Góc nhìn của Vân Trường.
Hu...
Tôi chậm rãi lại cảnh tượng ở thành Bạch Mã khi ngồi trên lưng ngựa.Mặc dù dừng lại ở đó trong thời gian ngắn nhưng tôi chắc chắn đã thoáng thấy hình bóng của ca ca và cũng nghe thấy giọng nói của ca ca.
Đây là do ảnh hưởng của tâm lý sao ? Bởi vì trước đó Tào Tháo đại nhân nói với tôi rằng có một khả năng như vậy sao ?
"Quan Vũ đại nhân đang suy nghĩ điều gì vậy ? Tôi có thể cảm thấy sự bối rối trong lòng cô lúc này từ hơi thở của cô." Trở lại đây cùng với tôi là tướng lĩnh Từ Hoảng lúc này đang giơ cây rìu lớn của mình và nhắm mắt khi cưỡi ngựa nói chuyện với tôi."Dĩ nhiên,nếu cô cảm thấy không thoải mái thì cũng không cần phải nói ,không sao đâu."
"À,không...Chỉ là một chút chuyện riêng thôi." Tôi cảm thấy hơi lo lắng khi tâm tư của mình bị cô ấy nhìn thấu ngay lập tức và ho khi tôi nói như vậy,với hy vọng có thể đổi đề tài.
"Là một binh sĩ,sợ nhất chính là trong lòng có tạp niệm." Từ Hoảng vẫn tiếp tục nhắm chặt mắt và bình tĩnh nói tiếp."Mặc dù tôi không biết cô buồn phiền vì chuyện gì.Nhưng khi cầm vũ khí và ngồi trên ngựa thì tất cả mọi chuyện khác phải gạt sang một bên."
Un...Quả thật,những gì cô ấy nói là đúng.Trong lòng tôi cũng thừa nhận điều đó.
Từ Hoảng là một binh sĩ thực sự.So với tôi,cô ấy hơn tôi một chút.Thậm chí nếu tôi muốn bỏ tâm tư sang một bên nhưng tôi cũng không thể làm được.
Tôi chưa bao giờ có cảm giác này trước đây nhưng cũng không ngờ tới lúc này hôm nay khi mới xa cách ca ca mấy ngày thì trong lòng đã thấp thỏm bất an.Hay là do sự nhân nghĩa và con đường của mình cũng chỉ vẻn vẹn còn lại như vậy.
Khi tôi nghĩ tới điều đó,tôi không khỏi cảm thấy bản thân mình như vậy và lắc đầu.
"Này ~~ Vân Trường muội ~~~"
Hả ?
Tôi nhìn sang bên canh và thấy một đội quân Tào đang ở bên kia bờ sông.Dẫn đầu trong ba người,một người trong số họ đang vẫy tay về phía chúng tôi trong khi hai người khác chơi đùa với một con vật trước ngực.
Un...Đó không phải là Văn Viễn sao !?
"Hả ? Sao tất cả mọi người lại ở đây ?" Tôi hét lên và bước về phía bọn họ.Họ cũng bắt đầu dẫn quân của mình qua chỗ nước cạn.
“Hí!” Văn Viễn kéo dây cương và con ngựa nhảy qua rồi rơi xuống trước mặt tôi.Cô ấy chắp tay cúi chào nói."Chúng tôi theo lệnh Tào Tháo đại nhân,theo Tào Nhân tướng quân tấn công Diên Tân khi Viên Thiệu tấn công Bạch Mã."
"Mọi người đã chiếm được nó rồi sao ?" Tôi hỏi khi lúc này Lữ Bố đại nhân cùng với Tào Nhân mang theo quân của mình sang đây.Tôi chắp tay chào Lữ Bố đại nhân trong khi Từ Hoảng cũng chắp tay chào Tào Nhân lúc này đang lưu luyến không muốn tách rời 'Xích Thố'.
