Chương 342: Ai đang muốn mua dầu thơm từ linh miêu?


Chương 342: Ai đang muốn mua dầu thơm từ linh miêu?
Vu Nguyên Quân được gã sai vặt bên người đỡ đi tìm Thanh Mặc Nhan.
Điều khiến hắn không ngờ tới là Thanh Mặc Nhan vốn không ở dịch trạm và hắn đã mang theo Huyền Ngọc ra ngoài thẩm tra phạm nhân.
Ban đêm cũng không lạnh, nhưng đầu Vu Nguyên Quân lại chảy đầu mồ hôi.
Gã sai vặt không nhịn được khuyên: "Điện hạ trở về thôi, để ý thân thể bị thương."
Vu Nguyên Quân không để ý tới hắn và đi tới trước xe ngựa Thanh Mặc Nhan thẩm tra phạm nhân.
Một mùi máu tanh nồng nặc đón gió đập thẳng vào mặt.
"Ngũ điện hạ." Hai tử sĩ canh bên ngoài xe ngựa và chắp tay thi lễ khi thấy hắn đến.
"Thiếu Khanh đại nhân có ở trong đó không?" Vu Nguyên Quân hỏi.
 Một tử sĩ xoay người vào xe ngựa, cùng với màn xe vén lên là hai khối thịt mơ hồ hình người lộ ra bên trong buồng xe."
Gã sai vặt bên người Vu Nguyên Quân thở dài: "Đất mẹ ơi, y quan đó sẽ không bị Thiếu Khanh đại nhân xử trí như vậy chứ?"
Hai khối máu me nhầy nhụa hình người kia, có chỗ nào có thể nhìn ra được hình dạng con người.
"Ngũ điện hạ tìm ta có chuyện gì?" Thanh Mặc Nhan nhảy xuống xe ngựa và một mùi máu tanh đập thẳng vào mặt.
Vu Nguyên Quân suýt chút nữa nôn ra và vội vàng dùng ống tay áo che mũi che miệng lại. "Vị y quan kia hiện giờ đang ở đâu?"
Thanh Mặc Nhan bỏ ống tay áo xắn lên xuống và dùng khăn lau tay ."Trên người Ngũ điện hạ mang vết thương, vẫn là nhanh chóng quay về nghỉ ngơi và bên ngoài gió lớn."
Vu Nguyên Quân liếc mắt nhìn xe ngựa phía sau Thanh Mặc Nhan và biết thuộc hạ của Thanh Mặc Nhan đang thẩm tra phạm nhân, nhưng bọn họ không nghe được bất kỳ tiếng kêu gào hay tiếng kêu thảm thiết của phạm nhân và cũng không biết bọn họ đang dùng thủ đoạn gì.
"Xin Thiếu Khanh đại nhân nương tay cho chuyện của y quan, nói đi nói lại, đều là do nô tài bên người ta không đúng." Vu Nguyên Quân khẩn thiết nói. "Xin Thiếu Khanh đừng trách phạt hắn."
Thanh Mặc Nhan hơi bất ngờ, nhưng trên mặt vẫn là vẻ lãnh đạm không chút dao động.
"Hạ quan tự có chừng mực với chuyện này, Ngũ điện hạ vẫn nên sớm trở về thì tốt hơn, tránh cho gió thổi gây bất lợi đến thương thế."
Vu Nguyên Quân không có cách nào khác, gã sai vặt muốn đỡ hắn rời đi, Vu Nguyên Quân lại đột nhiên hất hắn ra và đi vội mấy bước về phía trước mặt Thanh Mặc Nhan.
"Ta thật tâm muốn kết giao với Thiếu Khanh, xin Thiếu Khanh cân nhắc nhiều hơn đề nghị trước đó."
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan tối sầm lại. "Ta biết, mời điện hạ quay về."
Vu Nguyên Quân không biết phải làm sao va chỉ đành phải để cho gã sai vặt đỡ rời đi.
Thanh Mặc Nhan đứng ở nơi đó nhìn bóng lưng Vu Nguyên Quân và ánh mắt lóe lên.
