Chương 257: Thứ tên là côn trùng Thiếu Khanh cắn
Đầu óc Như Tiểu Lam kêu 'ong ong' lên.
"Chỗ... Chỗ khác nào." Nàng rụt bả vai và muốn trốn vào trong chăn.
Nhưng một đầu chăn bị Thanh Mặc Nhan chăn lại và nàng tựa như ốc sên thoát vỏ, không có chỗ ẩn nấp không có chỗ trốn.
Thanh Mặc Nhan nhìn đầu vai trắng nõn lộ ra ngoài của nàng và không nhịn được mà cắn lên trên một cái.
Như Tiểu Lam bị dọa cho toàn thân cứng đờ.
Lúc này, cho dù là đồ ngốc cũng biết Thanh Mặc Nhan muốn làm cái gì.
Nhưng mà, nhưng mà...
Thật sự muốn tiến tới sao.
Đôi mắt mèo của Như Tiểu Lam trừng lớn, sống hai kiếp, nàng chưa từng trải qua loại chuyện như thế này! Ngoại trừ lúc đi học tiếp xúc với một số nam sinh ra... Bọn họ cũng chỉ đối xử nàng như một kẻ lừa đảo giả thần giả quỷ.
Hơn nữa, ông nội âm dương sư cũng không dạy nàng dưới tình huống này phải làm như thế nào.
"Không biết sao?" Thanh Mặc Nhan nhìn ra nàng quẫn bách liền hài hước trêu chọc nàng. "Có muốn ta dạy ngươi hay không?"
"Ai nói ta không biết!" Như Tiểu Lam không phục cậy mạnh.
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan cong cong. "Thực ra thì ta cũng không biết."
Như Tiểu Lam ngẩn người ra.
"Nha hoàn thông phòng trong viện của ta đều là phụ thân chuẩn bị cho ta, ta chỉ nuôi các nàng ở trong viện mà thôi."
Nghe lời này, Như Tiểu Lam càng kinh ngạc hơn.
Thực ra thì nàng đã sớm hoài nghi chuyện này, Thanh Mặc Nhan thật sự là con trai của lão Hầu gia sao? Trên đời này làm gì có phụ thân nào thấy tiền đồ của con trai tựa như gấm còn muốn ở phía sau kéo chân hắn lại và mỗi lần hai cha con nói chuyện đều giống như châm một khối thuốc nổ.
Mười lần gặp thì có tám, chín lần kết thúc trong không vui.
Hơn nữa, Thanh Mặc Nhan lớn lên không hề giống phụ thân mà Nhị thiếu gia lại có đến bảy phần giống với lão Hầu gia. Lúc đầu nàng còn cho rằng tướng mạo của Thanh Mặc Nhan giống mẫu thân hắn, nhưng bây giờ nàng càng ngày càng cảm thấy trong chuyện này nhất định có nội tình mà bọn họ không biết.
"Phụ thân đối xử với ngươi không tốt khi còn bé sao?" Như Tiểu Lam thử hỏi.
Thanh Mặc Nhan khẽ cười nói: "Cái gì mà tốt, cái gì mà không tốt. Khi còn bé, tiên sinh dạy ta cái gì thì ta cũng có thể học rất tốt. Cho dù phải ghi nhớ cả một quyển sạch thì đối với ta đều không phải là chuyện gì khó khăn cả. Mặc kệ sư phụ dạy võ dạy dạng chiêu thức gì thì ta đều có thể làm tốt trong một lần. Nhưng cho dù như vậy, phụ thân chưa bao giờ khen ngợi ta lấy một câu.
"Lúc mới bắt đầu, ta còn tưởng phụ thân nghiêm khắc vì muốn sau này ta có thể chèo chống được Thanh Hầu phủ. Ta dựa vào năng lực của chính mình bước chân vào triều đình, nhưng phụ thẫn vẫn tỏ ra không vừa lòng. Sau đó, ta nhận được thánh sủng, phụ thân càng nói nhiều câu oán hận với ta hơn... Con vật nhỏ, ngươi nói xem, ta thật sự là con trai hắn sao?"
