Chương 270: Thủ đoạn bịp bợm tìm đường chết, dầu cháy rực trời
Như Tiểu Lam đang ở nơi tránh gió tạm thời do Thanh Mặc Nhan an bài để cho nàng chuyên tâm vẽ bùa chú.
Bởi vì đám người Huyền Ngọc bị sương mù yêu quái hút đi một phần sinh mệnh, cho nên nàng muốn vẽ chút bùa hòa với nước uống và dùng để trợ giúp bọn họ sớm khôi phục lại trạng thái bình thường.
Đột nhiên trong doanh trại truyền tới một tiếng "ngao" và dọa tay nàng run lên rồi suýt chút nữa đổ hết chu sa.
"Có chuyện gì vậy?" Như Tiểu Lam tức giận trừng lớn mắt.
Không phải là tính tình nàng kém mà xuất môn ra ngoài, nàng chỉ mang theo chút chu sa này và nếu thật sự đổ hết thì đám Huyền Ngọc cũng chỉ có thể tiếp tục làm lão già dọc theo con đường này.
"Bên kia nhà bếp xảy ra chuyện." Có người bẩm báo.
Như Tiểu Lam ngẩng đầu nhìn sang và lúc này bầu trời đã xuất hiện mưa phùn, nhưng nàng vẫn nhìn thấy cách đó không xa có khói đặc cuồn cuộn bốc lên.
Nhà bếp? Lúc này đang nấu món gì à, khói lớn như vậy... Đây là đang nấu ăn hay phóng hỏa vậy.
Như Tiểu Lam cẩn thận cất hết chu sa lại và đựng dậy hướng về phía bên kia nhà bếp đi qua.
Lúc này Thanh Mặc Nhan đang an bài công việc trong doanh trại và cũng đi tới bên này khi thấy khói dầy đặc.
Một ngọn đuốc lớn phóng lên cao, đến ngay cả da thú buộc lên cành cây để che mưa cũng bị đốt sạch hết.
Năm người đen thui như mực đứng ở trước nồi sắt bốc cháy và đang dốc sức dập tắt ngọn lửa trong nồi dầu.
"Bọn họ là... Sử Đại Thiên?" Cuối cùng Như Tiểu Lam cũng nhận ra được một người trong số đó.
Bốn vị hòa thượng còn lại dùng tăng bào che mũi miệng lại và tìm kiếm khắp nơi những thứ có thể dập lửa.
Sử Đại Thiên xoay người và cầm thùng nước lên.
Mình muốn đập quá!
Như Tiểu Lam không khỏi biến sắc.
Trong nồi sắt cháy to như vậy... Đây rõ ràng là dầu cháy, làm sao có thể sử dụng nước đi dập được!
Cái này thật đúng là muốm tìm đường chết đến ngay cả ông trời cũng không ngăn được.
Nàng xoay người chuẩn bị chạy trước.
Nàng chưa kịp cất bước, chợt thấy bên hông căng thẳng và có người nhấc nàng lên rồi nhanh chóng lui ra.
"Thanh Mặc Nhan?" Như Tiểu Lam ngẩng đầu nhìn người đến ôm nàng.
Thanh Mặc Nhan ôm nàng mới lui ra được mấy bước thì chỉ nghe phía sau phát ra một tiếng "oành", nồi sắt nổ tung, ngọn lửa bắn tung tóe ra xung quanh theo dòng nước và đến ngay cả cây cối xung quanh cũng bị thiêu đốt.
Như Tiểu Lam ôm đầu hận không thể chôn cả người vào trong lòng Thanh Mặc Nhan.
Phía sau vang lên tiếng kêu thê thảm: "Trời ơi, tóc của ta!"
"Bốc cháy rồi!"
"Mau cứu người trước..." Trong doanh trại loạn thành một đoàn.
Huyền Ngọc chạy tới và không còn sự nhanh nhạy như ngày xưa, cho nên bị khói làm ho sặc sụa.