Từ trước đến giờ, hắn không kéo bè kết phái với người trong triều, nhưng lần này Ngũ hoàng tử lại chủ động lấy lòng khiến cho hắn thực sự phải đề cao cảnh giác.
Cái gọi là trên đời không vô duyên vô cớ có kẻ địch và cũng không có người vô duyên vô cơ trở thành bạn giống như vậy.
Lúc này, Huyền Ngọc đi ra từ trong xe ngựa. "Thế Tử, có một tên khai, nói có người trong kinh thành ra giá cao muốn thủ cấp của ngài..."
Thanh Mặc Nhan nhếch mép. "Thủ cấp của ta có giá trị bao nhiêu?"
"Năm ngàn lượng vàng."
Thanh Mặc Nhan cười lạnh. "Ngươi cảm thấy chuyện này có mấy phần có thể tin được?"
Huyền Ngọc hơi do dự. "Năm phần."
"Xử lý bọn chúng và sau đó rửa sạch xe ngựa sạch sẽ một chút." Thanh Mặc Nhan phân phó xong và sải bước vào dịch trạm.
Lúc trở về phòng, Trường Hận vẫn giã thuốc ở trên bàn, Như Tiểu Lam nằm ở bên cạnh và mệt mỏi mà cái đầu nhỏ đưa lên đưa xuống đồng bộ với nhịp điệu giã thuốc của Trường Hận.
Thấy Thanh Mặc Nhan đi vào, Trường Hận thu dọn đồ đạc xong, khoác thêm áo khoác bên ngoài, choàng mũ lên đầu và chuẩn bị rời đi.
"Ngũ điện hạ tự mình đến tìm ta cầu xin thương tình." Thanh Mặc Nhan nói với Trường Hận. "Ta nói ngươi đã bị ta xử trí và mấy ngày này ngươi không nên lộ diện."
Trường Hận cười thầm. "Có lẽ Ngũ điện hạ đã cho rằng ta đầu lìa khỏi xác rồi."
Những người bị Thanh Mặc Nhan xử trí, sợ rằng không chết thì cũng là bị lột da.
Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam bước lên giường.
Cái mũi nhỏ Như Tiểu Lam ngửi và lẩm bẩm: "Mùi máu."
Thanh Mặc Nhan cong khóe miệng. "Thế nào, mới thành thân đã ghét bỏ ta rồi?"
Như Tiểu Lam không nói được gì và cười ha ha rúc vào trong lòng hắn.
Mùi xạ hương tỏa ra ở trên người nàng và hòa tan mùi máu ở trên người hắn.
Sau khi trở về, Vu Nguyên Quân khó chịu cả đêm và thời điểm trời gần sáng liền sốt cao.
Gã sai vặt gấp đến mức sắp khóc và chạy ra ngoài lại không biết nên đi tìm ai.
Mãi cho đến khi trời sáng hoàn toàn, Thanh Mặc Nhan dẫn người sắp xếp lại đội ngũ và chuẩn bị lên đường lẫn nữa thì gã sai vặt căng da đầu chạy đến tìm Như Tiểu Lam.
Hắn cũng đã nghe ngóng rõ ràng, Thiếu Khanh đại nhân thích nhất vị Minh Duyệt Quận Chúa kia, chỉ cần hắn đi cầu Quận Chúa, cho dù phải khiêng thì cũng phải mang y quan Trường Hận đến chỗ Ngũ hoàng tử.
Vội vàng chạy đến, chỉ thấy cửa phòng Minh Duyệt Quận Chúa nửa đóng nửa mở và Quận Chúa đang lôi kéo một người bên cạnh mà không biết đang tranh luận cái gì.
"... Không cần phải như vậy, ta đi ra ngoài trước..." Người kia khoác áo choàng trên người, đầu được che lại bằng cái mũ trùm, nhìn từ phía sau không thấy được tướng mạo của hắn và chỉ là âm thanh kia hơi quen thuộc.
Hình như là vị y quan kia?
Gã sai vặt sốt ruột và sải bước chạy đến. "Y quan, cuối cùng cũng tìm được ngươi."
Người mặc áo choàng kia vừa quay đầu lại.
Gã sai vặt ngây người ra.
