"Vậy cô nương,cô nương muốn một cái xiêm y ra sao ?" Người chủ tiệm hỏi khi chúng tôi vừa đi vào cửa tiệm và bắt đầu bày ra một số cuộn vải để cho muội ấy xem màu sắc.
"À...Tôi cũng không biết nữa..."Phụng Tiên đột nhiên cau mày và bắt đầu dùng tay nhẹ nhàng xoa nhẹ lên từng cuộn vải trên bàn."Có điều tôi thích những bộ quần áo có thể giúp tôi có thể chuyển động linh hoạt."
"Hả ?" Chủ tiệm suy nghĩ một chút sau khi nghe những gì Phụng Tiên nói và lộ vẻ mặt khó khăn khi trả lời lại."Xiêm y hào hoa phú quý có xu hướng phù hợp với thời này hơn ,chuyển động linh hoạt thì..."
Đây là Phụng Tiên sao...Không cần phải hỏi,chắc chắn muội ấy lại đang suy nghĩ bộ quần áo từ quan điểm của một võ giả.
"Phụng Tiên,muội không cần nghĩ nhiều về những thứ như vậy." Tôi lắc đầu khi tôi quay sang chủ tiệm mà nói."Không cần phải suy nghĩ về sự linh hoạt làm gì,cứ chọn bộ nào đẹp đẽ và vừa vặn là được rồi."
"Vâng ạ,mong Lưu Bị đại nhân đợi ở đây chốc lát." Chủ tiệm gật đầu và dẫn Phụng Tiên đi theo sau mình.
"Nhưng mà...Vâng..." Phụng Tiên vẫn còn chút lưỡng lự và quay đầu nhìn tôi một lúc trước khi đi theo vào .
Tuy rằng nói như vậy lúc này có chút kỳ lạ,nhưng tôi luôn cảm thấy Phụng Tiên được nuôi dưỡng như là một đứa con trái .Về mặt tâm lý thì muội ấy ít tinh tế và nhạy cảm hơn so với những cô gái khác.
Tôi cũng không biết điều này là tốt hay xấu,nhưng ít ra cũng cảm thấy chút đáng thương cho muội ấy.Mặc dù muội ấy có võ nghệ rất cao siêu.
Có điều tạm thời không đề cập tới vấn đề này,cuối cùng tôi đã có một cái nhìn đầy đủ ở cửa tiệm may trong thời Đông Hán.Mặc dù có đơn sơ một chút,dường như các chủng loại vải vẫn khá là đầy đủ.Từ vải thô đến tơ lụa,dường như tất cả loại vải đề được dùng để may hết.
"Ừm..." Tôi vừa nghĩ vừa dùng tay vuốt ve một cuộn vải.Vải rất mịm và có cảm giác như bàn tay có thể trượt ra khỏi nếu tôi chỉ đặt tay lên đầu tấm vải.Mà ở thời đại này,tất nhiên không có các loại vải làm từ sợi tổng hợp.
"Cái này là tơ lụa được chúng tôi sản xuất,chất lượng cũng không tệ lắm."
"À,không.Tôi chỉ nhìn thôi..." Tôi vội vã rút tay lại khi tôi nghe thấy có người nói chuyện và chỉ lo bị mắng.Sau đó,tôi cười khi tôi nhìn về phía người đó và tôi ngạc nhiên khi tôi nhìn thấy cô ấy.
Cô ấy tóc ngắn,lộn xộn và mặc dù không dài nhưng hơi che mắt cô ấy.Khi tôi nhìn kỹ lại,đôi mắt đằng sau mái tóc sáng lấp lánh của muội ấy cứ như một con sói đói.
"Tôn Sách ?!" Tôi thốt lên thành tiếng tên của cô ấy."Tại sao cô lại ở chỗ này ?"
"Xuỵt !" Cô ấy vội vã bịt miệng tôi lại khi cô ấy nghe thấy tôi lớn tiếng kêu lên tên của cô ấy.
"Đừng có hét lên nữa,tôi lẻn ra ngoài đấy."
Hả ? Lẻn ra ?