"Già rồi, không còn dùng được." Như Tiểu Lam 'chậc chậc' lắc đầu.
Thanh Mặc Nhan ôm nàng và khóe miệng không nhịn được mà co rúm lại.
Cảnh tượng như vậy... Thật sự làm người ta không thể bình tĩnh được.
Trời mưa càng ngày càng lớn và mọi người nhanh chóng dập tắt được lửa.
Nhìn cây cối xung quanh bị đốt trụi, mọi người không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn và nếu không phải là trời mưa thì chỉ sợ rằng đến ngay cả khu rừng cũng bị thiêu hết.
Sử Đại Thiên đứng ở nơi đó, nhìn từ xa trông giống cọc gỗ bị đốt trọi và bốn vị hòa thượng kia thì đỡ hơn một chút, nhưng cả đám cũng mặt xám mày tro.
Nhìn nồi sắt bị nổ thành từng mảnh vụn, Như Tiểu Lam thở dài. "Xem ra tối nay khôn có canh uống rồi."
Thanh Mặc Nhan lạnh lùng liếc mắt nhìn mọi người và để lại một câu: "Mau thu dọn đi." Hắn xoay người mang theo Như Tiểu Lam trở về.
Một lúc sau, Như Tiểu Lam sai người mang tới mấy lá bùa và phát cho đám người Sử Đại Thiên mỗi người một lá.
"Đây là cái gì?" Bốn vị hòa thượng nhìn lá bùa viết bằng chu sa trong tay.
"Đốt lá bùa hòa vào trong nước, sau khi uống là có thể khôi phục lại bộ dạng ban đầu." Tử sĩ đưa lá bùa nói.
Sử Đại Thiên rất tin tưởng và không hề nghi ngờ chút nào đối với bản lãnh của Như Tiểu Lam, nhưng bốn vị hòa thượng kia cảm giác bất an sâu sắc đối với cái này.
"Vị thí chủ kia rõ ràng là yêu quái biến thành, làm sao các ngươi có thể tin tưởng nàng đến như vậy?"
"Nàng là phu nhân của Thế Tử chúng ta và đến ngay cả Thế Tử cũng tin tưởng nàng." Sử Đại Thiên cầm lá bùa lại thấy buồn rầu khi bọn họ làm nổ nồi và buổi tối đến ngay cả nước ấm cũng không có thì lá bùa này làm sao có thể hòa vào nước để uống được.
Bốn vị hòa thượng kia thấy Sử Đại Thiên 'chấp mê bất ngộ' mà lắc đầu và liên tục thở dài. Vị hòa thượng cầm đầu lại lộ ra thần sắc nghiêm túc.
[chấp mê bất ngộ: khăng khăng một mực; một mực không chịu giác ngộ; u mê không tỉnh ngộ ]
"Phàm là yêu quái, tất sẽ tổn thương người khác, bọn ta tu hành chỉ để bảo vệ chúng sinh. Nhất định là yêu quái kia đã mê hoặc chủ tử các người, đợi chúng ta hóa giải yêu thuật của nàng trước thì chủ tử các người sẽ khôi phục lại bình thường."
Sử Đại Thiên âm thầm trợn trắng mắt, hắn đi ra từ Thạch Phường Trấn, đã gặp rất nhiều loại yêu quái đáng ở ở trong núi lẫn ngoài trấn. Nếu như nói Như cô nương thật sự là yêu quái, đó cũng là yêu quái đáng yêu và hắn mới không sợ hãi đâu.
Bốn vị hòa thượng cúi đầu thương nghị nửa ngày và cuối cùng thì vị hòa thượng cầm đầu đứng lên. "Thay vì vòng vo lãng phí thời gian, không bằng chúng ta trực tiếp đi nói chuyện với nàng một lúc. Sử thí chủ, phiền ngài giúp chúng tôi thông báo một chuyến, Sử thí chủ?
Bốn người quay đầu nhìn và chỉ thấy Sử Đại Thiên ngã trên mặt đất khi miệng sùi bọt mép.
