Sau khi tôi trở về doanh trại,tôi mới nhận ra hầu hết công việc đều đã được hoàn thành rồi tôi đi tìm Tử Long và Công Hữu với tâm trạng thấp thỏm,quả nhiên là tôi bị mắng đúng như dự đoán.Không chỉ Tử Long,mà lần này Công Hữu luôn luôn là một người tốt tính cũng có vẻ khá bất mãn.Sau đó tất nhiên là tôi cố gắng giải thích việc tôi ở lều Viên Thiệu nhưng nói chưa còn dứt lời khi lời vừa ra khỏi miệng thì càng khiến họ trở nên tức giận hơn.
Điều này cũng dễ hiểu thôi,dù sao đi uống rượu lại chữa thương nữa mà mất nửa ngảy , nếu ai ở vị trí đó e là cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng chuyện này.Nhưng có điều mà họ không biết là tôi tốn rất nhiều thời gian do lạc đường.Mặc dù tôi muốn giải thích như vậy nhưng ngẫm lại thì chung quy sẽ bị cho rằng đó là cái cớ nên đơn giản là không nói gì nữa.
Và đợi đến khi hai người giáo huân tôi xong,gần như đã đến giờ cơm tôi.Hai người họ cảm thấy như vậy cũng đủ nên dừng lại và đá tôi ra khỏi lều trong khi vẫn mang vẻ mặt bất mãn.
"Chúa công,ngài đi mang giúp chúng tôi phần cơm tôi lại đây ." Tử Long cau mày nói khi cô ấy khoanh tay trước ngực và tựa lưng vào một cái cột.
"À ?" Cô ấy muốn tôi đi tìm bữa tối sao?
"Đây là trừng phạt.Lẽ ra chúa công nên vui vẻ chấp nhận nó mới phải." Công Hữu giấu hai tay trong tay áo và thể hiện thái độ nho nhã lễ phép trước khi cô ấy nói những lời đầy ẩn ý sâu xa với tôi."Ngài ghi nhớ cho kỹ,tìm được bữa tối xong nhớ quay trở lại đây.Tuyệt đối không ở trên đường nói chuyện riêng với những cô gái khác."
Hả ? Ý của muội ấy là gì vậy ?
Tuy rằng tôi muốn hỏi nhưng rõ ràng bầu không khí này không cho phép tôi ở lại hỏi vấn đề này vì vậy tôi đành thở dài và càu nhàu đáp lại một tiếng trước khi đi tìm bữa tối.
“Hai~~~” Sau khi đi được một đoạn,tôi lại thở dài và duỗi lưng để nới lỏng các cơ bắp căng thẳng của tôi do ngồi một tư thế trong nhiều giờ .
Điều này thực sự cần thiết sao ? Chỉ là tôi bỏ một chút thời gian với Trương Cáp và Viên Thiệu thôi mà.Và nếu muốn cho tôi làm việc,cho tôi ở lại không phải tốt rồi sao.Tôi chỉ không hiểu tại sao họ có thể khiến chút chuyện bé xé ra to như vậy.
Quên chuyện này đi...Bữa tối,phải đi tìm bữa tối ~~ Lại nói,tôi còn không biết nhà ăn ở đâu cơ mà ?
Có lẽ tôi nên đi hỏi binh sĩ xem ? Un...Nhưng vào lúc này,những binh sĩ khác cũng đều đang dùng cơm,hơn nữa luôn cảm thấy không biết nên hỏi làm sao đây...Trương Cáp ? Không được,tôi còn không biết lều của cô ấy ở đâu...
Lều ?...Đúng rồi,chỉ cần tôi đi hỏi Viên Thiệu một chút là được rồi.Đương nhiên cô ấy biết nó ở đâu.Và khi tôi nghĩ như vậy,tôi thẳng tiến đến lều Viên Thiệu mà không suy nghĩ quá nhiều về chuyện này thêm nữa.
Hơn nữa nếu tôi đi hỏi Viên Thiệu,biết đâu tôi có thể gặp may khi có thể xin ít thức ăn từ cô ấy thì sao.Dù sao cô ấy cũng là Đại tiểu thư giàu có mà,vì đồ ăn của cô ấy chắc chắn tốt hơn so với tất cả những người khác.
Tôi thuyết phục sự lựa chọn của mình và nhờ việc lạc đường khiến tôi quen thuộc với không ít nơi trong thành,vì lẽ đó tôi có thể nhanh chóng đến lều của Viên Thiệu.
Ồ ? Tại sao ngoài cửa lại không có ai vậy ? Cho dù là giờ ăn,ít nhất cũng phải có một người đứng gác mới đúng chứ.