"Hừm,vốn là vào lúc này tôi nên ở Kiến Nghiệp hai ngày hai đêm phe duyệt công văn."Dường như cô ấy thấy cái nhìn nghi vấn trong mắt tôi và trả lời ."Mặc dù bình định Giang Đông là việc tốt,nhưng khối lượng công việc này thực sự khiến tôi muốn nôn mửa." Cô ấy từ từ nói khi lúc này mới từ từ thả tay khỏi miệng tôi.
Tôn Sách luôn cho tôi cảm giác rất muốn trở nên thân thiết với cô ấy.Chỉ có điều là vùng lãnh thổ của cô ấy lớn so với tôi rất nhiều.
"*Khụ*Khụ*" .Hóa ra là như vậy." Tôi ho khi tôi cười khổ trước sức mạnh quá to lớn của Tôn Sách."Vậy lúc này bên cô không có ai quản công việc sao ?"
"Không cần phải lo lắng ~" Tôn Sách nói với vẻ mặt ung dung ."Muội muội của tôi sẽ rất hữu dụng vào những lúc như thế này.E rằng lúc này Công Cẩn và Tử Kinh đang làm khó muội ấy thôi ~~~ Ha ha ha ~"
Cái cô này...Quả nhiên không phải kiểu người thích ngồi ở trong phòng phê duyệt công văn huh.
Có điều muội muội mà cô ấy vừa mới nói tới không phải là Tôn Quyền sao ? Nếu nói như vậy,Tôn Quyền cũng là con gái sao huh...
"Có điều,hình như cô chạy cũng hơi quá xa rồi đó ? Chạy đến tận Từ Châu rồi."
Tôn Sách mỉm cười và chỉ về phía nam."Không xa lắm đâu.Đi thuyền nửa ngày từ Kiến Nghiệp đến đây thôi.Sau đó,tôi cũng đến đây để tiện xem lão Đào một chút."
"Hả ? Tôn Sách cô biết Đào Khiêm đại nhân sao ?"
"Hừm,phụ thân tôi là bạn cũ của ông ấy.Vì lẽ đó mà tôi cũng thường cùng với cha khi ông ấy đến thăm lão Đào."
Eh ~~ Thật không ngờ ha.Hóa ra Tôn Kiên và Đào Khiêm là bạn bè thân thiết huh.Nhắc mới nhớ,mộ lã Đào được an táng ở phía nam thành Từ Châu.
Tôi liếc mắt nhìn Tôn Sách và tôi cảm thấy chỉ mới có một tháng thôi mà dường như cô ấy vô cùng mệt mỏi kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau."Tôn Sách,gần đây cô rất mệt mỏi phải không ?"
"Hả ? Tôi trông như vậy sao ?" Cô ấy vừa nói vừa dụi mắt."Gần đây nhân tài ở Giang Đông khá hỗ độn,tôi khó khăn để nhận ra ai trung thành và ai là kẻ xấu."
Tôn Sách cười khổ khi cô ấy nói như vậy và đánh giá tôi khi hai tay cô ấy chống vào hông mình."Có điều Huyền Đức vẫn như bình thường,không có gì thay đổi lắm."
"Tôi có thể thay đổi gì chứ ..." Tôi nhìn xung quanh khi tôi nói như vậy."Hả ? Vậy tại sao cô lại đến nơi này ?"
Tôn Sách gãi đầu khi cô ấy mỉm cười sau khi nghe được những lời của tôi."Có một số thợ may ở tiệm này đến từ Giang Đông.Và trước nay tôi vẫn luôn để cho bọn họ may quần áo cho mình."
"Này ~~~"
"Làm sao ? Chẳng lẽ tôi không thể mặc những bộ quần áo lộng lấy như những cô gái khác sao ?" Cô ấy lộ ánh mắt sắc nét khi nhìn tôi và tôi vội vã lắc đầu .
Mặc dù bị cô ấy nói trúng.
Ồ ? Khi tôi nghĩ như thế,cảm giác tôi cảm nhận được từ Tôn Sách và Phụng Tiên đều giống nhau,rõ ràng đều kiểu võ nhân.Thế nhưng,có vẻ Tôn Sách cởi mở hơn nhiều.
