Chương 33 : Đừng nói với tôi đây là một mình cưỡi ngựa đi ngàn dặm (2)


Góc nhìn của Vân Trường.

"Tào Tháo đại nhân !" Thấy tình thế không ổn,tôi vội vàng bước về phía trước một bước và cố gắng xoa dịu tình hình ."Trước đây chúng ta có giao hẹn ! Bây giờ tôi muốn ..."

"Không cần phải nói thêm nữa." Tào Tháo đại nhân ngắt lời tôi và giơ tay trước mặt tôi để ngăn tôi lại."Cô cứ ở đợi một chút đã ."

Kuh...Là muốn giam lỏng tôi sao ? Tôi không ngờ Tào Tháo đại nhân nói lại không giữ lời như vậy.:Nếu đã như vậy,tôi cứ thế mà trở nên cứng rắn như Lữ Bố đại nhân xông ra sao ?Nếu làm như vậy,Cam Thiến với My Trinh nên làm sao ?! Hay là tôi cố gắng kéo dài trước tiên sao ?

Tôi không thể quyết định được phải làm gì và từ từ nắm chặt cả hai tay khi chắp tay.

"Quan Vũ đại nhân , khoảng thời gian này mọi người đã vất vả vì tôi ,tôi rất cám ơn mọi người." Tào Tháo đại nhân nói khi bước về phía trước và nâng tôi dậy .Tôi chậm rãi nhìn Tào Tháo đại nhân và thấy lúc này cô ấy vẫn mỉm cười như mọi khi.

"Vậy thì Tào Tháo đại nhân nên cho phép chúng tôi rời đi mới đúng chứ..."

"Không cần phải vội vàng đâu,thời gian vẫn còn nhiều mà."Tào Tháo đại nhân nói khi đặt hai tay sau lưng và đi tới lối vào của lều.Tôi quay đầu nhìn lại và thấy Tào Tháo đại nhân đã vén cửa lều khi đang nhìn ra bên ngoài.

Hai,xem dáng vẻ như vậy có lẽ mình không được đi rồi.Tôi vốn định định nói sẽ không đi ngay thì còn có chút hi vọng,bây giờ nhìn lại xem ra tôi thực sự quá ngây thơ.Nếu may mắn khi không có lính gác ở đây thì tôi có thể cùng Lữ Bố đại nhân liên hợp mà lao ra khỏi Quan Độ thì cũng không thể không thành công.Sau đó tôi chỉ cần phi ngựa tới Hứa Xương trước lính liên lạc của Mạnh Đức thì có thể cứu được Cam Thiến và My Trinh ra thì tốt rồi...

"Un,họ đang ở đây." Ngay sau đó,Tào Tháo đại nhân ở phía sau không biết vì sao lại nói một câu như vậy.

Tôi quay đầu lại và thấy cửa lều được vén lên .Sau đó một binh sĩ mang theo hai người đi vào.Tôi nhìn lại hai người kia và không khỏi hít một hơi thật sâu."Cam Thiến ?! My Trinh ?! Tại sao hai người người lại ở đây ?!"

"Là tôi mang họ tới đây." Trước khi cả hai có thể trả lời lại tôi,Tào Tháo đại nhân cười khi trả lời rồi lập tức bước tới My Trinh và vuốt ve đầu muội ấy.

"Bọn muội không sao chứ ?" Tôi hơi cảm thấy không ổn và vội vàng hỏi cả hai.

"Bọn muội không sao,có chuyện gì vậy ?" Cam Thiến nói khi muội ấy kéo My Trinh lại gần.Từ vẻ mặt của cả hai,tôi không hề nhìn thấy chút vẻ lo lắng nào cả.

Tôi đột nhiên cau mày khi tôi bối rối nhìn về phía Tào Tháo đại nhân.Lẽ nào Tào Tháo đại nhân muốn đem bon họ làm con tin ...

"Tôi cũng cho người mang hai bọn họ đến đây." Tào Tháo đại nhân nói làm ngắt dòng suy nghĩ của tôi và bước tới khi cô ấy vỗ vai tôi."Vì cô muốn rời đi,vậy thì cứ trực tiếp mà rời đi thôi.Đừng quay về Hứa Xương."

...Hả ?

Trong lúc này,tôi không hiểu được ý của cô ấy là gì."Chuyện đó...Đây là..."

"Hả ? Có vấn đề gì sao ?" Tào Tháo đại nhân nghiêng đầu bối rối trước sự do dự của tôi."Không phải mọi người muốn đi tìm Huyền Đức sao ? Nếu đã biết Huyền Đức ở đâu,vậy thì đó chính là nơi mọi người nên đến."