Quên chuyện đó đi.
"Viên Thiệu đại nhân..." Tôi khẽ kêu lên khi vén cửa lều và từ từ thò đầu vào trong.
"A ! Chớ vào đây !" Mặc dù câu nói truyền vào tai tôi nhưng đôi mắt tôi vẫn bị thu hút bởi chủ nhân của giọng nói đó.
Và tôi chỉ thấy Viên Thiệu không một mảnh vải che thân đang ngồi trên giường.Làn da mịn màng trắng nõn của cô ấy sáng long lanh nhờ những giọt nước trên khắp cơ thể cô ấy khiến cô ấy càng trở nên gợi cảm và quyến rũ.Bộ ngực của cô ấy ẩn hiện dưới mái tóc dài ươn ướt .Trong đêm tối mùa đông giá lạnh này,cơ thể ẩm ướt của cô ấy liên tục bốc lên những hơi nước khiến cho lúc này Viên Thiệu càng trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn khi cô ấy trong bộ áo giáp lộng lẫy thường ngày.
Cảnh tượng này khiến tôi hoàn toàn sững người.
Và Viên Thiệu cũng chết đứng ở đó,đôi tay đang lau khô mái tóc mình cũng dừng lại giữa không trung.
Sau một hồi lâu,hai người chúng tôi mới lấy lại tinh thần.
"Ya !!!"
"Xin,xin lỗi !" Cùng với tiếng hét của Viên Thiệu,một số đồ vật vô cùng quý giá của cô ấy cũng thuận theo mà ném về phía tôi.Tôi vội vàng ôm đầu chạy ra ngoài lều và ngồi xổm ở ngoài cách lều mười mấy mét khi hồi tưởng lại cảnh tượng vừa nãy.
Eh ? Tình huống đó là sao ? Tại sao Viên Thiệu lại trông giống như cô ấy vừa mới tắm xong vậy ?
Không,không không không.Lúc này tôi cần phải suy nghĩ xem làm thế nào để giải quyết được chuyện này ? Xong rồi,tôi chết chắc rồi.E là tôi sẽ bị gán một đống tội trạng rồi bị chém ngang hông hay cái gì đó cũng nên...
"Này..."
"Hả ?"
Ngay khi sắp sửa hoảng hốt lo sợ thì một giọng nói yếu ớt truyền đến gọi tôi ở lều phía sau tôi.Tôi chầm chậm quay đầu nhìn lại và
tôi nhìn thấy Viên Thiệu đã mặc vào người một bộ quần áo khi đang đứng bên ngoài lều.Má cô ấy hơi đỏ và liếc mắt nhìn về phía khác trước khi cô ẫy chậm rãi nói."Có chuyện gì,cứ vào trong nói đi."
"Ờ...Ờ."
Tôi trả lời lại mà không cần suy nghĩ.Nhưng tất cả những gì tôi đang nghĩ trong tâm trí lúc này là...Còn sống thật là tốt.
"Ngồi đi."
"Ờ..." Tôi vụng về ngồi xuống một cái ghế nhỏ và không dám nói một câu nào.
"Thật không thể tin được,lẽ nào ngươi chưa từng học qua phải nói trước một tiếng trước khi bước vào cửa sao ?"
"Thực sự xin lỗi."
"Hừ,đó là lý do tại sao ngươi rất được nhiều...Nói đến đây,ngươi đến tìm ta có chuyện gì ?" Viên Thiệu trở lại phong thái thanh nhã và thanh lịch của mình và thở dài khi cô ấy lắc đầu nói.
À,đúng rồi.Suýt chút nữa tôi quên mục địch của mình đến đây.
"À,tôi tới đây là để hỏi Viên Thiệu đại nhân xem nhà ăn ở đâu..."
Khi tôi nói như vậy,trước mắt tôi là một đống mâm đồng được bày trên bàn cô ấy.Các món ăn được bày trên những cái mâm đấy cũng vô cùng bình thường và không có chút gì mang vẻ sang trọng cả.Lại nói,sao những món này nhìn trông quen quen thế.
Bộ buổi tối Viên Thiệu ăn những món này sao ? Không,không thể chỉ đánh giá vẻ bề ngoài.Có thể những món ăn đó thực sự rất ngon ?
"Chuyện nhỏ như thế này mà ngươi cũng tới tìm ta sao ? Nói thẳng luôn là nhà ăn ở ngoài phía bắc thành.Mặc dù cũng không còn sớm nữa nhưng lúc này vẫn còn nhiều đồ ăn lắm đó." Khi cô ấy nói như vậy,Viên Thiệu lúc một thìa thức ăn từ mâm và bỏ vào miệng."Ừm..."
