Phụng Tiên đổi lại bộ quần áo trắng cũ của mình và trên mặt muội ấy vẫn còn hơi suy sụp một chút.Đối với vẻ mặt này của muội ấy,tôi chỉ có thể hết sức tươi cười chào đón muội ấy mà thôi.
"Huyền Đức..."
"Muội không cần phải nói đâu.Không sao đâu." Tôi tiến lên phía trước và vỗ nhẹ vào cánh tay Phụng Tiên lúc này đang hết sức nhỏ nhắn và mạnh mẽ."Vị chủ tiệm này,một lúc nữa tôi tới lấy bộ quần áo này.Hãy giúp tôi làm vá lại nó."
Chủ tiệm gật đầu và ra đón chúng tôi.Khi chúng tôi ra khỏi cửa tiệm,tôi thấy rằng lúc này trên chợ vẫn còn nhiều người.Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời và thấy mặt trời đã qua đỉnh đầu.Mà không biết,giữa trưa đã qua.
"Phụng Tiên,muội có đói bụng không ? Nếu không thì đi ăn chút gì đó đi ?"
Mặc dù Dực Đức nói là muốn ăn với chúng tôi nhưng tình huống lúc này không giống nhau và Dực Đức còn nói là bên họ lúc này vẫn còn có chuyện cần phải làm.
"..." Phụng Tiên im lặng và chỉ lắc đầu.
Lần này nguy rồi.Vẫn còn vài canh giờ nữa trước khi mặt trời lặn,mà tôi lại không biết nơi nào ở trong thành để giết thời gian...
"Umm,Phụng Tiên.Thực sự là muội không có nơi nào đặc biệt muốn đi sao ?" Chung quy tôi vẫn không biết phải làm sao và lại hỏi Phụng Tiên một lần nữa.
"Hừm." Phụng Tiên gật đầu và vẻ mặt vẫn bình tĩnh như vậy."Huyền Đức thật là,ngày hôm này muội cùng đi ra ngoài với huynh.Tất nhiên huynh nên là người chọn nơi muốn đến chứ,không phải sao ?"
Hả ? Nơi tôi muốn đến sao ?
Tôi cũng không có nơi nào đặc biệt muốn đi .Cái thời đại này đối với tôi,cũng không có nhiều thứ tiêu khiển đặc biệt lắm mà có thể khiến tôi say mê.
Nhưng mà...Vừa nãy muội ấy nói...
"Vậy thì...Phụng Tiên,muội có muốn đi lên lâu thành hóng mát một chút với huynh không ?"
"Hả ?" Phụng Tiên không biết phải đáp lại ra sao trước lời nói bất ngờ này của tôi.Một lúc sau ,muội ấy mới khẽ gật đầu.Và sau đó,muội ấy đi theo tôi phía sau hướng về cửa thành và lên các bậc thang để lên tường thành.
Tường thành cũng không phải ai cũng được phép lên.Ngoại trừ binh sĩ đang làm nhiệm vụ thì thấp nhất cũng phải là Bách Phu Trưởng mới có tư cách lên trên lâu thành và dùng ống nhòm để tra xét ngoài thành.
Khi nói như vậy,cũng không phải bất cứ ai cũng được thoải mái đi lên lâu thành.Chỉ người nhàn rỗi giống như tôi ,vào thời tiết này khi không có việc gì mới leo lên lâu thành và tận hưởng làn gió lạnh thổi mà thôi.
Nhân tiện nhắc đến,sự hứng thú này bắc đầu từ lần đầu tiên tôi nói chuyện với Thái Sử Từ ở trên lâu thành Bắc Hải.Mỗi khi ở thành Từ Châu,tôi thường xuyên đi đến nơi này và phóng mắt nhìn xung quanh.
Tôi cũng thật là,rõ ràng là tôi còn có những nơi khác,nhưng dù sao tôi vẫn sẽ chọn nơi này.
Ngay sau đó,tôi cùng Phụng Tiên bước lên lâu thành.Mặc dù ánh mặt trời chiếu lên người rất nóng nhưng gió thu cũng góp phần giữ cho mọi thứ trở nên mát mẻ.Sau đó,tôi quay lại nhìn Phụng Tiên và thấy muội ấy vẫn làm vẻ mặt ủ rũ đó ,không có nụ cười nào.
Quả nhiên đối với Phụng Tiên,loại phong cảnh này không có ấn tượng với muội ấy lắm như tôi mong đợi.