"Nói đến đây,bình thường cô cũng khá cao ngạo phải không,Tôn Sách ?"
"Hả ?" Tôn Sách đang nói chuyện với một thợ may thì lại trầm ngâm suy nghĩ khi thấy tôi hỏi như vậy."Nói chính xác ra.Ngoại trừ mấy người thân thiết ở xung quanh ,hầu hết những người khác không dám nhìn tôi."
Tôn Sách nói cứ như thể nói về chuyện của người khác vậy.
"..."
"Đừng có im lặng như vậy chứ.Điều này làm nó trở nên quá nghiêm trọng đấy.Ngay cả tôi cũng cảm thấy hơi khó xử rồi đó." Tôn Sách nói và dùng tay vén phần rìa tóc để lộ đôi mắt của mình."Ý của ngài tôi hiểu rõ.Có phải ngài cảm thấy ánh mắt của tôi quá nguy hiểm ?"
Quả thực,ánh mắt này tự nhiên khiến người khác khó mà lại gần cô ấy.Cho dù một người quen biết Tôn Sách như tôi,khi nhìn thấy ánh mắt này cũng không khỏi run rẩy một chút.
"Có điều tôi cũng hiểu được phần nào." Tôn Sách mỉm cười và chẳng biết vì sao má cô ấy lại ửng đỏ ."Dù sao,trước đây ngài cũng từng khen mắt tôi rất đẹp ,không phải sao ?"
A... Lúc này,Tôn Sách nở một nụ cười vô cùng dễ thương khi cô ấy giữ phần rìa tóc của mình.Và chính nụ cười này khiến tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng một chút.Tôi vẫn luôn cảm thấy cho dù là võ nhân nhưng bên trong cô ấy vẫn chỉ là người bình thường mà thôi.
"Huyền Đức..."
Hả ?
Tôi quay đầu ra sau nhìn lại và thấy Phụng Tiên đang mặc một bộ quần áo màu đỏ tuyệt đẹp bằng tơ lụa.Trên đầu muội ấy cũng đeo một vài món trang sức mà các cô gái thường đeo.Bản thân bộ quần áo đã rất đẹp nhưng nhìn thấy Phụng Tiên mặc lại cho cảm giác mới mẻ và không thể nói ra lời được.
Nếu vẻ mặt của muội ấy có thể ôn nhu một chút,có thể Phụng Tiên đúng là một tiểu thư khuê các.
Nói đến đây,Phụng Tiên cũng nên gặp Tôn Sách trước mới đúng."Umm,Phụng Tiên,muội xem người này là ai này..."
"Ha !" Ngay khi tôi sắp sửa giới thiệu một chút,Phụng Tiên đột nhiên lao tới Tôn Sách và cố gắng đầm một quyền vào cô ấy !
Tôn Sách hơi giật mình nhưng vẫn né tránh đòn đó theo bản năng bằng cách lùi lại mấy bước và vội vã chạy ra khỏi cửa tiệm.
"Phụng Tiên,muội làm cái gì vậy !"
"Huyền Đức,không cần phải sợ.Co dù không có vũ khí,muội cũng sẽ bảo vệ huynh." Phụng Tiên nói khi muội ấy đứng trước mặt tôi và chỉ vào Tôn Sách."Huyền Đức,huynh nhìn ánh mắt của người đó xem.Giống như ánh mắt khát máu của một võ giả như muội vậy.Cô ta tuyệt đối không phải là người lương thiện !"
Hả ? Phụng Tiên vẫn chưa gặp Tôn Sách sao ? Tại sao vậy...
Tôi nhìn về phía Tôn Sách và tìm thấy câu trả lời của mình.Bởi vì lúc này Tôn Sách đã vén rìa tóc mình lên và để lộ đôi mắt của mình .Dường như đây là một người hoàn toàn khác.
"Phụng Tiên,muội hiểu lầm rồi ! Người này là..."
"Huyền Đức !" Ngay khi tôi sắp sửa giải thích .Tôn Sách lại gọi tôi lại và lắc đầu mỉm cười.
Hả ? Đây là ý gì vậy ?!