Chương 293: Dù sao Nhị gia cũng có chức quan, 'bắt cá hai tay' mệt mỏi muốn nổ tung
[nhất tự mã (一字马): hay là phách thối (劈腿) tách chân: Ban đầu là thuật ngữ thể thao, chỉ việc hai cái đùi bị tét cơ, căng cơ hay nứt cơ do vận động quá hạn. Hiện nay "phách thối" trở thành một từ chỉ việc chân đạp hai thuyền thậm chí nhiều thuyền (bắt cá 2 tay) trong tình cảm, đây là từ những năm gần đây lưu hành phổ biến trong giới trẻ đài loan. ]
Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam rời khỏi thư phòng.
Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, bởi vì khi biết sẽ không sinh ra tiểu yêu quái, biểu hiện của Như Tiểu Lam trở nên an tĩnh hơn rất nhiều.
Lúc trước, nếu là hắn ôm nàng vào trong sân, nàng sẽ bất an muốn cự tuyệt, nhưng lần này nàng không có chút phản kháng nào và ngoan ngoãn nằm ở trên người hắn.
"Nàng không muốn biết ta sẽ mang nàng đi đâu sao?" Thanh Mặc Nhan cố ý hỏi.
"Đi đâu cũng được, chỉ cần là ở bên cạnh chàng." Như Tiểu Lam nhỏ giọng lẩm bẩm.
Lời này khiến Thanh Mặc Nhan vô cùng hài lòng, ôm nàng đi qua viện, làm lơ đám hộ vệ lẫn hạ nhân trong sân và đi về phía tiểu hoa viên.
"Thế Tử..." Phía sau truyền tới âm thanh vội vàng của Huyền Ngọc.
Bước chân Thanh Mặc Nhan dừng lại và giọng mơ hồ có bất mãn. "Có chuyện gì?"
"Nhị thiếu gia trở về phủ, hắn ở trong cung được Hoàng Hậu nương nương ban thưởng... An bài cho hắn chức quan ở Kim Ngô Vệ."
Nhị thiếu gia cũng vào Kim Ngô Vệ?
Như Tiểu Lam lập tức ngẩng đầu lên và hỏi: "Để cho hắn ở Kim Ngô Vệ làm việc gì?"
"Là việc dẫn giá trận."
Như Tiểu Lam nhìn về phía Thanh Mặc Nhan và cũng không phải là nàng vô cùng am hiểu đối với những chức vị ở trong cung.
Khóe miệng Thanh Mặc Nhan kéo ra vẻ khinh thường. "Cũng chỉ là một chức quan nhỏ mà thôi."
Dẫn giá trận cũng chính là nghi thức trước khi hoàng đế xuất hành.
[xuất hành: đi ra ngoài ]
"Đáng tiếc là hiểu biết của hắn quá ít, ta đoán Hoàng Hậu nương nương nhất định e ngại mặt mũi của Liễu Dương Quận Chúa nên mới bất đắc dĩ kéo hắn một tay. Vào được dẫn giá trận rồi, hắn cũng chỉ có thể ngẩng mặt lên trời."
"Ngẩng mặt lên trời là làm gì?" Như Tiểu Lam hỏi.
"Để khóc rống."
Trong đầu Như Tiểu Lam lập tức hiện ra hình ảnh Nhị thiếu gia liều mạng khóc róng và không nhịn được mà 'phụt' bật cười.
Nàng cười mà thân thển run lên, Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn nàng và sắc mặt hòa hoãn một chút. "Hắn có được chức quan này hẳn là sẽ vừa lòng và sau này sẽ bớt gây ầm ĩ ở trong viện."
"Hầu gia rất vui mừng và nói là muốn mở tiệc chúc mừng ở trong phủ." Huyền Ngọc nói.
Thanh Mặc Nhan hừ một tiếng. "Chỉ mới là chức dẫn giá trận đã khiến hắn vui mừng đến như vậy, lúc trước ta tiến vào Đại Lý Tự còn bị hắn mắng cho một trận."