"Không,chúng tôi chỉ dẫn theo mấy trăm kỵ binh thôi." Văn Viễn nuối tiếc lắc đầu khi nói."Vốn chúng tôi đã làm chúng thiệt hại khá nhiều nhưng không ngờ hậu quân của chúng lại tới cứu viện nhanh như vậy."
"Vậy thì được rồi,biểu tỷ của tôi...Không,sở dĩ thừa tướng phái chúng ta đến tập kích Duyên Tân chỉ là vì đánh lạc hướng Viên Thiệu thôi.Để Viên Thiệu chia quân đi cứu Diên Tân mà không đi cứu Bạch Mã."Tào Nhân gật gù đắc ý khi nói như vậy."Bây giờ Bạch Mã đã chiếm lại được,thế là đủ rồi."
Vóc người thấp bé ,đại khái cao giống như Hoa Đà.Nhưng tướng mạo của cô ấy rất giống Tào Tháo đại nhân,làm cho cô ấy giống như một phiên bản nhỏ hơn của Tào Tháo đại nhân.
"Tạm thời không đề cập tới chuyện này nữa.Lúc nãy chúa công tôi lập công,chỉ một hiệp đã chém Văn Xú rơi xuống ngựa." Văn Viễn hào hứng nói và dường như rất vui sướng cứ như thể cô ấy lập công vậy.
Có điều,không hổ là Lữ Bố đại nhân,đúng là thật lợi hại.Mặc dù tôi chưa bao giờ tranh tài nghiêm túc với cô ấy,nhưng từ những lần chúng tôi tập luyện với nhau .Tôi có thể nói là võ nghệ của cô ấy cũng không kém tôi là bao.
"Trước kia người giá họa tôi giết nghĩa phụ ngoài Đổng Trác còn có Viên Thiệu.Thù cần phải trả,nay đã trả được rồi."Lữ Bố đại nhân vừa nói vừa vuốt ve 'Xích Thố' trong vòng tay mình và phương thiên họa kích trong tay cô ấy lúc này vẫn còn ánh lên vết máu.
Ngay sau đó,Lữ Bố đại nhân đổi chủ đề."Có điều đây chỉ là chuyện nhỏ.Quan Vũ đại nhân,nếu có tin tức của Huyền Đức thì nhất định phải thông báo ngay lập tức với chúng tôi.Chắc chắn chúng tôi sẽ tới chỗ Huyền Đức ngay lập tức."
Lữ Bố đại nhân nói trong khi Văn Viễn ở một bên cũng gật đầu .
Không biết có phải tôi nhìn nhầm không ,nhưng lúc này ánh sáng trong mắt Lữ Bố trở nên nhẹ nhàng hơn và dường như Lũ Bố đại nhân cũng càng trở nên giản dị dễ gần hơn khi nhắc tới tên ca ca.
Nhưng,cũng chỉ ở trong khoảnh khắc đó mà thôi.
"À,tôi biết rồi." Tôi không có ý định nói ra những gì xảy ra ở Bạch Mã ,dù sao tôi vẫn không dám chắc chuyện đó.
Và bây giờ Lữ Bố đại nhân đã chém Văn Xú trong khi tôi lại chém Nhan Lương.Bất kể nói thế nào,đây cũng coi là báo đáp ân tình của Tào Tháo đại nhân.Nếu thật sự có tin tức của ca ca,chúng tôi có lý do chính đáng để rời khỏi đây ngay lập tức và đến chỗ ca ca.
Tôi rùng mình một chút khi một cơn gió mùa đông giá lạnh thổi và khi tôi nhìn thấy cảnh tượng mùa đông ảm đạm này ,trong lòng tôi cũng cảm thấy thê lương hơn rất nhiều.
Có vẻ như một vài tháng nữa là đến Tết Nguyên đán đây...
Góc nhìn của Huyền Đức.