"Nhưng mà,tôi còn tưởng rằng —— "

"Cho rằng tôi sẽ dùng họ làm con tin để không cho mọi người rời đi sao ?" Tào Tháo đại nhân nở nụ cười xấu xa khi cô ấy hoàn toàn nắm được suy nghĩ của tôi trong một câu."Chẳng phải trước đó tôi đã nói rồi sao ? Cô có thể rời đi một khi biết được tin tức của Huyền Đức .Tại sao ? Cô còn sợ bằng tôi bội ước sao ?"

"Không phải..." Giọng nói của tôi càng ngày càng nhỏ khi tôi hoàn toàn bị giọng nói của Tào Tháo đại nhân dồn ép.

Vì vậy,hóa ra những chuyện này đều là do tôi tự suy nghĩ quá nhiều thôi sao ? Tốt xấu gì thì tôi cũng từng ở chung với Tào Tháo đại nhân một thời gian,lại còn tự dưng hoài nghi cô ấy...Đúng là thực sự thất lễ mà.

"Hả ? ! Quan tỷ tỷ biết Huyền Đức ở nơi nào sao ?!" Cam Thiến ở một bên kinh ngạc nhìn tôi và kêu lên khi nghe thấy tin tức này.Thấy vẻ mặt hào hứng như vậy của Cam Thiến,tôi cũng kiềm nén sự phấn kích của mình lại và gật đầu.

"A...Quá tốt rồi."

"Cái gì !? Chúng ta sẽ đi tìm Huyền Đức ca ca sao ?!"

Có vẻ Cam Thiến và My Trinh rất vui mừng ,đến mức cả hai bắt đầu chảy ra nước mắt.Từ khi thảo phạt Viên Thiệu đến nay,cả hai vẫn chưa được gặp ca ca.Bây giờ cả hai vui mừng như thế,có lẽ như thế này cũng đúng thôi.

"Vậy thì,thay mặt cho mọi người,cám ơn Tào Tháo đại nhân."Tôi quay sang cô ấy và chắp tay thi lễ.

"Hừm,không cần phải đa lễ."Tà Tháo đại nhân vẫn mỉm cười rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình sau bàn làm việc và cầm bút lông lên để tiếp tục phê duyệt công văn trên tay.

Sau khi nhìn kỹ cô ấy một chút,dường như tư thế cầm bút của Tào Tháo đại nhân có chút mệt mỏi hơn bình thường.

Góc nhìn của Mạnh Đức.

Khi tôi thấy bọn họ từ từ ra khỏi lều,thâm tâm tôi bắt đầu cảm thấy hối hận.Không đề cập tới Quan Vũ,bản lĩnh của Lữ Bố và Trương Liêu kia cũng không hề kém Quan Vũ.Thêm vào đó còn có y thuật cao minh của Hoa Đà.Để tất cả bọn họ đi,cảm thấy thật có chút đáng tiếc.

NHưng dù sao điều này cũng hết cách rồi,vì họ mãi mãi là những quân bài trong tay Huyền Đức,mà cũng không phải là của tôi.

"Chúa công cứ thế mà thả họ đi như vậy sao ? Ngài biết rõ là Huyền Đức ở bên Viên Thiệu mà."

Ngay sau đó,Giả Hủ vốn im lặng ở bên cạnh đã bắt đầu lên tiếng.Giọng nói của cô ấy với thâm trầm như mọi khi và giọng nói của cô ấy luôn cho cảm giác những gì cô ấy nói không liên quan gì đến mình.

"Đúng vậy...Tâm ý của họ đã quyết,không thể giữ được." Tôi phiền muộn nói trước khi thở phào nhẹ nhõm."Hơn nữa,một khi Quan Vũ và những người khác đoàn tụ với Huyền Đức,Huyền Đức sẽ không cố gắng mà bán mạng cho Bản Sơ nữa."

"Lẽ nào chúa công không sợ khi họ vừa đi , họ sẽ gây tổn hại cho chúng ta sao ?"

"Mặc dù cô đầy bụng kinh luân nhưng cô không thức thời được như tôi." Tôi mỉm cười về phía cô ấy khi nói như vậy và thấy rằng cô ấy vẫn nhắm mắt lại,không khỏi cảm thấy thất vọng."Cô nghĩ ai là người nguy hiểm nhất trong phe Huyển Đức ?"

[TL:đầy bụng kinh luân :hiểu biết nhiều]

"...Nếu chúa công đã hỏi như vậy,vậy dĩ nhiên là trong lòng đã sớm có đáp án.Cần gì phải thử hỏi tôi ?"

Người này thực sự không biết tán gẫu.Đương nhiên,tôi cũng không phủ nhận mình thực sự muốn thể hiện tài năng của mình.

"Chí ít,tôi cho rằng,người nguy hiểm nhất trong phe Huyền Đức chính là bản thân Huyền Đức."

