Chương 317: Thiếu Khanh ghét ta sao? Tạm thời xa nhau
Như Tiểu Lam thúc giục dòng nhiệt lưu trong cơ thể và biến thành hình người.
Y phục của nàng đã đặt sẵn ở bên giường, nàng cũng không để ý nhiều lắm, cầm lên mặc tùy tiện lên người và sau đó vội vàng chạy ra ngoài cửa.
Đợi đến khi nàng ra khỏi cửa mới phát hiện nơi này vẫn là Thái phủ và vẫn là phòng khách mà bọn họ ở lúc trước.
Trong viện có không ít tử sĩ trông coi ở đó và tất cả đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc khi thấy nàng đi ra.
"Như cô nương?"
Như Tiểu Lam không chú ý tới ánh mắt khó hiểu của mọi người. "Thanh Mặc Nhan đâu?"
"Thế Tử đang nghỉ ngơi ở trong phòng." Có người nói. "Nhưng mấy ngày qua, ngoại trừ y quan Trường Hận ra thì Thế Tử không tiếp khách."
Như Tiểu Lam chu cái miệng nhỏ nhắn, nàng mới không phải là khách đâu.
Đi tới cửa phòng Thanh Mặc Nhan, nàng vừa vặn gặp Huyền Ngọc.
"Như cô nương đã tỉnh rồi." Huyền Ngọc cung kính chắp tay về phía nàng.
Như Tiểu Lam đáp lời ầm ờ và muốn đi vào trong phòng.
"Như cô nương xin dừng bước." Huyền Ngọc kịp thời ngăn cản nàng.
Như Tiểu lam khó hiểu nhìn Huyền Ngọc.
"Thế Tử bây giờ... Không tiếp khách."
Như Tiểu Lam nhướn mày. "Ta cũng coi là khách sao?"
"Không phải, nhưng Thế Tử cần nghỉ ngơi, ngài đã phân phó. Nếu Như cô nương đã tỉnh rồi thì nghỉ ngơi cho khỏe và đừng chạy loạn khắp nơi nữa."
Như Tiểu Lam nghe mà đầu óc mơ hồ, chuyện là sao vậy? Thanh Mặc Nhan vì sao ngay cả mặt nàng cũng không muốn thấy.
Suy nghĩ một chút, Như Tiểu Lam nở nụ cười giảo hoạt, sau khi trở về phòng lúc đầu, cởi y phục ra và biến thành linh miêu lần nữa.
Nàng lặng lẽ nhảy ra ngoài từ cửa sổ sau phòng và men theo mái hiên đi đến chỗ cửa sổ sau phòng Thanh Mặc Nhan.
Trong phòng mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện của Trường Hận. "Mới vừa rồi Huyền Ngọc truyền lời nói Như cô nương đã tỉnh, còn lại đây tìm ngài nữa."
"Bảo Huyền Ngọc phái người theo sát nàng, tránh cho nàng lại gây chuyện." Thanh âm của Thanh Mặc Nhan nghe hơi lạnh lùng.
Như Tiểu Lam đang chuẩn bị nhảy vào cửa sổ sau phòng và nghe lời này mà không khỏi dừng móng vuốt.
Hóa ra tên gia hỏa Thanh Mặc Nhan này đang tức giận.
Nghĩ đến cũng đúng, nếu không phải bởi vì nàng bị bạc hà mèo dụ hoặc, cũng không xảy ra tai họa lớn đến như vậy.
Tuy nói đó là lỗi của nàng, nhưng cái này cũng không phải là thứ mà bản thân nàng có thể khống chế được và bản năng của động vật thật sự không có cách nào kháng cự.
Nàng cũng không muốn như vậy.
Trong phòng Trường Hận nói. "Còn chưa học được cách khống chế Cổ Vương đã dám cưỡng ép sử dụng... Thiếu Khanh đại nhân thật sự quá mức xằng bậy, không bỏ mạng coi như là mạng lớn."