Không bởi vì tôi quá quen với cảnh tượng nơi này hay không nhưng tôi hoàn toàn quên giờ là mùa nào từ khi được dịch chuyển đến thời đại này.Nhưng thời tiết lạnh này cảm thấy tôi hơi quen thuộc và tôi nhận ra rằng dù ở thời đại nào,mọi người cũng sắp đón năm mới.
Bây giờ tôi đang quỳ trên ghế và suy nghĩ xem nên nói cái gì do bầu không khí nghiêm nghị trong lều.
"Văn Xú..."
Chỉ thấy các tướng lĩnh,mưu sĩ ngồi ở hai bên và Bản Sơ đang ngồi đằng trước đã rời khỏi chỗ của mình .Trong tay cô ấy là một mảnh áo giáp dính máu và cúi đầu khi cô ấy quỳ ở một góc và tuyệt vọng thì thầm tên của người mặc áo giáp này trước đó .
Văn Xú chết rồi.
Ngay khi chúng tôi vừa mới trở về trại được một lúc ,một tin dữ lũ lượt kéo đến.Bạch Mã không chiếm được,tuy rằng Duyên Tân chưa mất nhưng cũng tổn thất một viên đại tướng.Từ góc độ chiến lược,điều này ảnh hưởng khá tệ đến sĩ khí.Và đối với Viên Thiệu,sự mất mát này đối với cô ấy lại càng lớn hơn.
Tôi nhìn về phía Nhan Lương đang đứng một bên.Chỉ thấy cô ấy trông vui tươi hơn bao giờ hết nhưng cô ấy vẫn im lặng và nước mắt không ngừng chảy xuống.
Cái chết của Văn Xú,tôi không thể nói là tôi cảm thấy bi thương về chuyện đó.Nhưng nhìn tình cảnh này,lại nhắc nhở tôi rằng cái chết của Văn Xú chính là do Phụng Tiên gây nên.Trong lòng tôi tự sinh ra một cảm giác tội lỗi.
Nếu như nói cho tới nay giết người mang đến cho tôi chỉ có cảm giác kỳ lạ về sợ hãi nhưng vào giây phút này tôi cũng đã rõ ràng cái cảm giác kỳ lạ kia bắt nguồn từ đâu.Đó là cảm giác tội lỗi.Từ trước đến nay tôi cũng có giết vài người trong khi Vân Trường,Dực Đức và những người khác giết càng ngày càng nhiều hơn.Nếu trước đây tôi luôn luôn đứng về phía kẻ giết người và thì nay tôi nhìn thấy mọi thứ từ quan điểm của một người bị giết .Tôi bắt đầu cảm thấy không rõ con đường của mình.
Bởi vì đây là thời đại loạn lạc,vì lẽ đó máu phải chảy.Bởi vì máu chảy,nên sẽ có rơi lệ.Mà bởi vì rơi lệ,nên đây là thời đại loạn lạc.
Khi tôi nghĩ như vậy,tôi cũng không có tâm trạng để thở dài.Bởi vì tôi biết mình không thể thở dài.Tôi chỉ có thể chấp nhận sự thật trước mắt mình mà thôi.
"Chúa công,mặc dù cái chết của Văn Xú quả thực đáng buồn nhưng chúng ta vẫn phải đánh cuộc chiến này.Huống hồ chúng ta còn có ưu thế về mặt binh lực." Chỉ có Điền Phong đang ngồi ở phía trước lúc này nói khi vẫn nhắm chặt hai mắt."Chỉ cần không có sai lầm,chắc chắn chúng ta sẽ thủ thắng."
"...Nguyên Hạo,ngươi có cao kiến gì sao ?" Viên Thiệu hỏi khi cô ấy ngồi ở đó và lắng nghe những gì Điền Phong sắp sửa nói ra.
Điền Phong bình tĩnh đứng dậy và chậm rãi nói ra ý kiến của mình.
——Tiêu hao.Trong vòng một tháng.Quân Tào Tháo nhất định lui quân do thiếu lương thảo.