"Lời ấy nghĩa là sao ?"

"Tuy rằng Huyền Đức có năng lực phân tích cùng năng lực phán đoán khá tốt nhưng thiếu hiểu biết về chiến lược chiến đấu và chiến thuật.Hơn nữa,võ nghệ cũng bình thường,thậm chí còn không bằng tướng lĩnh bình thường." Tôi đề bút viết một bức công văn gửi đến Hứa Xương.Mặc dù tôi đang ở tiền tuyến ,tôi vẫn phải thỉnh thoảng viết báo cáo gửi về triều."Nhưng duy nhất một điều Huyền Đức có,ngay cả tôi cũng khó mà đạt đến được."

"Bởi vì hắn ta là nam nhân sao ?"

"Giả Hủ,trò đùa này của cô không có buồn cười chút nào đâu." Tôi ho nhẹ và hy vọng rằng cô ấy có thể nghiêm túc hơn một chút."Điểm lợi hại nhất của Huyền Đức chính là anh ta có thể thay đổi được người khác."

[TL:có thể hiểu ở đây là thu phục lòng người ]

Nếu tôi đoán không sai,sở dĩ gần đây Bản Sơ bớt động tĩnh nhiều hơn và bớt thua hơn nhiều như tôi dự liệu như vậy,có khả năng cũng là bởi vì Huyền Đức ở một bên ảnh hưởng đến cô ta.Rõ ràng Bản Sơ mà phải chịu nhiều tổn thất như vậy,lại để tôi có thể chiếm nhiều tiện nghi đến như vậy,nếu như không phải tính cách của cô ta tự biết hối hận hoặc vô tình có một người nào đó cố ý khuyên bảo cô ta làm như vậy thôi.

Và người duy nhất có thể làm được điều này,tôi cho rằng chỉ có Huyền Đức.Nếu như bản thân Huyền Đức cố hết sức giúp đỡ Bản Sơ,vậy thì trở ngại lớn nhất đối với chiến thắng của tôi cũng sẽ được loại trừ.

Và cũng chính vì như vậy mới đúng là Huyền Đức.Cho nên anh ta mới có thể thu hút các loại nhân tài và vì lẽ đó anh ta mới có thể càng chạy càng xa đến mức này.

"Chúa công không thể thay đổi được người khác sao ?"

"E rằng điều này rất khó..." Tôi lắc đầu cười khổ .Người mà tôi thật sự thay đổi,e rằng chỉ có mỗi Ác Lai mà thôi.Tuy rằng cô ấy không có ở đây lúc này."

Nghĩ tới chuyện này,tôi không khỏi cảm thấy buồn một lần nữa khi nghĩ về cô ấy.Nếu Ác Lai lúc này vẫn còn sống,e rằng cuộc chiến với Bản Sơ sẽ dễ dàng hơn một chút.

"Nói đến đây." Khi ánh mắt tôi vô ý chăm chú vào người Giả Hủ,trong lòng tôi cảm thấy tò mò."Ngược lại là cô,tôi lại cảm thấy rất hiếu kì,rốt cuộc Phụng Hiếu đã nói gì với cô rồi ?"

Giả Hủ mới tới từ Hứa Xương hôm qua,cùng đi với Trương Tú.Cả hai người họ đều bị Phụng Hiếu thuyết phục.Có ông trời mới biết rốt cuộc Phụng Hiếu đã nói gì để thuyết phục bọn họ đến dưới trướng tôi.

"Cũng không có chuyện gì,chỉ là một ít chuyện phiếm mà thôi."Giả Hủ nói bằng giọng điệu thâm trầm của mình ,giọng nói này giống một người phụ nữ trưởng thành mặc dù cô ấy gần bằng tuổi với tôi."Nếu ngài muốn biết vì sao tôi xin vào dưới trướng của ngài,vậy tôi chỉ có thể nói là —— Tôi cảm thấy ngài mạnh hơn Viên Thiệu.Tất cả chỉ có vậy."

"Hả ? Dường như cô khá tự tin về điều này sao ?"

"Mặc dù chúa công giỏi nhìn người nhưng khả năng xem xét thời thế lại không bằng tôi." Giả Hủ mỉm mai nói khi cô ấy mở mắt ra và mỉm cười về phía tôi.Đôi mắt của cô ấy dường như hổ báo và phát ra một luồng tà khí nguy hiểm.Cho dù thấy thế nào,ánh mắt đó cũng không hề giống thứ mà một quan văn nên có.

Giả Hủ huh...Lại là một kỳ nhân.Khi tôi nghĩ như vậy,tôi lại mỉm cười lại với cô ấy.

Lại nói...Dường như tôi đã quên một chuyện gì đó.

default.jpg


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!