Chương 252: Vì sao xảy ra chuyện là cứ muốn Thiếu Khanh nhà ta đi cứu


Chương 252: Vì sao xảy ra chuyện là cứ muốn Thiếu Khanh nhà ta đi cứu
Các hán tử xin tiền mừng xảy ra xung đột với đoàn người rước dâu của Thanh Hầu phủ.
Bách tính vây xem hai bên hào hứng.
Náo nhiệt như vậy thật đúng là hiếm thấy, đám người này ăn gan hùm mật báo mới dám trêu chọc phủ Đại Lý Tự Thiếu Khanh.
Mọi người xô xô đẩy đẩy và một vài hán tử đẩy ngã kiệu phu ra, bà hỉ sợ hãi hét chói tai chạy trốn.
Trong kiệu truyền đến tiếng kêu của nữ tử và ngay sau đó Liễu Dương Quận Chúa trốn thoát từ cửa sau kiệu trong khi khăn cô dâu trên đầu cũng không biết rơi ở đâu. Nàng xoay người kêu và chạy về phía Thanh Mặc Nhan.
"Cứu mạng!"
Thanh Mặc Nhan lộ ra vẻ mặt không biểu cảm khi nhìn cảnh tượng khôi hài náo nhiệt trước mặt và đến ngay cả Như Tiểu Lam cũng cảm thấy có chút thái quá.
Đây thật sự là xin tiền mừng sao, gọi là cướp bóc còn đúng hơn.
Nhưng đầu óc đám cướp này thật sự hỏng rồi, dám cướp đồ vào lúc này, ngươi coi Đại Lý Tự Thiếu Khanh là vật trang trí sao?
Đám hộ vệ của Thanh Hầu Phủ xông tới và bắt đầu xua đuổi đám hán tử xin tiền mừng kia.
Liễu Dương Quận Chúa kinh hoảng chạy đến chỗ Thanh Mặc Nhan. "Thiếu Khanh đại nhân cứu mạng!"
Như Tiểu Lam khinh thường bĩu môi.
Làm ra vẻ, kỹ thuật diễn kiểu này mà cũng muốn lừa Thanh Mặc Nhan mắc câu sao?
Trong lúc hỗn loạn, có người đụng phải Liễu Dương Quận Chúa một chút.
Đội ngũ rước dâu đang đứng ở trên một cây cầu đá ở đầu phố và một cái đụng này đúng lúc khiến Liễu Dương Quận Chúa ngã rơi khỏi cầu.
Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi.
Đến ngay cả Như Tiểu Lam cũng hoảng sợ mà dựng đứng lông trên lưng lên.
Một bàn tay to không nặng không nhẹ dừng ở trên lưng nàng và giúp nàng chải vuốt lại bộ lông.
"Nhìn nơi đó." Thanh Mặc Nhan thấp giọng nói.
Cái đầu nhỏ của Như Tiểu Lam nhìn xuống phía dưới cầu, chỉ thấy có một con thuyền nhỏ vừa vặn đi ngang qua cầu và đỡ được Liễu Dương Quận Chúa.
Nhưng thuyền kia lại không hề dừng lại và còn lướt nhanh về phía trước.
Trăm họ đứng trên bờ xem náo nhiệt đều sôi trào.
Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy đoàn rước dâu như vậy, đầu tiên là bị cản kiệu xin tiền mừng không thành công liền động thủ, sau đó tân nương bị kinh sợ mà chạy ra ngoài, còn rơi xuống cầu, bây giờ lại bị thuyền mang đi...
Mí mắt Nhị thiếu gia tê liệt và túm lấy một hán tử xin tiền mừng làm bộ muốn đánh.
Nhưng mà chút sức mạnh của hắn căn bản không được coi là gì và chốc lát đã bị đối phương vung ngã xuống đất rồi sau đó mới hùng hùng hổ hổ trốn tránh.
Hộ vệ của Thanh Hầu phủ vừa bận rộn đi bắt đám hán tử chạy trốn kia vừa phái người đuổi theo con thuyền nhỏ vừa rồi.