"Đó là hắn có mắt không biết kim tương ngọc, không cần phải tức giận..." Như Tiểu Lam ôm lấy hắn và vuốt sau lưng hắn.
[kim tương ngọc: vàng khảm ngọc ]
Làm như vậy có thể xua tan phẫn uất trong lòng hắn.
Ý cười nhàn nhạt trên khóe môi được Thanh Mặc Nhan đẩy ra.
Có con vật nhỏ luôn lo lắng cho hắn như vậy, hắn mới không tức giận đâu.
Huyền Ngọc hồi báo xong còn chưa kịp lui xuống thì chỉ thấy Sử Đại Thiên thở hổn hển chạy tới. "Như cô nương... Không, không xong rồi, Nhị thiếu gia dẫn người đã tìm tới cửa, xem ra là vì chuyện của Niên thị..."
Nghe lời này, Như Tiểu Lam lập tức rụt người vào trong lòng Thanh Mặc Nhan.
"Thanh Mặc Nhan, bây giờ phải dựa vào chàng."
Thanh Mặc Nhan không nhịn được mà bật cười.
Nhân lúc Nhị thiếu gia không ở trong phủ, nàng thả thê thiếp của người ta chạy mất, hắn còn tưởng rằng nàng vô cùng nắm chắc, hóa ra là cáo mượn oai hùm.
Như Tiểu lam làm bộ dạng ta đâu muốn như vậy, Thanh Mặc Nhan càng nhìn càng cảm thấy thú vị.
"Được, nàng không được, vậy thì để ta." Thanh Mặc Nhan cười và đặt nàng ở trên ghế dài trong vườn. "Ở nơi này đợi ta trở lại."
Như Tiểu Lam nhìn bóng lưng Thanh Mặc Nhan mang theo Huyền Ngọc với Sử Đại Thiên rời đi và một loại tư vị thỏa mãn không nói nên lời dâng lên trong lòng.
Khi còn bé, nàng nhìn thấy con nhà người ta sau khi gây họa xong đều có người lớn làm chỗ dựa nhưng bên cạnh nàng cũng chỉ có một mình ông nội. Ông lại còn thường xuyên uống say khướt, cho nên dù xảy ra chuyện thì nàng cũng chưa bao giờ chủ động nói ra.
Tình trạng như bây giờ, có phải là nàng đang được bồi thường hay không?
Cho dù nàng có náo loạt Thanh Hầu phủ lên tận trời, Thanh Mặc Nhan vẫn chống đỡ giúp nàng.
Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cười 'hì hì' đến ngây ngốc.
Liễu Dương Quận Chúa trở về viện, nghe hạ nhân trong viện nói Niên thị được đưa đi thì lúc đầu nàng còn không dám tin.
Dẫn người đi đến phòng Niên thị mới nhìn thấy, người thật sự không có ở đây và đến ngay cả đồ trang sức cũng đều mang hết đi.
"Của hồi môn của Niên thị vẫn bị khóa ở trong nhà kho." Có người bẩm.
Liễu Dương Quận Chúa khổ sở cười. "Nàng sẽ không trở lại nữa."
"Làm sao có thể..." Nha hoàn bên người không hiểu nói. "Bây giờ Nhị thiếu gia vào Kim Ngô Vệ, Niên thị biết đương nhiên sẽ hối hận."
Liễu Dương Quận Chúa cười lạnh giễu cợt. "Chẳng lẽ ngươi không biết vì sao Nhị gia vào Kim Ngô Vệ, như vậy cũng coi như là nở mày nở mặt sao?"
Nha hoàn cúi đầu không nói gì.
Đây chính là ân điển mà Hoàng Hậu nương nương ban cho Liễu Dương Quận Chúa và có thể đây là ân điển cuối cùng mà nàng nhận được.