Cô ấy nhắm mắt và nhăn mặt khi cô ấy nhai và nuốt thức ăn.Không giống như nó ngon một chút nào.
...Đúng rồi,thức ăn mà Viên Thiệu đại nhân đang ăn không phải giống thức ăn của binh sĩ bình thường hay sao ? Bảo sao tôi lại cảm thấy trông quen quen như vậy.
"Lẽ nào bình thường buổi tối Viên Thiệu đại nhân đều ăn những món này sao ?"
"Hả ? À,không,đôi khi ta cố gắng tìm hiểu xem một người bình thưởng thường ăn gì thôi." Cô ấy lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh sợ và hoang mang dùng tay lấy mâm che lại khi cô ấy thấy vẻ mặt nghi ngờ của tôi và sau đó lộ ra vẻ mặt cao cao tại thượng."Nhìn,nhìn cái gì vậy hả ! Ta không được ăn những thứ này sao ?"
[TL: cao cao tại thượng : ngồi tít trên cao ]
Tôi vội vã lắc đầu.
Tôi nghe nói tắm trước bữa ăn sẽ khiến cảm thấy nhanh chóng đói bụng.Có lẽ cô ấy làm vậy để giúp mình có thể nuốt được những món ăn này.
Tuy rằng đó chỉ là những suy đoán của tôi...Nhưng lẽ nào thực sự Viên Thiệu quan tâm đến dân tìn ? Không thể nào ?
"Ngươi đang cười cái gì đó hả ! Ngươi mà còn cười nữa thì ta sẽ kêu người ném ngươi ra đó !" Cô nhặt một cái bánh báo và ném về phía tôi khi cô ấy kêu lên và sau đó tôi mới nhận ra cô ấy đang mỉm cười.
"À,không có gì." Tôi vội vàng tránh né những mảnh đồ ăn bay đến."Chẳng qua là tôi cảm thấy Viên Thiệu đại nhân nếu muốn hòa đồng với những người khác,tại sao sao phải cứ giấu giấu diếm diếm như vậy thôi ?"
Vốn tưởng sau khi nói xong câu này tôi sẽ phải chịu một loạt các đòn công tấn công nhưng không ngờ là cuộc tấn công lại kết thúc.
Tôi hơi kinh ngạc nhìn về phía Viên Thiệu và chỉ thấy cô đang cúi đầu trong khi cắn nhẹ cái bánh màn thầu trên cánh tay nhỏ nhắn mình và bĩu môi.
"Cho nên ta mới nói là thực sự ghen tị với những người như các ngươi." Sau một hồi lâu,cuối cùng Viên Thiệu mới cắn một miếng cái bánh màn thầu và nói với tôi bằng giọng điệu bất mãn."Có lọai chúa công nào mà không muốn có mối quan hệ tốt với cấp dưới của mình chứ ~~"
"Hả ? Vậy tại sao cô luôn luôn như vậy với cấp dưới..."
"Hả ! " Đột nhiên Viên Thiệu trở nên giận dữ."Các ngươi là thứ dân,căn bẳn không hiểu một quý tộc như ta phải chịu bao nhiêu khổ cực ."
Hả ? Khổ cực ?
"Bản thân là quý tộc,từ nhỏ được dạy là luôn phải ở trên người khác một bậc.Đôi khi,mọi thứ không đi theo đúng ý mình ,thoe bản năng cũng phải tự bảo vệ tôn nghiêm của bản thân." Viên Thiệu nói trong khi cắn từng miếng từng miếng bánh màn thầu."Sau đó,ta cảm thấy có chút hối hận nhưng vì thể diện nên ta cũng không có cách nào mở miệng nói lời xin lỗi hoặc thu hồi lại mệnh lệnh."
"Có những lúc ta cảm thấy bọn họ nói rất đúng ,thậm chí một cái gì đó mà căn bản ta cũng không nghĩ tới.Ta biết nên ta khen ngợi bọn họ,nhưng trong lòng 'bản thân' khác lại muốn phủ nhận chúng.Ai lại có thể không thích nghe lời khen ngợi đây ?"
"Nhưng có lúc,ta thật sự không biết.Rốt cuộc nên đối xử cấp dưới của mình như những công cụ hay là bằng hữu đây ? Ta luôn cảm thấy nếu xem họ như là bằng hữu thì ta sẽ bị họ bắt nạt."