Nhị thiếu gia bò dậy từ dưới đất và nổi giận đùng đùng nhào về phía Thanh Mặc Nhan. "Đại ca, người cố ý muốn nhìn ta bị mọi người chê cười phải không, bây giờ đã vừa lòng chưa!"
Đối mặt với lời trách móc của Nhị thiếu gia ở ngay trước mặt mọi người, Thanh Mặc Nhan đối xử dửng dưng.
"Việc cấp bách bây giờ, là phải đi cứu Liễu Dương Quận Chúa về mới đúng."
Nhị thiếu gia tức giận đến mức cả người run rẩy. "Vì sao mới vừa rồi đại ca không ra tay, bây giờ mới nhớ bảo ta đi cứu người!"
Thanh Mặc Nhan thản nhiên ngồi ở trên lưng ngựa và nhìn xuống nước sông chảy về phía xa xa. "Ngươi muốn ta cứu người như thế nào, tất cả người ngươi mang theo đều là hộ vệ trong phủ, bọn họ có từng nghe ta chỉ huy?"
Một câu thôi đã khiến Nhị thiếu gia cứng họng.
Để thể hiện oai phong của Nhị gia lúc rước dâu, hắn đã mang theo tất cả hộ vệ trong phủ và bên người Thanh Mặc Nhan đến ngay cả Huyền Ngọc cũng không mang theo.
Trên mặt Thanh Mặc Nhan không có lấy một chút áy náy nào.
Trăm họ xem náo nhiệt xung quanh đều âm thầm lẩm bẩm. "Đều nói Nhị gia của Thanh Hầu phủ không sánh bằng đại ca hắn, giờ mới thấy thật đúng là có chuyện như vậy."
"Mang theo bên người nhiều hộ vệ như vậy còn làm mất tân nương tử..."
"Đáng tiếc cho Liễu Dương Quận Chúa, gả cho nam nhân vô dụng như vậy, sợ rằng cuộc sống sau này sẽ vô cùng cực khổ."
Có người cúi đầu cười. "Các người cảm thấy hôn sự này còn có thể tiến hành tiếp vào ngày hôm nay sao, tân nương tử bị người ta cướp đi, thật sự có thể tìm về được sao?"
Trong lòng mọi người biết rõ và không ít người mang tâm trạng 'cười trên nỗi đau của người khác' khi ngắm nhìn sự việc phát triển.
Nhị thiếu gia vừa phái người đi tìm tân nương tử vừa dẫn người đi bắt đám gia hỏa xin tiền mừng làm loạn ngày hôm nay.
Thanh Mặc Nhan cùng với những người còn lại mang theo cỗ kiệu không về Hầu phủ trước.
Tần Diệu Thu vẫn còn chờ ở trong phủ, Úy Tử ngang đã đến từ lâu và chờ Nhị thiếu gia đón tân nương tử về xong là phía hắn mới có thể đón Tần Diệu Thu ra khỏi phủ.
Không ngờ tới Nhị thiếu gia trở về, nhưng cỗ kiệu là trống không.
Đoán người rước dâu lại làm mất tân nương tử.
Người bên phía phủ nhà mẹ đẻ Liễu Dương Quận Chúa lập tức đến đây làm loạn, cãi cọ ầm ĩ và song phương suýt nữa muốn đánh nhau.
Lão Hầu gia vội vàng đến trấn an và đến ngay cả Úy Tử Ngang cũng ra mặt hỗ trợ.
Như Tiểu Lam nằm ở trong lòng Thanh Mặc Nhan, hai móng vuốt nhỏ ôm một củ lạc rang to, cắn nhai liên tục và mảnh vụn vỏ lạc rơi vãi lên y phục của Thanh Mặc Nhan.
Thật thú vị, thật sự sắp có đánh nhau rồi.
Hạt lạc nhét vào trong quai hàm Như Tiểu Lam và phồng má lên giống như một con sóc.
Nàng nâng móng vuốt lên và vỗ vào người Thanh Mặc Nhan.
Chủ nhân tri kỷ lập tức đưa cho nàng một củ lạc khác.
Mắt mèo Như Tiểu Lam cong cong và gặm cắn vỏ lạc.