Như Tiểu Lam ngây người ra,
Suy nghĩ của hắn và phỏng đoán của nàng mới vừa rồi tình cờ trùng hợp.
Nói chuyện với nhau, bầu không khí khẩn trương đã giảm đi không ít.
Như Tiểu Lam cảm thấy cảm xúc của Thanh Mặc Nhan hơi sa sút và muốn đi an ủi hắn.
Vào thời điểm Thanh Mặc Nhan từ từ buộc chặt hai cánh tay lại, nàng cũng không kháng cự chút nào.
"Bất kể ngươi có phải là con trai của hắn hay không, đều phải tìm ra được bằng chứng trước đã." Như Tiểu Lam thấp giọng khuyên hắn.
Nàng chưa đợi được câu trả lời của Thanh Mặc Nhan, đầu hắn đột nhiên hạ xuống.
Như Tiểu Lam giật mình và thân thể tạm thời không có chút sức lực.
Từng đóa hoa diễm lệ hiện ra, dưới ánh nến mờ ảo bên ngoài, càng tỏ ra quyến rũ mê người hơn.
Như Tiểu Lam không khỏi run lên và muốn đẩy Thanh Mặc Nhan ra, nhưng hắn lại kiên định tiếp tục càn quét xuống.
Dấu vết này...
Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu nàng, lần trước sau khi say rượu tỉnh lại, trên người nàng cũng bị che kín bởi những dấu vết này.
Lúc đó hắn lại nói nàng bị côn trùng cắn.
Nàng còn ngây thơ tin lời hắn!
"Thanh Mặc Nhan, ngươi, ngươi lừa ta, lần trước ngươi nói ta bị côn trùng cắn nên trên người mới có dấu vết như vậy... Chỗ nào giống côn trùng cắn chứ, rõ ràng là ngươi cắn!" Như Tiểu Lam vừa xấu hổ vừa tức giận và luôn miệng chỉ trích.
Thanh Mặc Nhan cười khẽ và ngẩng đầu lên. "Không lừa gạt ngươi, thật sự là côn trùng cắn."
Đôi mắt mèo Như Tiểu Lam long lanh khi dáng vẻ kia giống như mời hắn đến yêu thương.
"Chính là do thứ tên là côn trùng Thiếu Khanh cắn."
Thanh Mặc Nhan điều chỉnh tư thế một chút và không chút do dự dính sát.
"Con vật nhỏ, ngươi trốn không thoát đâu." Hắn cúi người cắn lỗ tai nàng.
Như Tiểu Lam mơ mơ màng màng và nàng chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì chợt thấy đau nhói.
Thanh Mặc Nhan thở phào nhẹ nhõm, dừng ở đó cúi người nhìn nàng và ánh sáng rực rỡ nơi đáy mắt tựa như ngọn lửa nóng bỏng.
Sớm đã biết tư vị trong đó sẽ vô cùng mất hồn, nhưng khi hắn tự đặt mình vào trong đó mới hiểu được thế nào mới là mất hồn thật sự, thế nào mới là phệ cốt.
[phệ cốt: nếm một lần nhớ mãi không quên ]
Làn gió thơm thổi qua màn trướng, ánh nền cách lớp màn, mây thu lững lờ trôi, mưa xuân thấu hồng trần. Thế nhân nói xằng tự đa tình, không hiểu phù dung trong trường hoa.
Như Tiểu Lam nửa mở mắt mèo, cả người mềm nhũn như bùn và lẩm bẩm: "Thanh Mặc Nhan..."
Âm thanh vừa nhỏ vừa dịu dàng tựa như tiếng mèo nhỏ kêu.
Thanh Mặc Nhan tiến tới hôn tóc mai nàng một cái. Dư vị kiều diễm còn lưu lại ở trong màn trướng và khiêu khích thêm như lửa cháy lan ra đồng cỏ.