Thanh Mặc Nhan lạnh nhạt nói. "Lúc ấy không phải hắn mất mạng thì cũng là ta mất mạng, nào có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy."
"Thiếu Khanh đại nhân nghỉ ngơi cho khỏe đi, lần này bị thương đến xương cốt không mười ngày thì nửa tháng đừng nghĩ đến chuyện xuống giường... Tôi là y quan, đừng nghĩ đến chuyện mặc cả với tôi."
Không biết Thanh Mặc Nhan lại đang nói cái gì, âm thanh trong phòng thấp xuống, Như Tiểu Lam cúi đầu và khổ sở trong lòng không nói ra được.
Bất kể có phải là lỗi của nàng hay không, lần này suýt chút nữa hại hắn bỏ mạng và hắn có quyền tức giận.
Cho nên bây giờ hắn không muốn thấy nàng.
Nàng xoay người cũng như chạy trốn rời đi.
Có phải là nàng bị hắn chán ghét hay không? Nàng là sủng vật phiền toái như vậy, luôn gây chuyện lẫn gây họa cho hắn. Thời gian lâu dài, bất kể là ai cũng không chịu nổi.
Bên trong phòng, Trường Hận nhìn cửa sổ sau phòng. "Như cô nương đã đi rồi."
Thanh Mặc Nhan tựa đầu lên gối ở đầu giường và sắc mặt hơi âm trầm. "Bảo Huyền Ngọc theo sát nàng, tránh cho nàng lại xảy ra chuyện."
Trường Hận quan sát sắc mặt của Thanh Mặc Nhan. "Vì sao tôi cảm thấy Như cô nương không ở bên ngài, tâm tình Thiếu Khanh đại nhân liền kém hơn."
"Im miệng." Thanh Mặc Nhan lạnh lùng phun ra hai chữ.
Trường Hận cũng không bị dọa sợ mà sắp xếp lại hòm thuốc làm như có thật và chậm rãi nói: "Tôi vốn không muốn lắm mồm, nhưng Thiếu Khanh đại nhân cũng không cần làm quá mức. Người khác có thể nói không sao, nhưng tính tình của Tiểu Lam ra sao thì ngài là người hiểu rõ nhất. Nếu để cho nàng hiểu lầm ngài bởi vì chuyện lần này mà chán ghét nàng, chỉ sợ nàng sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt và đến lúc đó hối hận cũng không kịp nữa rồi."
Thanh Mặc Nhan đen mặt không tiếp lời và Trường Hận chuyên tâm thu dọn đồ của nàng để cho hắn một mình rộn lòng.
Thực ra thì hắn bởi vì đêm đó ở bên ngoài cổ mộ, nàng bị chính bộ dạng của hắn dọa sợ, cho nên trong lòng mới không thoải mái và muốn cố ý hù dọa nàng một trận để cho nàng càng không muốn rời xa hắn hơn nữa.
Thanh Mặc Nhan hung hăng cắn răng.
Nếu như có khả năng, hắn thật sự muốn đem nàng giam lại, làm một cái lồng nhốt nàng vào trong đó và bất kể đi đến đâu cũng có thể mang theo bên người.
"Tên làm rối thật sự đã chết rồi sao?" Trường Hận thấy nói như vậy cũng đủ rồi, thế là liền nói sang chuyện khác. Chuyện của hắn với Như Tiểu Lam còn cần chính hắn nghĩ kỹ.
Thanh Mặc Nhan lấy một hộp gỗ nhỏ từ trong ngăn kéo bên giường ra và mở ra mới thấy bên trong là một mảnh giấy cuốn thấm đầy máu.
"Ta sẽ bảo Huyền Ngọc truyền tin về kinh thành, để cho người tra xem đây rốt cuộc là sinh thần bát tự của ai."
[sinh thần bát tự: ngày sinh ]
Trường Hận nhìn cuốn giấy trong hộp gỗ và không duỗi tay nhận lấy.