Có điều trên lâu thành cũng yên tĩnh ,cũng giúp tôi mở miệng nói chuyện dễ dàng hơn."Chuyện vừa rồi,mặc dù có chút hiểu lầm.Nhưng huynh vẫn muốn cám ơn muội ."
"Hả ? Huyền Đức,huynh nói gì vậy ?" Phụng Tiên vội vàng lắc đầu."À,nói đến đấy muội vẫn chưa xin lỗi Tôn Sách đại nhân.Rõ ràng cô ấy chỉ thay đổi kiểu tóc mà muội cũng không nhận ra.Đúng là quá thất lễ mà."
Nếu như không phải biết trước những việc tương tự,tôi cũng không chắc là mình có thể nhận lầm người hay không.
"Không sao đâu,Tôn Sách cũng sẽ không làm khó dễ muội đâu."
"Ừm..." Phụng Tiên lộ vẻ mặt bối rối một lần nữa khi muội ấy nghe thấy nói tới Tôn Sách.Mặc dù muội ấy không nói,nhưng tôi cũng đoán ra đại khái muội ấy đang suy nghĩ điều gì.
"Phụng Tiên ?"
"À,không." Phụng Tiên lắc đầu và nở nụ cười đầy tế nhị."Chỉ là muội hơi ghen tị với Tôn Sách đại nhân mà thôi."
Ghen tị sao ? Một từ mà Phụng Tiên ít khi sử dụng đến.Tôi hơi kinh ngạc một chút nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra ý mà muội ấy muốn nói.
Cả hai đều là võ nhân,đều có khí thế khiến người khác khó mà lại gần như nhau.Nhưng tại sao Tôn Sách lại có thể sống như một người bình thường như vậy ?
Trong lòng Phụng Tiên,trong tiềm thức muội ấy hẳn nghĩ rằng sự mạnh mẽ và hung dữ của mình chỉ đi kèm với sự cô độc của muội ấy mà thôi.Nhưng đối với Phụng Tiên,nội tâm mạnh mẽ của Tôn Sách vượt qua sự tưởng tượng của muội ấy.Muội ấy cũng không hiểu,rốt cuộc Tôn Sách phải mạnh mẽ đến mức nào mà có thể trở nên độ lượng và tràn ngập đầy sức sống đến như vậy.
Tôi liếc mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Phụng Tiên khi muội ấy nhìn dãy núi bên ngoài thành và ngẩn người ra.
Chết tiệt,rõ ràng tôi muốn Phụng Tiên vui vẻ một chút nhưng bây giờ tâm trạng muội ấy lại trở nên phiền muộn đến như vậy.Ngay lúc này,đừng nói đến nhiệm vụ Giản Ung giao cho tôi,ngay cả có thể giúp Phụng Tiên trở lại bình thường cũng còn rất khó nói.
Quả nhiên,tôi không giỏi lời đường mật nhưng tôi vẫn có thể nói thật cảm nhận của mình."Muội việc gì phải ghen tị làm gì chứ ? Muội cứ là chính mình là được rồi."
Tôi nghĩ đi nghĩ lại và tự nhiên nói ra thành lời.
"Huyền Đức ?" Vẻ mặt của Phụng Tiên trông rất mệt mỏi khi muội ấy nghe thấy những gì tôi nói."Nhưng mà,muội không thể giống như Tôn Sách đại nhân."
"Vì lẽ đó mà muội tự ti sao ? Có lẽ nào muội cảm thấy nếu không cảm thấy làm phiền người khác nếu muội không hiện ra sự cô độc đó ?"
"..." Phụng Tiên không nói một lời nào,hiển nhiên bị tôi nói trúng rồi.
Mà sự thực,sự nỗ lực của Phụng Tiên vẫn rõ như ban ngày.
"Phụng Tiên,huynh có thể đảm bảo với muội,việc mà muội lo lắng sẽ không xảy ra đâu."
"Hả ?"
Tôi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Phụng Tiên và nhẹ nhàng vỗ bờ vai của muội ấy."Bởi vì muội là một cô gái." Tôi chậm rãi nói ra những từ mà tôi muốn nói trong lòng ."Khi muội chơi đùa với 'Xích Thố',nụ cười của muội cũng dễ thương như bao cô gái bình thường khác.Khi muội đối mặt với vấn đề khó giải quyết,muội cũng gặp khó khăn như những cô gái bình thường khác.Nhưng có vẻ như muội không nhận ra điều này,nhưng muội cũng thực sự vô cùng hạnh phúc khi được mặc vào bộ quần áo mới giống như bao cô gái bình thường khác."