Như Tiểu Lam bẹp miệng nhỏ nhắn. Cúi đầu không biết oán giận cái gì, quay lưng lại với hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại và tiếp tục ngủ.
Xem ra vẫn hơi nóng vội.
Thanh Mặc Nhan khẽ thở dài.
Cho dù hắn đã sớm đoán được khả năng sẽ gặp phải tình huống này, nhưng hắn cũng tuyệt không hối hận.
Đợi lâu như vậy, vất vả lắm mới chờ đến ngày trái cây chín, hắn nhất định phải hái về trong tay mới có thể cảm thấy yên tâm được.
Cho dù Như Tiểu Lam được phong làm Minh Duyệt Quận Chúa, chỉ chờ phủ đệ ở Thạch Phường Trấn được xây xong và hắn mới có thể thành thân với nàng, nhưng mấy ngày qua hắn luôn cảm thấy vô cùng bất an.
Đặc biệt là thái độ của phụ thân hắn đối với Như Tiểu Lam.
Thái độ hoàn toàn thay đổi so với trước kia, hiền lành khiến người ta khó hiểu và còn thường xuyên phái người tới đưa cái này đưa cái kia.
Trong này tuyệt đối có vấn đề.
Thời điểm trời gần sáng, Như Tiểu Lam tỉnh lại.
Trong chăn quá nóng vả cảm giác toàn thân đều là mồ hôi.
Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra và chỉ thấy nửa người Thanh Mặc Nhan đè trên người nàng.
Muốn tắt thở!
Như Tiểu Lam gắng sức lấy tay đẩy hắn ra.
Thế nhưng Thanh Mặc Nhan vẫn không nhúc nhích chút nào.
Hơn nữa, sức lực ở chân...
Chân mới dùng sức một chút, nàng cảm thấy đau.
Như Tiểu Lam hơi trợn tròn mắt.
Mông đau quá.
Đúng rồi, tối ngày hôm qua... Tên côn trùng Thiếu Khanh này lại cắn nàng.
Như Tiểu Lam gắng sức di chuyển từ dưới người Thanh Mặc Nhan ra và nhấc chăn lên nhìn thân thể chính mình.
Con côn trùng này cắn xuống cũng đủ tàn nhẫn, khắp nơi đều là vết đỏ. Thực ra thì Thanh Mặc Nhan mới là yêu quái, yêu quái muốn ăn sạch nàng.
Không đúng... Hắn đã hạ thủ ăn sạch nàng rồi.
Thực ra thì Thanh Mặc Nhan đã tỉnh lại vào thời điểm Như Tiểu Lam đẩy người hắn vào sáng sớm, nhưng hắn vẫn nửa hóp mắt nhìn trộm nàng.
Hắn muốn biết liệu nàng có thẹn quá hóa giận mà tính sổ với hắn hay là bị hù dọa co thành một đoàn hay không.
Tối hôm qua cảm giác của nàng có thể không tốt, cái gì cũng không biết, vẫn không thể thả lỏng suốt và cuối cùng hắn chỉ có thể làm xong thật nhanh.
Tuy nhiên, nói tóm lại là hắn coi như đã vừa lòng.
Hắn len lén quan sát nàng nửa ngày và kết quả là lại thấy nha đầu ngốc này nhe trăng trợn mắt lẩm bẩm kêu mông đau.
Thanh Mặc Nhan nhịn rồi lại nhịn và cuối cùng không nhịn được nữa mà bật cười.
Đồng thời hắn cũng bắt đầu tính toán ở trong lòng xem lần sau lấy hương vào lúc nào mới tốt, không thể vội vàng hấp tấp giống như lần này được nữa, phải khiến con vật nhỏ cũng cảm nhận được sự ngon ngọt, bằng không sau này nàng sẽ sợ hãi mà có suy nghĩ muốn cự tuyệt hắn.