Lê Dương không lớn ,nói chung cũng chỉ là thị trấn .Nhưng chính nơi này lại thành nơi chạm tránh sắp tới của quân Viên Thiệu và Mạnh Đức.Và Viên Thiệu đang sắp đặt năm,sáu vạn người.
E là dân chúng trong thành này cũng đều bị đuổi ra khỏi thành và lúc này trong thành Lê Dương chỉ còn lại binh sĩ.Tôi thầm nghĩ như vậy và theo Công Hữu đi vào trong thành.
Khi tôi nhìn xung quanh,ngoại trừ nam và nữ binh sĩ ở ngoài cũng chỉ còn sót lại các vũ khí,áo giáp và máy công thành cổ đại.Dường như không có dấu hiệu nào của cuộc sống hoàn bình,tựa hồ chỉ có sự tàn khốc và bạo tàn.
"Chúa công nên cẩn thận một chút."Ở trước mắt tôi đột nhiên hiện lên một căn lều vô cùng lớn khác với những cái khác.Công Hữu thì thầm với tôi Khi cô ấy đi tới và chuẩn bị vén lều đi vào——
"Tôi vì Viên Thiệu cô mà 'lập hạ công lao hãn mã' ,nhưng bây giờ cô lại vong ân phụ nghĩa !" Khi Công Hữu vừa mới bước vào lều,một người đàn ông khôi ngô và lỗ mãng bị bốn binh sũ lôi ra ngoài trong khi miệng còn không ngừng chửi bới.
"Giết tôi ?! Viên Thiệu nhà cô lại dám giết tôi ! Cái hạng người vô năng nhà cô ! Cô sẽ không được chết tử tế đâu !"
"Đó không phải là Khúc Nghĩa sao ?" Tử Long ở một bên nhỏ giọng lẩm bẩm.
[TL: Khúc Nghĩa : bộ tướng của Hàn Phức nhưng lại phản lại .Hàn Phức mang quân trừng trị Khúc Nghĩa, nhưng bị bại trận. Viên Thiệu thừa cơ sai sứ kết giao với Khúc Nghĩa. Khúc Nghĩa sau đầu hàng Viên Thiệu.]
"Muội biết hắn ta ?"
"Trước đây ở Giới Kiều muội có đấu với hắn mấy chục hiệp.Hắn là một tướng anh dũng thiện chiến ,chỉ là hơi chút lỗ mãng mà thôi.
Thật vậy sao ? Hình như hắn ta cũng là một dũng tướng.Nhưng tại sao lúc này giống như hắn ta sắp bị xử trảm vậy ?
Tôi mê mẩn nhìn theo kẻ lỗ mãng kia một hồi khi bị lôi ra ngoài như một món nợ.Mà âm thanh trong lều lại thú hút sự chú ý của mắt tôi.Tôi nhìn vào bên trong lều và thấy Viên Thiệu đang ngồi ở trên cao trong khi năm,sáu cô gái ở đó đang tranh luận cái gì đó.
Ngay sao đó,Công Hữu kéo ống tay áo tôi và gọi tôi đi theo cùng cô ấy vào.Vừa mới vào,tội lại được nghe thấy Viên Thiệu giận dữ gào thét."Các ngươi đừng có ầm ĩ nữa ! Tên Khúc Nghĩa kia tự kiêu kể công,tự cậy công cao,tội ác trày trời lẽ ra nên xử trảm.Điền Phong và Thư Thụ không cần phải nói hộ giúp hắn nữa."
Tay Viên Thiêu nâng cằm và để lộ ra ánh mắt hung ác khiến người ta cảm thấy ngột ngạt và khó có thể tới gần.
"Chúa công,bây giờ chính là lúc dùng người.Hà tất vì chuyện nhỏ này mà chém tướng ?! Thậm chí nến muốn chém cũng phải chờ đến khi đánh xong cuộc chiến này mới định luận tiếp được !"
Nhưng cho dù là như vậy,một cô gái trẻ có mái tóc thắt bím đuôi ngựa vẫn không nghe theo khi khoanh tay trước ngựa với thái độ không chịu nhượng bộ.
"...Điền Phong ! Cô có tin ta ..." Dường như cơn thịnh nộ của Viên Thiệu đã đến đỉnh điểm và giơ tay lên .Có lẽ muốn đưa ra một mệnh lệnh gì đó nhưng cô ấy đành cắn răng hạ tay xuống khi nhìn thấy mấy người chúng tôi.Cô ấy 'Hừ !' một tiếng trước khi rời khỏi ghế và đi ra khỏi lều từ phía sau.
Thấy Viên Thiệu đi ra,một cô gái mặc ào choàng đen lại kinh thường nhìn Điền Phong và sau đó vội vã đuổi theo Viên Thiệu.
"Nguyên Hạo,tại sao cô phải làm đến mức này chứ !?Không phải cô không biết rõ tình khí của chúa công sao ." Một cô gái khác ở một bên nói với Điền Phong những lời nói thấm thía.Nhưng dường như cô ấy lớn tuổi hơn Điền Phong và không nói thêm gì nữa khi nhìn thấy chúng tôi.
Cô ấy quay sang chúng tôi và nói."Một lúc nữa sẽ có người đến bố trí cho mọi người." Nói xong,cô ấy đẩy Điền Phong và cũng ra khỏi lều.
Công Hữu ở một bên khẽ lắc đầu và nhún vai như thể nói với tôi rằng 'Vẫn luôn là như vậy.' .
"Nếu mưu sĩ và chúa công không đồng lòng như vậy,làm sao có thể chống lại được ngoại địch đây ?" Tử Long cũng đặt tay lên hông và đột nhiên cau mày đến mức lo lằng mà nói.
Viên Thiệu vẫn luôn như vậy từ lúc liên minh chư hầu,tính khí của cô Đại tiểu thư này vẫn không thay đổi từ lúc đó sao ?
Hai,nếu vẫn như thế này,chả trách cô ấy lại thua Mạnh Đức.
Khi tôi biết rõ chắc chắn sẽ thất bại mà vẫn muốn tham gia bên Viên Thiệu ,khiến trong lòng tôi liền cảm thấy có chút khó chịu.
Chỉ mong có thể sớm đoàn tụ với Vân Trường.
"Lưu Bị đại nhân ?!"
Khi tôi âm thầm cầu khẩn thì một giọng nói phía sau đột ngột gọi tôi.
Khi tôi quay đầu lại thì tôi thấy một người mà tôi chưa từng nhìn thấy trong một thời gian dài.