"A..." Dường như Phụng Tiên hoàn toàn kinh ngạc trước những lời tôi nói và muội ấy đứng đó nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.Nhìn một lúc lâu ,có thể muội ấy mới run lên và quay mặt đi chỗ khác."Huyền Đức,thực sự huynh biết nói đùa..."
"Này,huynh không hề nói đùa đâu." Tôi nói khi tôi đưa tay ra và nắm lấy cánh tay thon thả của Phụng Tiên rồi lôi muội ấy lại về phía tôi."Mặc dù tính cách của muội khá hung hắng và khó kiềm chế và cũng rất khó lại gần nhưng điều này cũng không hề thay đổi thực tế rằng muội là một cô gái bình thường.Những gì muội thiếu không phải là vẻ đẹp mà là chỉ cần tiếp thêm dũng khí cho bản thân mình mà thôi."
"Muội..." Phụng Tiên vẫn hơi khó chịu và hiển nhiên vẫn không chấp nhận những điều tôi vừa nói.Muội ấy gạt bỏ tay tôi ra rồi khoanh hai tay vào rồi thu hai chân lại thành một quả bóng trong khi giấu kín khuôn mặt của mình.
Vốn tôi muốn nói thêm nữa.Nhưng vào lúc này,âm thanh huyên náo trong thành đã thu hút sự chú ý của tôi.
Đã bắt đầu rồi sao ? Thật nhanh.
"Phụng Tiên,muội lắng nghe âm thanh trong thành xem."
Phụng Tiên chậm rãi ngẩng đầu lên từ giữa hai chân muội ấy và không khỏi nhíu mày."Lẽ nào trong thành có phản loạn sao ?!"
"À,không phải..." Trước khi tôi nói xong,Phụng Tiên đứng dậy và từ trên lâu thành nhảy xuống viên gạch nhô ra ở tường trong khi muội ấy nhìn xuống.Nhưng khi muội ấy nhìn thấy những gì xảy ra,muội ấy dừng những động tác của mình và muốn đi xuống.
Tôi thong thả bước tới bên cạnh Phụng Tiên và nở nụ cười khi cùng muội ấy nhìn xuống thành.Cho dù không nhìn xuống thành nhưng tôi cũng biết chuyện gì đang xảy ra trong thành.
Bách tính trong thành đầu đang bận rộn trang trí những dải lụa màu .Trong khi các chủ tiệm cũng đang nhộn nhịp bày cửa tiệm ra ,thậm chí so với buổi trưa nay số lượng còn nhiều hơn.Mọi người hành lễ với nhau và cùng mang thức ăn ở trong nhà ra dùng với nhau khi họ cười nói vui vẻ ,thật là náo nhiệt.
"Đã lâu rồi muội chưa được thấy lại cảnh tượng náo nhiệt nhu thế này,rốt cuộc là dịp gì mà..." Phụng Tiên bối rối trước cảnh tượng muội ấy nhìn thấy.Ngày hôm nay không phải là sinh nhật của hoàng thượng mà cũng không phải ngày lễ bình thường nào.Làm cho không khí trở nên náo nhiệt như vậy,rốt cuộc là ngày gì .
Tôi cũng không ngờ tới sớm tới như vậy.Tôi để tiểu nhị kia chạy về phủ đưa tin ,chính là để Vân Trường và những người khác làm chuyện này.
Mặc dù dân chúng đang trong thời loạn .Nhưng bất kể như thế nào,người bình thường cũng cần có một chút hạnh phúc và vui vẻ mà họ từng có trong thời bình.Ngay cả 'phù dung chớm nở' cũng cần phải đẹp.
[TL:phù dung chớm nở : phù dung sớm nở tối tàn - hiển hách nhất thời ]
Đương nhiên,tôi làm việc này cũng vì có chủ đích,chủ yếu đây vẫn là lý do ích kỉ của riêng tôi.
"Phụng Tiên...Phụng Tiên ?"
"...Hả ?" Phụng Tiên vẫn đang thẫn thờ khi muội ấy nhìn trong thành và chỉ đế ý sau khi tôi gọi muội ấy.
Tôi mỉm cười và đưa ra món đồ mà tôi giấu ở sau lưng từ trước tới giờ.
Đó là một cây trâm.Tôi đưa nó về phía trước ngực Phụng Tiên .
"Cái này là...Cho muội sao ?"
Tôi gật đầu.
