Chương 08 : Đừng nói với tôi đây là tam muội bắt sống Lưu Đại (3)


Góc nhìn của Lưu Đại.

Hu~~ Hu~~ Ngay khi màn đêm buông xuống,một tiếng ngáy to vang lên bên cạnh tôi.Nếu không phải tận mắt chứng kiến,thì thực sự tôi không dám tin rằng chủ nhân của tiếng ngáy này là một cô bé.

Hơn nữa,lại còn không được tin tưởng,sinh tử không rõ,giả vờ quy hàng.

Thực sự tôi không hiểu nổi,rốt cuộc thứ gì mới khiến cho cô ta không sợ trời không sợ đất như vậy.

Ah...Chỉ cần tiếng ngáy của cô ta cũng đủ khiến tôi cảm thấy buồn ngủ.Nhưng chỉ có duy nhất đêm nay thì tôi lại tuyệt đối không thể ngủ.

Đội quân đi chặn đánh lương thảo đã được tôi phái đi và lúc này tôi chỉ cần ngồi đợi tin tức.Nghĩ như vậy,tôi lại nắm chặt bội kiếm trong tay.

Chỉ cần sự việc xảy ra biến cố,thì tôi lập tức rút kiếm chém chết cô ta.Sau đó chỉnh đốn toàn quân và phản công.

Tuy rằng tôi không biết Trương Phi là ai,nhưng nếu thừa tướng đã nói nhiều về cô ta.Vậy thì tôi cũng phải cẩn thận và thận trọng để tránh dẫm vào vết xe đổ của Vương Trung.

"Báo !!" Lính liên lạc từ bên ngoài chạy vào và ngay lập tức tôi cảm thấy tràn đầy sinh lực.Ngay cả bong bong nước mũi cũng bể mất khi cô ta ngồi dậy và dụi mắt.

"Thế nào ?!" Hai mắt tôi nhìn chằm chằm vào hắn ta khi thanh kiếm trong tay bắt đầu run rẩy.

——Đã chặn thành công ! Quân ta đã chặn lại được mười chiếc xe lương thực.

Quá tốt rồi !!

"Tôi đã nói rồi mà ~~" Cô ta vừa nói vừa đi tới với vẻ mặt hoàn toàn thoải mái.

Thực sự đúng như cô ta nói huh...Tôi không khỏi có chút khâm phục nhưng lúc này không phải là lúc để khâm phục.

"Ngươi,ngươi đi ra ngoài với ta."Khi tôi nói như vậy,tôi nắm lấy trường thương và xông ra ngoài lều như đòi món nợ.

"Quân của Trương Phi xuất trận rồi sao ?" Khi tôi tới phía trước doanh trại thì bắt đầu hỏi dò lính trinh sát về tình hình quân Trương Phi.

"À,vừa nãy tôi nhìn thấy rất nhiều ngọn đuốc di chuyển từ thành Từ Châu.Phỏng chừng có ba ngàn người."

Ba ngàn người ? Không phải cô ta mang hết quân ra rồi sao ? Cái tên Trương Phi này cũng chỉ đến như thế mà thôi.Cô ta thực sự đi ra ngoài cứu,mặc dù trong thành Từ Châu cũng sẽ đi cứu nhưng cô ta lại ra ngoài.Không có phái binh trấn thủ đại doanh ,thực sự quá bất cẩn.

"Thông báo cho toàn quân ." Tôi nhận mũ giáp mà một binh sĩ bên cạnh đưa tới."Chuẩn bị cướp trại."

"Đợi đến khi chúng ta đẩy lui được Trương Phi,ta sẽ đích thân bẩm báo công lao này của người với thừa tướng." Tôi lãnh đạo phần lớn binh sĩ ra ngoài và tức tốc chạy về phía doanh trại của Trương Phi

"Ồ ? Đa ta tướng quân về chuyện đó."Cô ta vẫn nở nụ cười rất tự nhiên.Đến giờ phút này,tôi mới bắt đầu cảm thấy cô ta thực sự đang cười.

Tôi phải dành chiến thắng trong cuộc tấn công này.Trước tiên không nói cướp đoạt được bao nhiêu tiền,cũng làm suy giảm sĩ khí của quân Lưu Bị cũng là một đả kích rất lớn rồi.Khi đến lúc,chỉ cần xúi giục tướng lĩnh và binh lính trong thành quy phục thừa tường ,đương nhiên công thành sẽ dễ như trở bàn tay.

Khi tôi tính toán như vậy,hiện lên trước mắt tôi là doanh trại của Trương Phi.

Tôi cố gắng càng nhanh càng tốt chạy đến doanh trại khi đang quất ngựa.

Địch có mai phục cung thủ không nhỉ ?

Lúc đầu khi nghĩ như vậy nhưng đến khi chúng tôi cách doanh trại địch mấy chục mét thì vẫn không có động tĩnh gì.Cuối cùng tôi mới cảm thấy quân của Trương Phi không có ở trong doanh trại.

