Góc nhìn của Huyền Đức.
"Ca ca ,có binh sĩ bẩm báo nói là muội muội đã trở về."
"À,vừa nãy huynh cũng nghe nói vậy." Tôi vừa nói vừa đang phải xử lý một đống công văn.
Thực sự,kể từ khi bộ ba Từ Châu Tôn-My-Giản đi ,đống công văn chồng chất thành đống đã đem đến cho tôi áp lực còn phiền phức hơn của Mạnh Đức.
"Lại nói,ca ca không định đi ra nghênh đón muội ấy một chút sao ?" Vân Trường hỏi khi nhìn ra ngoài.
Ngày hôm nay trong thành còn ồn ào hơn ngày bình thường.
"Không cần phải nghênh đón Dực Đức.Nếu là Dực Đức,nhất định muội ấy sẽ hào hứng mà chạy tới đây." Tôi nói khi buồn bực ném một cuộn giấy công văn xuống bàn."Nếu chúng ta đi nghênh đón muội ấy,chúng ta có thể lỡ mất cơ hội Dực Đức muốn nhìn thấy chúng ta nhất."
"Ca ca ~~~" Ngay sau đó,tiếng của Dực Đức có thể nghe thấy từ xa.
Muội xem.Tôi nói với Vân Trường bằng ánh mắt của mình và muôi ấy cũng chỉ cười khổ đáp lại.
Được rồi,tôi cũng chỉ hy vọng lúc này Dực Đức không có làm bị thương Lưu Đại.
Trước tiên tôi đứng lên và Vân Trường cũng đứng lên .Khi cả hai sắp bước ra khỏi cửa thì một cái bóng nhỏ xíu xông vào từ ngoài cửa.
"Ca ca ,muội đã về ! ~~~~" Trước khi tôi nhận ra cái bóng kia là ai thì đã bị sức mạnh của muội ấy làm cho ngã nhào xuống đất.
Đương nhiên,tôi không cần phải nhìn cũng biết đó là ai.
"Dực Đức,mừng muội đã về." Tôi nói khi xoa đầu Dực Đức.
"Ừm !!" Dực Đức kêu lên khi muội ấy ôm tôi chặt hơn.
Vân Trường ở bên cạnh thì lại mỉm cười đi tới và thở dài nói khi đặt tay lên hông."Muội muội,muội làm gì với Lưu Đại rồi ?"
"Hề hề." Muội ấy đứng lên và xoay người về phía Vân Trường khi ra dấu một chữ 'V' ."Đương nhiên là đại thành công rồi."
Sau đó,muội ấy ra hiệu cho binh sĩ bên ngoài mang một người đàn ông vào đây.Tôi chưa từng thấy người này trước đó,nhưng có thể khẳng định đó chính là Lưu Đại.
Này ~~~
"Thế nào ? Muội rất lợi hại phải không ~~" Dực Đức ngây ngốc mỉm cười khi đặt tay lên hông.
Xem ra Lưu Đại chỉ hơi mệt mỏi một chút chứu không bị thương gì cả...Điều này cũng thực sự bất ngờ.
"Này này." Cũng như Vương Trung lúc đó,tôi lại lắc vai hắn ta."Tỉnh lại đi."
"À...À.Ngươi là Lưu Bị.Ta thua tâm phục khẩu phục."Hắn ta nói khi khẽ gật đầu trước khi mệt mỏi cúi đầu và tiếp tục nói."Cũng coi như ta xui xẻo,không may lại gặp phải đối thủ hữu dũng hữu mưu như vậy."
...
Hả ?
Tôi và Vân Trường vô cùng kinh ngạc và cùng nhìn nhau như thể điều đó là không thể tin được.
Tôi có thể hiểu phần dũng nhưng còn phần mưu ?
"Ca ca không nghe lầm đâu."Dức Đức nói khi chỉ tay vào cái đầu nhỏ của mình."Đúng là lần này muội đã động não suy nghĩ đấy ~~"
...Tôi phải hỏi toàn bộ việc muội ấy bắt được Lưu Đại như thế nào .Nhưng trước đó.
"Người đâu,mang Vương Trung tới đây."
"Được rồi Vương Trung,điều kiện ngươi yêu cầu trước đó đã thỏa mãn." Tôi nói khi tôi chỉ vào Lưu Đại đang ngồi bên trái và Vương Trung đang ngồi bên phải."Hai người các ngươi đều đã bị muội muội ta bắt.Dù sao lúc này cũng nên nói với ta thông điệp của thừa tướng là gì đi."