Sau khi gả đi, nàng chính là người của Thanh Hầu phủ, nam nhân của nàng lại tha thiết đem chính mình đứng vào hàng ngũ nhà mẹ đẻ Hoàng Hậu. Đến ngay cả Hoàng Hậu nương nương cũng không nhìn được nữa, đơn giản là cho hắn chức quan để nở mày nở mặt và cũng đỡ phải thấy hắn chắp vá ở trước mặt mình.
"Nhị gia đâu?" Liễu Dương Quận Chúa hỏi.
Với hiểu biết của nàng về nam nhân nhà mình, Nhị thiếu gia mới được chức quan, tâm tình sẽ kiêu ngạo và nhất định sẽ nổi trận lôi đình.
"Nhị gia nghe nói Như cô nương thả Niên thị đi, đã đến chỗ Thế Tử."
Liễu Dương Quận Chúa hung hăng cắn chặt răng và thấp giọng mắng một câu: "Như thế nào cũng không thể để cho Thế Tử giết chết hắn."
Nàng nói với giọng cực thấp và chỉ có nha hoàn bên người nghe được khiến nàng sợ đến mức cúi đầu không dám lên tướng.
Liễu Dương Quận Chúa trở về phòng mình, vừa mới thay y phục xong liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập.
Có nha hoàn đi ra kiểm tra và trở lại nói: "Là Nhị gia trở lại, nhìn sắc mặt không tốt cho lắm."
Liễu Dương Quận Chúa run rẩy.
Sắc mặt Nhị gia không tốt, người trong viện này cũng đừng nghĩ sẽ tốt hơn.
"Mau đi... Gọi hai nha hoàn thông phòng kia đi hầu hạ Nhị gia." Liễu Dương Quận Chúa thúc giục nha hoàn.
Lúc này, ai cũng không muốn đi vào phòng phục vụ Nhị thiếu gia, ai cũng biết Nhị thiếu gia vừa mới đến chỗ Thế Tử và không cần nghĩ cũng có thể đoán ra được kết quả.
Muốn đi tìm Như cô nương khởi binh vấn tội, ngoại trừ đợi Thế Tử của bọn họ chết thì bằng không ai cũng đừng mong chiếm được chỗ tốt.
Nha hoàn nơm nớp lo sợ đi và một lúc quay trở về với vẻ mặt đưa đám. "Phu nhân, Nhị gia gọi hai nha hoàn thông phòng kia đến và bảo là muốn mời người cũng qua đó..."
"Gọi ta qua đó làm cái gì, ta vẫn còn bệnh mà." Liễu Dương Quận Chúa nắm chặt chăn và chuẩn bị nằm xuống.
"Nhị gia nói là... Nói là hôm nay cao hứng, muốn các người cùng nhau hầu hạ hắn."
Liễu Dương Quận Chúa "A" một tiếng và che mặt ngã xuống giường.
Nha hoàn lo lắng nói. "Phu nhân, người vẫn nên đi qua đó xem một chút đi, bằng không để Nhị gia chờ lại đến thúc giục... Sẽ không tốt đâu."
"Súc sinh, tên súc sinh này!" Liễu Dương Quận Chúa khóc mắng. "Hôm nay cho dù hắn đánh chết ta, ta cũng không đi, đóng cửa lại cho ta... Ai tới gọi cửa cũng không mở, có bản lãnh thì hắn đem một cây đuốc tới đốt nơi này, để xem đến lúc đó hắn sẽ giải thích như thế nào với Hoàng Hậu nương nương!"
Viện Nhị thiếu gia náo nhiệt cả một buổi tối trong khi Như Tiểu Lam phía bên này đến ngay cả một chút tiếng gió cũng không nghe được. Sau khi Thanh Mặc Nhan trở về, hắn dày vò nàng cả một đêm, Như Tiểu Lam giơ hai móng bày tỏ. Cuộc sống như thế, nàng thật sự không chịu nổi nữa.
Có nhiều hình ảnh so sánh, 'nhất tự mã' thật sự là mệt mỏi muốn nổ tung.