Chương 340: Ngũ hoàng tử trúng tên, Trường Hận đắc tối với người
Như Tiểu Lam ở trên xe đợi rất lâu, Thanh Mặc Nhan nói chuyện xong với Ngũ hoàng tử Vu Nguyên Quân xong mới trở lại xe ngựa.
"Ta cưỡi ngựa đi theo bên cạnh, một mình nàng ở trong xe ngoan ngoãn biết điều một chút." Thanh Mặc Nhan dặn dò nàng.
Như Tiểu Lam vốn tưởng rằng hắn sẽ ngồi chung xe ngựa với nàng.
Đoạn đường đến kinh thành này phải mất đến mấy ngày, ngồi một mình trên xe thật sự sẽ buồn đến chết.
"Có thể gọi Trường Hận đến với ta không?" Nàng nhỏ giọng hỏi.
"Không được." Thanh Mặc Nhan không nghĩ ngợi chút nào liền cự tuyệt.
Trước đó đều là người mình và sau khi đám Huyền Ngọc biết được thân phận con gái của Trường Hận cũng không hề để ý nàng ngồi chung một xe với Như Tiểu Lam nữa, nhưng bây giờ trong đoàn xe có người ngoài.
Ngũ hoàng tử còn có cả người trong cung, Như Tiểu Lam lại phải quay về thành thân và làm sao có thể để cho nàng ngồi chung một xe với người khác được.
Thanh Mặc Nhan cố ý an bài đám Huyền Ngọc hộ vệ xung quanh xe ngựa Như Tiểu Lam và đi sau đoàn xe đều là xe ngựa chở đồ cưới do hoàng đế ban thưởng. Đội ngũ chậm rãi rời khỏi Thạch Phường Trấn.
Mới đầu đi đường vô cùng thuận lợi, trị an phía Thạch Phường Trấn cũng đã tốt hơn rất nhiều và thẳng đến khi ra khỏi cửa núi thì bọn họ cũng không gặp phải đám người không có mắt nào đi ra chặn đường.
Cho đến khi đoàn xe đi lên đường lớn, trước mắt lại đột nhiên nhảy ra một đám người chặn đường cướp của.
"Đánh cướp!" Kẻ chặn đường cướp của là mấy tên hán tử cao to vạm vỡ và đều cưỡi ngựa khi cả đám đều mang dáng vẻ hung thần ác sát.
Thanh Mặc Nhan ngồi ở trên lưng ngựa và sau khi nhìn xong liền hạ lệnh. "Giết hết tất cả."
Một phần hộ vệ xung quanh đều là người của hắn, một phần khác đều là thị vệ do Ngũ hoàng tử mang ra ngoài từ trong cung và bọn họ trố mắt nhìn nhau.
Giết? Đây chính là đội ngũ đón dâu, nào có đội ngũ đón dâu nào động thủ giết người. Cái này cũng quá xui xẻo rồi.
"Thiếu Khanh, cái này không hợp quy củ chứ?" Ngũ hoàng tử Vu Nguyên Quân thúc ngựa tiến lên khuyên can.
"Ngũ điện hạ cho rằng làm như thế nào mới hợp quy củ?" Thanh Mặc Nhan nhìn về phía hắn.
"Chỉ là mấy tên cướp nhãi nhép thôi, đuổi chúng đi là được rồi."
Mặc dù bọn họ che giấu thân phận, nhưng xa giá hoa lệ và người sáng suốt nhìn một cái liền biết bọn họ là người có tiền.
"Thả bọn họ đi, chẳng khác nào làm nhục chức trách của hạ quan."
Ngũ hoàng tử há miệng kinh ngạc.
Thanh Mặc Nhan xuất thân từ Đại Lý Tự, công việc chính vốn là thẩm án, hắn làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho những người này.
"Giết hết tất cả, không chừa một ai."
Thuộc hạ của Ngũ hoàng tử đều do dự không quyết trong khi phía Huyền Ngọc lại làm việc quyết đoán và rút kiếm ra đến nghênh đón.
"Thiếu Khanh đại nhân phải quay về thành thân, đổ máu chỉ xui xẻo." Gã sai vặt bên người Ngũ hoàng tử vội la lên.