Thanh Mặc Nhan lộ ra vẻ mặt đầy chê trách khi đoạt lấy củ lạc từ trong miệng nàng và tách vỏ giúp nàng rồi thì thầm: "Cũng đâu phải là chuột già, tướng ăn sao lại kém đến như thế."
Cho dù bị xem thường, tâm tình của Như Tiểu Lam vẫn rất tốt.
Loại náo nhiệt này đúng là trăm năm khó gặp, nhìn Nhị thiếu gia bị người phía nhà mẹ đẻ Liễu Dương Quận Chúa đẩy tới đẩy lui, nàng vô cùng thoải mái trong lòng.
Tình hình lại mất khống chế một lần nữa và cho dù hỗn loạn lần nữa thì không có một ai ở đây dám làm gì với Thanh Mặc Nhan.
Đám người nhà mẹ đẻ Liễu Dương Quận Chúa rất tự giác mà đem lửa giận trút hết lên đầu Nhị thiếu gia và lão Hầu gia.
Đúng lúc này, Huyền Ngọc đi vào từ ngoài cửa và đi tới bên người Thanh Mặc Nhan nói nhỏ mấy câu.
"Tìm được rồi sao?" Thanh Mặc Nhan nhíu mày.
Huyền Ngọc gật đầu.
"Nếu tìm được rồi thì hãy để cho Nhị gia dẫn người đi." Thanh Mặc Nhan lạnh nhạt nói và hoàn toàn không có ý chủ động đi.
Nghe nói đã tìm được Liễu Dương Quận Chúa, tất cả mọi người đều khẩn trương và lão Hầu gia phái ra năm mươi tên hộ vệ đi theo.
"Đại ca, chúng ta đi thôi." Nhị thiếu gia căng da đầu mở miệng nói.
Như Tiểu Lam kinh ngạc há miệng to và khiến cho hạt lạc trong miệng nàng rơi ra ngoài.
Đây là chuyện gì vậy!
Lôi kéo Thanh Mặc Nhan đi cùng, Nhị thiếu gia, người mà ngài muốn cứu chính là thê tử sắp cưới của mình, tại sao lại đòi lôi kéo Thiếu Khanh đại nhân nhà ta theo!
Từ trong cổ họng Như Tiểu Lam phát ra âm thanh bất mãn.
"Mặc Nhan, ngươi cũng dẫn người đi theo." Rốt cuộc lão Hầu gia cũng không nhịn được nữa và mở miệng nói.
Thanh Mặc Nhan chậm rãi đứng lên, không nói lời nào và mang theo Huyền Ngọc đi thẳng ra cửa.
Đám khách khứa đến tham gia tiệc cưới đều trố mắt nhìn nhau.
Nhị thiếu gia cũng mang theo hộ vệ đi ra ngoài theo Thanh Mặc Nhan.
Chân bọn họ vừa mới rời khỏi Hầu phủ, gã sai vặt trong phủ vội vàng chạy từ bên ngoài cửa phủ vào.
"Hầu... Hầu gia, thánh giá đến!"
Lão Hầu gia chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng 'ong'.
Hoàng Thượng tới!
Trong phủ, tất cả khách khứa lập tức lặng ngắt như tờ.
Theo đó là một tiếng nói the thé vang lên: "Hoàng Thượng giá lâm."
Bên ngoài cửa phủ, cấm vệ quân nối đuôi nhau đi vào và vây quanh Thanh Hầu phủ đến mức một giọt nước cũng không lọt.
Hoàng đế một thân long bào màu vàng bước vào phủ và ở bên người hắn là Hoàng Hậu một thân phượng bào.
Lão Hầu gia suýt chút nữa gục đầu xuống đất và những người khác cũng đồng loạt quỳ xuống đất dập đầu khi miệng hô "Vạn tuế".
Hoàng đế cười tủm tỉm đảo mắt nhìn xung quanh. "Trẫm tới thật đúng lúc, tân lang tân nương cũng nên bái đường rồi."
Lời này vừa nói ra, mặt lão Hầu gia liền xám như tro.
Bái đường? Đến ngay cả tân nương tử còn không thấy, bái cái quỷ!


 



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!