Người đó thật sự chính là y quan Trường Hận, nhưng mà... Trên mặt hắn đều là máu và máu giống như đông một đường tây một đường.
Gãi sai vặt hoảng sợ há to miệng.
Thủ đoạn của Thiếu Khanh quả nhiên ác độc và đánh cho người này thành ra như vậy.
Khi Như Tiểu Lam nhìn rõ người bên ngoài là ai, nàng đẩy mạnh Trường Hận và miệng còn la hét. "Người đâu mau tới đây, y quan té xỉu rồi!"
Khóe miệng Trường Hận co rút và thuận thế ngã xuống.
Các tử sĩ chạy ùa vào cửa, ba chân bốn chẳng mang Trường Hận ra khỏi cửa.
Như Tiểu Lam đi theo phía sau hô to gọi nhỏ.
Thanh Mặc Nhan ở bên ngoài dịch trạm, nhìn thấy một cảnh tượng náo nhiệt như vậy.
Khi hắn nhìn thấy mấy vết đỏ đầy trên mặt Trường Hận, được thuộc hạ nhét vào trong xe, rốt cuộc đuôi lông mày không nhịn được mà run rẩy vài cái.
"Đó là cái gì?" Hắn thấp giọng hỏi Như Tiểu Lam. "Mặt Trường Hận là do nàng cào sao?"
Thật sự coi người ta là mèo hoang sao?
Như Tiểu Lam tức giận trừng mắt nhìn hắn. "Đó là son môi của ta, ta sợ nàng ta lúc ra cửa bị Ngũ hoàng tử nhìn thấy, cho nên khuyên nàng giả vờ bị bệnh, nhưng nàng không chịu và không ngờ tới người bên người Ngũ hoàng tử vừa vặn ở bên ngoài."
Thanh Mặc Nhan nhíu mày. "Nhất định phải nhớ, cách xa Ngũ hoàng tử một chút."
Đôi mắt mèo trong suốt xanh biếc của Như Tiểu Lam chớp. "Vì sao?"
"Hắn hướng ta muốn mua dầu thơm từ linh miêu."
Như Tiểu Lam kinh sợ và hai tay che kín thân dưới lại theo bản năng.
Thanh Mặc Nhan thấy vậy không nhịn được nở nụ cười, đưa tay kéo nàng vào trong lòng và dùng thân thể che đi hành động bất nhã của nàng rồi kề sát bên tai nàng thì thầm: "Hôm nay ta không cưỡi ngựa, ngồi xe cùng với nàng được không?"
Như Tiểu Lam lắp ba lắp bắp. "Ngũ hoàng tử... Làm sao hắn biết chàng có dầu thơm từ linh miêu?"
Thanh Mặc Nhan từng lấy hương hai lần ở trên người nàng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đem chuyện này cho bất kỳ ai.
Làm sao Ngũ hoàng tử có được tin tức này? Có phải là hắn đã biết được thân phận của nàng hay là có người âm thầm báo cho hắn biết gì đó...
Như Tiểu Lam càng nghĩ càng bất an, cho nên vào thời điểm Thanh Mặc Nhan ôm nàng lên xe ngựa thì nàng vẫn không hề chú ý đến ngọn lửa nóng bỏng âm thầm cháy lên trong mắt hắn.
Đợi đến khi nàng nhận ra đối phương đưa tay tiến vào trong y phục mình, đội ngũ đã rời khỏi dịch trạm và lên đường một lần nữa.
"Thanh Mặc Nhan, chàng làm gì vậy!" Như Tiểu Lam nổi giận nói và đồng thời gắng sức đè tay hắn lại để phòng ngừa hắn trượt vào sâu hơn nữa.
"Xem chỗ đó của nàng còn hương hay không." Thanh Mặc Nhan nói với giọng sâu xa. "Hương ít đi một chút, mùi hương trên người nàng sẽ ít đi một chút, đỡ cho bị người khác ngửi ra gây phiền toái."
Nghe hắn nói nghiêm túc, tiểu gia hỏa ngây thơ lộ ra vẻ mặt không hiểu ra sao cả.
Hắn nói cũng có lý...
Kết quả là, ở trong xe ngựa, nàng bị người nào đó ăn sạch sẽ.


 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!