"Ai nói thấy máu không may mắn?" Thanh Mặc Nhan khẽ mỉm cười. "Đây là may mắn khởi đầu."
Gã sai vặt âm thầm lè lưỡi.
Còn nói may mắn khởi đầu, là máu tươi chảy dài mới được.
Đám Huyền Ngọc tiến lên nghênh đón, hắn còn lưu lại một phần bảo vệ xe ngựa Như Tiểu Lam, cho nên hắn chỉ mang theo mười mấy tử sĩ tiến lên và còn không đợi bọn họ lên giao chiến với đối phương thì chợt nghe phía sau đội ngũ vang lên tên huýt sáo bén nhọn.
"Tệ rồi, có mai phục!" Huyền ngọc lập tức dẫn người lui về.
Phản ứng đầu tiên của Thanh Mặc Nhan là quay đầu nhìn về phía xe ngựa Như Tiểu Lam.
Đúng lúc này, vô số mũi tên nhọn bay tới từ phía sau.
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan chợt lóe lên, xoay nhanh người trong nháy mắt, tránh được hai mũi tên và mũi tên bay qua cắt trúng y phục hắn.
Ngũ hoàng tử thì không hề may mắn như vậy.
Hắn chỉ lo nhìn đám cướp trước mặt, lúc nghe được tiếng huýt sáo phía sau thì mũi tên đã bắn tới và trúng chính giữa đầu vai hắn.
"Ngũ điện hạ trúng tên rồi! Hộ giá! Hộ giá!" Gã sai vặt bị dọa cho sợ và gân cổ lên kêu to.
Thanh Mặc Nhan nhíu mày.
Lúc này bọn thị vệ mới phản ứng, rối rít tràn lên và vây Ngũ hoàng tử với Thanh Mặc Nhan vào giữa.
Ngũ hoàng tử cắn răng ôm đầu vai và chỉ một lúc sau máu đã thấm ướt xiêm áo.
Như Tiểu lam ngồi trong xe ngựa nghe thấy từng hồi từng hồi tiếng chém giết truyền tới ở bên ngoài và muốn nhìn ra phía ngoài, nhưng lại sợ cản trở bọn họ.
Cố gắng nhẫn nại, một mực chờ đến lúc tiếng chém giết bên ngoài trở lại bình thường và lúc này mới len lén vén rèm lên nhìn ra phía ngoài.
Trường Hận vừa vặn đi qua bên xe ngựa nàng.
"Trường Hận, ngươi muốn đi đâu..." Như Tiểu Lam nhỏ giọng hỏi.
"Có người bị thương, Thiếu Khanh đại nhân gọi ta đến."
Như Tiểu Lam 'thình thịch' trong lòng. "Ai bị thương?"
"Không biết, Thiếu Khanh đại nhân không nói." Trường Hận cầm hòm thuốc và vội vàng rời đi.
Như Tiểu Lam duỗi đầu, muốn tìm ai đó hỏi thăm, nhưng những người đó tới tới lui lui và không chịu dừng lại giải thích chuyện gì xảy ra cho nàng."
Đoàn xe tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức tại chỗ.
Trường Hận đi tới bên cạnh Thanh Mặc Nhan và chắp tay thi lễ. "Thiếu Khanh đại nhân."
Thanh Mặc Nhan đang nói chuyện với Huyền Ngọc và nghe được âm thanh liền xoay đầu lại. "Ngươi tới thật đúng lúc, Ngũ điện hạ bị thương, ngươi qua đó xem một chút."
Nói xong, hắn chỉ vào một xe ngựa.
Trường Hận nhận lệnh và cầm hòm thuốc bước lên xe ngựa.
Ngũ hoàng Tử Vu Nguyên Quân ngồi dựa vào trong buồng xe trong khi gã sai vặt bên người bị dọa đến phát khóc. "Điện hạ... Điện hạ, ngài đừng dọa nô tài..."
Trường Hẫn liếc mắt thấy đầu vai Ngũ hoàng tử trúng tên.
Mặc dù máu chảy ra không ít, nhưng vẫn không nguy hiểm đến tính mạng.