Viên Thiệu càng nói càng chán nản hơn trong giọng điệu của mình.Miệng của cô ấy chất đầy bánh màn thầy nhưng không có nuốt xuống mà chỉ có nhai.Có lẽ bánh màn thầu quá khô nên khiến Viên Thiệu bị nghẹn mà bắt đầu khóc.
Quả thực tôi cũng không có ý định nghe Viên Thiệu nói nhiều như vậy,cũng không ngờ tới là Viên Thiệu sẽ nói nhiều như vậy.Nhưng sau khi nghe cô ấy nói xong,tôi có thể hiểu sơ sơ ý của cô ấy.
Cô ấy giống như Viên Thuật,không biết xử lý các mối quan hệ với cấp dưới và cũng không biết đối xử với cấp dưới ra sao.Quý tộc nhà họ Viên bốn đời làm Tam Công,sự kiêu ngạo chảy trong máu của cô ấy không cho phép cô ấy có mối quan hệ quá gần gũi với cấp dưới.Có lẽ Viên Thiệu chỉ cô đơn,cô ấy mong cô ấy có người khác ở bên nhưng sợ lại tổn thương người khác nên mới cô lập chính mình.
Một thứ tình cảm của người bình thường cùng với khí chất kiêu ngạo của quý tộc đồng thời ở trong cô gái bình thường này.Hơn nữa,chúng vừa mâu thuẫn vừa khó mà có thể tự kiềm chế.
Tôi nghĩ như vậy,tôi bắt đầu nghĩ cô gái trước mắt mình không phải là người không có não mà chỉ có cái ngực bự chút nào .Ít nhất,cô ấy cũng nỗ lực theo cách riêng của mình.
"Viên Thiệu,cô có biết lúc này mình đang làm gì không ?" Tôi nói với Viên Thiệu đang bối rối khi tôi chậm rãi đứng lên."Cô đang cố gắng trở thành một người bình thường để hòa hợp với tất cả mọi người."
"Ai,ai sẽ đi hòa hợp với đám người đó chứ..." Viên Thiệu quay mặt đi chỗ khác khi cô ấy cố gắng không thừa nhận những điều tôi nói.
Nhưng với điều này,tự nhiên trong lòng Viên Thiệu rõ ràng,vì vậy tôi không cần phải phản bác lại.Và tôi tiếp tục nói những gì tôi muốn nói."Kỳ thực có một điều đơn giản mà cô hoàn toàn có thể làm."
Tôi nở nụ cười dịu dàng với Viên Thiệu khi tôi tiếp tục nói."Cô chỉ cần coi tất cả mọi người như là quý tộc,vậy không phải là có thể đối xử tốt rồi sao ?"
Viên Thiệu nhìn chằm chằm vào tôi trong im lặng mất một lúc.Cô ấy tiếp tục nhai miếng bánh màu thầu trong miệng và sau đó nuốt xuống.Sau đó,dường như cô ấy cúi đầu xuống.
"Ta sẽ cố gắng." Mãi một lúc sau ,tôi mới nghe thấy giọng nói thanh lịch và kiên định của Viên Thiệu ở phía sau tôi.
Maa,có lẽ tôi cũng chỉ có thể làm được đến như vậy.Dù sao sự mâu thuẫn giai cấp cũng không phải ngày một ngày hai mà có thể tiêu trừ.Vì vậy cứ chậm rãi suy nghĩ là được.
"Vậy thì Viên Thiệu đại nhân,tôi sẽ đến nhà ăn đây." Khi tôi nói như vậy,tôi định rời đi nhưng khi vueaf mới ra khỏi cửa lều thì tôi lại được nghe thấy giọng nói của Viên Thiệu một lần nữa.
"Umm,cám ơn ngươi.Đã ngồi nghe ta nói nhiều như vậy." Thay vì giọng nói mạnh mẽ như trước đây thì cô ấy lại nói với giọng nói dễ thương phù hợp với một cô gái trẻ như cô ấy."Còn nữa...Sau này ngươi gọi ta là Bản Sơ là được rồi.À ! Đừng,đừng có hiểu lầm ! Chỉ bởi vì ngươi là hoàng thúc nhà Hán nên ta mới không muốn giải thích nhiều về lễ nghi như vậy với ngươi thôi !"
Tôi nhìn vào khuôn mặt Viên Thiệu vẫn còn hơi đỏ sau khi tắm xong và gật đầu cười khổ trước khi tôi vội vã chạy ra khỏi lều và chạy về phía nhà ăn.
Hai,nhìn lại khoảng thời gian vừa rồi.Có lẽ tôi sẽ bị mắng một lần nữa khi tôi quay trở lại.