"Phụng Tiên đã đi cùng với huynh lâu đến như vậy,huynh đã sớm muốn cám ơn muội.Huynh là đầu gỗ nên cũng không biết nên tặng món gì cho một cô gái.Món này huynh có mua ở trên chợ hôm nay,cũng không đắt tiền lắm.Muội cứ nhận lấy đi."
"A...A ! Làm sao mà muội có thể..." Phụng Tiên hoảng loạn lau tay lên y phục của mình trước khi vội vã nhận cây trâm .
"Món này,cám ơn huynh,Huyền Đức." Muội ấy nhìn chằm chằm vào cây trâm một hồi lâu trước khi giả vờ bình tĩnh nói cám ơn tôi.
Tôi cũng nhìn ra được,muội ấy vô cùng mừng rõ khi nhận được món quà này.Không phải muội ấy cũng giống như bao cô gái bình thường khác trong vấn đề này sao ?
"Nói thật,đúng là muội cảm thấy có chút tự ti." Phụng Tiên nói không lớn lắm những vẫn là giọng điệu bình tĩnh như mọi khi."Từ nhro đến lớn,muội đều bị xem là khoe khoang hoặc công cụ để chiến đấu.Vì lẽ đó cho tới nay,muội không bao giờ hiểu được cái gì gọi là trang phục,cái gì là vui sướng,cái gì là bộc lộ tâm tình."
Phụng Tiên vẫn tiếp tục nói với vẻ mặt mừng rõ càng ngày càng lộ rõ trên khuôn mặt của muội ấy."Nhưng kể từ khi muội được dưới trướng làm cấp dưới của Huyền Đức tới nay,muội cảm thấy cuộc sống của mình càng ngày càng có ý nghĩa và niềm vui."
Muội ấy nói xong và vụng về cài cây trâm lên lên đầu mình.Mặc dù hơi lệch một chút,nhưng cây trâm này vẫn lộ ra nhiều nét quyến rũ và đầy nữ tính của Phụng Tiên.
"Muội nghĩ là muội đã tìm thấy thứ mà mình muốn." Phụng Tiên vừa nói vừa đi về phía bậc thang và quay đầu lại về phía tôi mà nở nụ cười.
Trước giờ Phụng Tiên luôn cười nhẹ nhưng tôi biết rằng đằng sau nụ cười đó ẩn chứa rất nhiều hạnh phúc trong đó.
Bởi vì nụ cười đó vẫn xinh đẹp như mọi khi.
"...Huynh hiểu rồi." Tại thời điểm như thế này,tôi cũng chỉ có thể mỉm cười đáp lại muội ấy.
Chính nụ cười này là câu trả lời tốt nhất để đáp lại nụ cười của muội ấy.
Tôi nhắm mắt lại và tập trung tinh thần trước khi định đuổi theo bước chân của Phụng Tiên.
"Huyền Đức."
"Hả ?..."
Theo thời gian ,đôi môi tôi được bao bọc bởi một hương thơm ấm áp .
Tôi vừa ngạc nhiên vừa ngơ ngác mở hai mắt và chỉ thấy Phụng Tiên lúc đây đang cách tôi có mấy cm .
Sau một vài giây,hai chúng tôi mới tách nhau ra.
"...Phụng Tiên."
"...Đừng,đừng nói gì cả.Chỉ là muội muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình mà thôi." Phụng Tiên nói khi muội ấy quay đầu đi và đôi vai của muội ẫy đã không còn run rẩy bởi sự thẹn thùng vừa nãy.
"Ồ,ồ." Đối với câu trả lời đó của muội ấy,tôi cũng không nói gì thêm và chỉ thuận tiện đáp lại.
Có điều,dường như tôi đã mơ mơ hồ hồ hoàn thành nhiệm vụ như vậy rồi sao ? Cảm thấy hơi không đúng một chút.Toi béo má mình khi nghĩ vậy nhưng thực sự rất đau.
"Giản Ung đại nhân thật đúng.Lẽ nào biểu đạt chân thành lòng biết ơn thì phải nhất định làm như vậy sao ? Thật quá xấu hổ mà..."
"Hả ?"
Là do Tiểu Ung sắp xếp việc này sao ? Muội ấy,không phải là cố ý chứ...Muội ấy đã lên hết kế hoạch cho toàn bộ chuyện này sao ?
"Huyền Đức."
"À,hả ?"
"Umm." Dường như Phụng Tiên đã điểu chỉnh lại được cảm xúc của mình và mỉm cười với tôi khi muội ấy đứng dưới tôi một bậc thang ."Sau này xin được huynh chỉ giáo nhiều hơn !"