Đây là bí kíp tên làm rối thao túng con rối.
Thu thập trái tim người sống, sau đó lấy sinh thần bát tự của họ, mượn cái này giúp con rối có thể nói chuyện và hành động giống như người sống.
"Lần này chết vẫn là thế thân của tên làm rối sao?" Trường Hận hỏi.
"Có lẽ vậy." Thanh Mặc Nhan đóng hộp gỗ lại.
"Nếu như tên đó thật sự là tên làm rối, chung quy hắn sẽ không dùng trái tim mình và biến chính mình thành con rối chứ?" Trường Hận khó hiểu nói.
Thanh Mặc Nhan giương mắt liếc nhìn Trường Hận. "Khó nói."
Trường Hận không khỏi nghẹn lời.
Chuyện điên cuồng như vậy, thật sự có người sẽ làm chuyện như vậy sao?
Dùng tà thuật lấy trái tim mình ra, bỏ trong cơ thể rối gõ do chính mình chế tác?
"Sau khi biến thành con rối, hắn có thể đạt được sinh mạng lâu dài. Chỉ cần có cơ hội, ta nghĩ hắn nhất định sẽ đi nếm thử." Thanh Mặc Nhan nheo mắt. "Bởi vì tên làm rối là người điên, bất kỳ chuyện gì cũng có thể làm ra được."
Thanh Mặc Nhan ở Thái phủ bên này trong năm ngày và từ đầu tới cuối hắn cũng không thấy Như Tiểu Lam lại tới tìm hắn.
"Tiểu Lam đâu?" Hắn hỏi Huyền Ngọc đi vào.
Huyền Ngọc lúng túng nói. "Nàng vẫn luôn ở trong phòng, cũng không đi ra và thuộc hạ lại không dám đi vào." Bọn họ đều là nam nhân, làm sao dám tự tiện vào trong phòng và kiểm tra Như Tiểu Lam đang làm gì chứ. "Nhưng thuộc hạ đã phái người theo dõi cửa sổ trước sau phòng, Như cô nương chỉ cần len lén đi ra ngoài và chúng tôi đều sẽ phát hiện ra."
Thanh Mặc Nhan gật đầu và chỉ cần nàng không lén lút chạy đi ra ngoài thì hắn an tâm rồi.
Huyền Ngọc do dự nói. "Ngày mai lại là ngày cổ độc phát tác, ngài có muốn thuộc hạ đi gọi Như cô nương đến hay không?"
Thanh Mặc Nhan ngẩn người ra và không nghĩ tới là mười ngày đã trôi qua trong chớp mắt.
"... Không cần." Thanh Mặc Nhan lại từ chối đề nghị của hắn.
Huyền Ngọc kinh hãi nói. "Thế Tử, cho dù ngài nổi giận với Như cô nương cũng không thể hành hạ bản thân như vậy, bây giờ ngài còn đang bị thương và nếu như cổ độc phát tác thì phải làm sao?"
Thanh Mặc Nhan âm thầm cười khổ.
Không ngờ tới tất cả mọi người đều cho rằng mình nổi giận với Như Tiểu Lam, cho nên hắn mới giận dỗi không thấy nàng.
Quả nhiên là tự mình tìm chết và cắn răng cũng phải làm xong mới được.
Ngày hôm sau, Mặc dù Thanh Mặc Nhan không bảo người gọi Như Tiểu Lam tới, nhưng hắn vẫn liên tục hỏi thăm chuyện phía nàng.
Huyền Ngọc lộ ra vẻ mặt đau khổ và trong lòng oán thầm cũng không dám nói thẳng.
Mới qua một lúc, Thế Tử đã hỏi không dưới tám lần: Như công nương đang làm cái gì?
Có bản lãnh thì tự ngài gọi nàng đến mà hỏi, lấy việc này tra tấn thuộc hạ thì tính là bản lãnh gì.