Bốn người kinh hãi. "Hắn đang làm sao vậy?"
"Lá bùa kia... Không thấy lá bùa ngươi kia đưa cho hắn mới vừa rồi đâu!"
"Quả nhiên là yêu quái hại người, chúng ta trừ yêu quái kia và cũng coi như là thay Sử thí chủ báo thù."
Bốn người không nói lời nào và nâng Sử Đại Thiên lên.
Buổi tối Như Tiểu Lam chỉ ăn tạm chút lương khô sống và liên tục bẹp miệng tỏ bất mãn. Chỉ thấy bốn vị hòa thượng mang Sử Đại Thiên tới.
Huyền Ngọc tiến lên ngăn cản hòa thượng.
"Ngươi... Làm sao ngươi khôi phục lại?" Lúc này hòa thượng mới phát hiện Huyền Ngọc đã không còn là bộ dạng ông già nữa.
"Không phải Như cô nương vừa mới sai người đưa bùa cho các ngươi sao, chỉ cần hòa vào nước rồi uống là có thể khôi phục lại như cũ." Huyền Ngọc nói.
Nghe lời này, bốn người đồng loạt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. "Vị Sử thí chủ này chính là vì bùa của yêu quái kia mới biến thành bộ dạng như vậy. Chúng ta xin khuyên chư vị chớ có bị yêu quái làm mờ mắt. Từ xưa yêu quái đã không phải là thứ lương thiện gì, không phải ăn thịt người thì cũng là hại người, các người làm sao có thể bảo vệ nàng!"
Đám hòa thượng nói một phen khiến thuộc hạ Huyền Ngọc không hiểu gì cả.
Trong những người này, chỉ có Huyền Ngọc biết rõ thân phận thật sự của Như Tiểu Lam và chỉ thấy hòa thượng nói như vậy là hắn liền đoán ra chắc chắn là đối phương đã nhìn thấu thân phận của Như Tiểu Lam.
Theo bản năng, hắn đưa tay sờ bội kiếm treo bên hông.
Bất kể Như Tiểu Lam có phải là yêu quái hay không, hắn chỉ biết đối với Thế Tử mà nói thì Như Tiểu Lam là tồn tại cực kỳ quan trọng.
Hòa thượng nhận ra thái độ thù địch của Huyền Ngọc và nhanh chóng vào tư thế.
Tử sĩ của Huyền Ngọc thấy vậy nên đương nhiên là muốn bảo hộ người bên mình và bầu không khí căng thẳng khẩn trương trong nháy mắt.
Song phương đối lập và không ai nói một lời.
Như Tiểu Lam ngáp một cái nho nhỏ và không chút để ý nói. "Huyền Ngọc, bảo người cho Sử Đại Thiên uống chút nước."
Huyền Ngọc gọi tử sĩ đến và cầm lấy bình nước rồi rót cho Sử Đại Thiên mấy ngụm nước.
Chỉ một lúc sau, trên mặt Sử Đại Thiên liền có biến hóa và bốn vị hòa thượng trơ mắt nhìn hắn khôi phục lại hình dáng ban đầu.
Huyền Ngọc đá Sử Đại Thiên một cước. "Không chết liền đứng dậy nhanh cho ta,"
Sử Đại Thiên ho sặc ra tiếng và che yếu hầu mình nửa ngày mới nói ra được. "Nghẹn chết ta."
Bốn vị hòa thượng kia kinh hãi. "Sử thí chủ, không phải người vừa mới đã chết rồi sao?"
"Ta họ Sử, nhưng ta không có chết!" Sử Đại Thiên bất mãn kêu lên. "Bởi vì không nó nước, mới vừa rồi ta đem lá bùa trực tiếp nuốt xuống, ai ngờ lại bị nghẹn, vốn muốn gọi các ngươi giúp ta... Nhưng các ngươi chỉ lo cúi đầu nói chuyện và cũng không có ai đến giúp ta..."