Vương Trung giận dữ nhìn Lưu Đại nhưng Lưu Đại cũng lộ ra bộ dạng bất đắc dĩ.Đối với tình cảnh này,Vương Trung thở dài và lấy ra một mảnh lụa từ trong áo giáp . Lưu Đại thấy thế cũng lấy ra một mảnh lụa từ trong áo giáp .
"Cái này là thư do đích thân thừa tướng viết." Vương Trung nói khi hắn ta nhận mảnh lụa kia của Lưu Đại và ghép chúng lại với nhau."Ngài ấy chỉ dặn dò chúng tôi phòng thủ và khiên chiến mà không công thành.Đợi sau ba ngày,đích thân thừa tướng sẽ mang quân đến cứu viện.Còn như nếu trong vòng ngày chúng tôi bị bắt hoặc bị giết thì chúng tôi nhất đinh phải đem lá thứ này giao cho Lưu Bị."
Giao cho tôi sao ?
"Trên đó viết gì ?" Tôi hỏi khi nhận tấm lụa.
"Chúng tôi được chỉ được lệnh giao bức thư này và cũng không được quyền xem nó." Vương Trung nói xong liền quay đầu đi chỗ khác.
Un...Một lá thư từ Mạnh Đức cho tôi sao ?
Tôi từ từ đọc bức thư.Có vẻ như Mạnh Đức biết tôi không giỏi đọc cổ văn lên không có ghi 'chi hồ giả dã' .
( Nếu Huyền Đức đọc được thứ này,có nghĩa là ngài đã bắt được hai người Vương Trung và Lưu Đại.Đồng thời cũng nói với ngài,tôi sẽ dẫn quân thân chinh tới đây .Phỏng chừng ngày mai hoặc ngày kia thì sẽ đến.Còn về việc liên quan đến Xa Trụ,tôi có thể Lưu Bị có lý do để giết cô ấy hoặc ngài không hề muốn đối địch với tôi.Bằng sự hiểu biết của tôi về ngài,có thể như đã ngài đã nói.Nhưng với các mưu thần và đại cục,chuyện đến nước này tôi cũng không còn cách nào khác ngoài coi ngài như là kẻ địch trên con đường này.
Chẳng biết vì sao,tôi phải đối địch với ngài vì chuyện này nhưng tôi cũng không hài lòng lắm.Bởi vì ngài và tôi tuy đạo bất đồng(quan điểm khác nhau) nhưng cuối cùng vẫn giống nhau.Hai người chúng ta có thể đến đích trước tiên ,điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng hứng thú.
Vì lẽ đó,theo quan điểm của bản thân tôi,tôi tuy đối ngịch với ngài nhưng cũng không muốn để ngài chết.Theo thời gian dự tính,quân tôi sẽ đến lúc mùng bốn giờ dần(hừng đông ba,bốn điểm) .[TL:ngày thứ 4 của tháng lúc 03:00-04:00] .Trước đó,ngài nên thu thập hành trang mà rời Từ Châu và đi đến một trong hai nơi là Giang Đông hoặc Hà Bắc.
Tôi có thể hỏi thăm một chút như vậy,nhưng tôi cũng kết thúc bức thư ở đây.Không cần phải nói nhiều lời,hai người chúng ta,thân ai tự lo lấy.)
Thứ viết đến đó.Không còn có đoạn sau.Tôi nhìn một lần nữa,trong lòng đầy phiền muộn khi tôi làm như vậy.
Mạnh Đức...Lẽ nào đây chính là tạo hóa trêu người sao ?
Lưu Bị với Tào Tháo,có lẽ từ khi sinh ra đã là kẻ thù của nhau.Theo lịch sử,cho dù tôi có thân thiện với Mạnh Đức thế nào đi chăng nữa,tôi cũng không thể thay đổi được số phận của chúng tôi là kẻ thù của nhau sao ?
Đúng là tạo hóa trêu người mà.
Tôi lắc đầu khi nghĩ tới đây.
Nhưng chí ít lúc này,tôi cũng không dừng ở lại đây.Chừng nào tôi còn sống,có thể sẽ có một ngày nào đó mà tôi có thể thay đổi tương lai.
Cho dù,đây là lịch sử.
"Lúc này là ngày nào ?"
"Lúc này là mùng ba giờ mùi (ngày thứ ba của tháng lúc 01:00-02:00 giờ chiều)."Thật suýt soát."Ca ca,trên đó viết gì thế ?"
Tôi trao mảnh lụa lại cho Vân Trường ,sau đó tôi từ từ thở dài và nói rằng ——
"Dọn dẹp một chút,chúng ta sẽ rời khỏi đây sớm."