Cứ như vậy,chúng tôi có thể thuận lợi chiếm được doanh trại.Tuy rằng không phải hoàn toàn thủ thắng vui vẻ nhưng chỉ cần chiến thắng cũng đủ rồi.

"Tất cả xuống ngựa,thay đổi quân kỳ của chúng ta trước." Tôi xuống ngựa đầu tiên và cắm trường thương tỏng tay xuống đất."Chỉ mang theo những thứ hữu dụng đi.Một ngàn người,mang theo một nửa binh sĩ ở đây đi tập hậu quân Trương Phi..."

Sau khi an bài xong xuôi ,lúc này tôi mới cảm thấy an tâm.Nhìn đám quân sĩ chất vật tư lên xe ngựa khiến trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Tôi,Lưu Đại,năm đó từng là một chư hầu.Bây giờ đành phải làm thủ hạ của thừa tướng,nhưng tôi vẫn là hào kiệt một đời.

"Nha đầu,lần này cô đã lập được đại công.Trở về doanh trại,ta sẽ cho người viết một phong thư tiến cử ngươi dể ngươi phụ tá ta." Tôi cởi mũ giáp xuống và thở dài khi nói như vậy.

...Hả ?

Cảm giác này là sao ?...Cảm giác này,có phải do mọi thứ quá thuận lợi ?Chỉ là có cái gì đó không đúng thôi sao ?

"Thứ lỗi."Ngay sau đó,nha đầu kia nói và giọng nói của cô ta đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều."Nhưng tôi đã sớm chọn được người mà mình muốn phục vụ."

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì bốn phía lại có ngọn đuốc nổi lên và âm thanh chém giết cũng được truyền đến từ mọi phía.

Cái gì ?! Trúng kế sao ?! Nhưng nhân số này...Lại còn có ba ngàn người ? Chẳng lẽ Trương Phi dẫn theo sáu ngàn người sao ?

Trong chốc lát,binh sĩ của tôi rơi vào hỗn loạn.Một số chạy,một số chết.Hoàn toàn không có ai nghe mệnh lệnh.

Còn với tôi,trong lúc hoảng hốt đó,dĩ nhiên tôi lại quên điều khiển quân sĩ phản công mà lại một mình nổi cơn giận dữ.

Quả nhiên ! Quả nhiên cô ta là gian tế !

Nghĩ tới đây.tôi nắm lấy trường thương và xoáy người về phía cô ta mà đâm .

"Cái tên nhà người !!!" Thương cách cô ta càng ngày càng gần nhưng cô ta không hề né tránh.Mà chỉ duỗi một bàn tay và đặt lên trước ngực.

Nếu không có ý định chống cự vậy ta sẽ tác thành cho ngươi,chết đi ——

Nhưng trong khoảng khắc đó,toi không thể đêm thủng lồng ngực cô ta như tôi mong muốn.Trái lại,một nửa phía trước ngân thương của tôi lại biến mất.Những gì còn lại là một phần của chuôi giáo.

"Đầu tiên,ta để cấp dưới giả làm ta,do đó ngươi sẽ không nhận ra ta.Sau đó,ta thay đổi quần áo thành binh sĩ thông thường và giả quy hàng để vào trại của người.Tiếp theo,ta chuyển hướng sự chú ý về sự tồn tại của Trương Phi bằng cách đề xuất kế sách này cho ngươi.Suy cho cùng,ngươi cũng chỉ là một con bạc thiếu hiểu biết và tham lam rồi thua vì lý do đó.Và kế sách lần này của ta lại rất thành công." Bên tai tôi vẫn là giọng nói thoải mái của con bé kia.Nhưng lần này,tôi có thể nghe thấy giọng nói tràn đầy năng lượng phát ra từ đó."Lúc này ngươi vẫn còn không biết,xe lương chỉ là để đánh lạc hướng ngươi,mà giả Trương Phi để đi cứu chúng là để đánh lén trại ngươi và nếu bên trong trại không có người thì mới có thể dụ được ngươi được.Mà có thể ngươi càng không biết,lần xuất trận này,ta dẫn theo ba ngàn người cùng với sáu ngàn cây đuốc."

Cô ta nói rất nhiều nhưng tôi không nghe lọt tai một câu nào.

Nhưng ít ra ,tôi cũng hiểu được một chuyện.

"Ngươi,ngươi là..."

"À,lại nói,ta còn chưa nói cho ngươi biết tên của mình nhỉ ?" Cô ta lấy ra một trường mâu không phù hợp với chiều cao của mình rồi nhìn tôi với bộ dạng căm tức và tự hào khi cô ta nói ra tên của mình."Ta chính là Trương Phi,Trương Dực Đức người nước Yên đây~~~"


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!