"Trước tiên phải lấy mũi tên ra trước." Trường Hận đặt hòm thuốc xuống và thuần thục lấy vải bông lẫn tiểu đao ra.
Gã sai vặt nhìn chằm chằm vào Trường Hận với ánh mắt cực kỳ không tín nhiệm.
"Ngươi là người nào?" Thấy điện hạ cũng không hành lễ, có thể thấy là không có quy củ gì cả.
"Đại phu." Trường Hận biết tên sai vặt này xuất thân từ trong cung, cũng chính là nội thị, cho nên nàng không hề muốn giải thích nhiều với hắn làm gì.
"Ngươi cũng biết điện hạ nhà ta là người nào."
Trường Hận lấy thảo dược cầm máu ra. "Tại hạ thất lễ." Nói xong, nàng dùng đao trực tiếp cắt đầu vai xiêm áo của Ngũ hoàng tử ra.
"To gan! Sao ngươi dám vô lễ với điện hạ." Gã sai vặt nổi giận nói.
"Nếu không ngươi muốn như thế nào?" Trường Hận chậm rãi kéo lớp vải để miệng vết thương trúng tên lộ ra. "Chờ đến khi máu chảy ra hết, tắm rửa thay quần áo xong mới rút mũi tên ra sao?"
Vu Nguyên Quân quay đầu quát lớn gã sai vặt bên người. "Ngươi yên lặng chút đi."
Gã sai vặt uất ức cúi đầu.
Trường Hận lấy vải bông đè lên chỗ vết thương của Vu Nguyên Quân và sau đó ngẩng đầu lên hỏi: "Điện hạ, ngài có muốn cắn gì đó hay không?"
Vu Nguyên Quân cười khổ hkoong thôi. "Ta cũng không phải là đàn bà, cắn cái gì... A!"
Lời còn chưa dứt, Trường Hận đã dùng sức trên tay và rút mũi tên ra.
Vu Nguyên Quân đau trắng mặt.
Gã sai vặt không nhịn được kêu lên: "Ngươi thật to gan, dám nặng tay như vậy với điện hạ, ngươi không sợ sẽ rơi đầu sao!"
Trường Hận ném mũi tên đi, giã thảo dược cầm máu, đắp ở trên miệng vết thương. "Thế nào, chẳng lẽ điện hạ muốn trị tội ta.?"
Vu Nguyên Quân đau không có tâm tư gì khác và chỉ cảm thấy bên tai kêu ong ong rồi hắn hung ác trợn mắt nhìn nàng.
Gã sai vặt thấy vậy càng thêm uy phong. "Rốt cuộc ngươi là đại phu kiểu gì, trị không hết điện hạ sẽ chém đầu ngươi!"
Trường Hận cười nhạt. "Điện hạ muốn giết ta rất dễ dàng, dầu gì ta chỉ đả nhận chức vụ ở Đại Lý Tự. Trước khi giết ta phải định ch ta một tội danh trước mới được."
Nói xong, nàng giữ lại chút thảo dược và thu dọn hòm thuốc xong rồi đứng dậy cáo từ.
Gã sai vặt tức giận đến mức sắc mặt xanh mét. "Điện hạ, tên đại phu này cũng quá vô lê, có muốn thần trị tội hắn hay không?"
Vu Nguyên Quân vô lực xua tay. "Ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một chút." Miệng vết thương truyền đến từng cơn đau và hắn lười mở miệng nói chuyện.
Gã sai vặt cho rằng hắn tức giận và thận trọng lui ra ngoài.
Quay đầu liền đi tìm Thanh Mặc Nhan. "Thiếu Khanh đại nhân, đại phu ngài tìm đến quá vô lễ với Ngũ điện hạ, dù sao ngài cũng phải dặn dò chứ?"
Thanh Mặc Nhan đang bận rộn an bài người quét dọn chiến trường, mới vừa rồi bắt sống được hai người và hắn tìm mấy thuộc hạ tâm phúc đi thẩm vấn.
"Ngũ điện hạ muốn dặn dò cái gì?" Thanh Mặc Nhan híp mắt và ẩn giấu tia sáng quắc nơi đáy mắt.