Chương 278: Đây là hiểu lầm quá lớn rồi, sát khí từ đâu tới?
Như Tiểu Lam chạy ra ngoài tìm Sử Đại Thiên.
Tiểu viện cũng không lớn, buổi sáng hôm nay Huyền Ngọc đã tìm những tử sĩ là thuộc hạ của Thanh Mặc Nhan đến, cho nên nàng vừa mới ra khỏi cửa liền thấy hai tử sĩ làm thủ vệ đứng canh gác ở đó.
Như Tiểu Lam hỏi thăm bọn họ và thần sắc hai tử sĩ hơi quái dị, nhưng họ vẫn nói cho nàng biết hướng đi của Sử Đại Thiên.
"Sử Đại Thiên cùng Huyền Ngọc ở phòng sau, chính là phía bên kia nhà bếp."
Như Tiểu Lam đáp lời và đi về phía phòng sau.
Từ xa chỉ thấy Huyền Ngọc với Sử Đại Thiên đứng ở góc tường, trong tay Huyền Ngọc cầm bọc giấy gì đó và đang đưa cho Sử Đại Thiên.
Cách từ xa, cái mũi nàng cũng có thể ngửi ra được và trong bộc giấy kia có điểm tâm.
Bước chân Như Tiểu Lam không khỏi trở nên chần chừ.
Cái tình huống này... Bất kể nhìn thế nào cũng trông hơi quái dị.
Rõ ràng là Huyền Ngọc hận Sử Đại Thiên đến cắn răng nghiến lợi vì chuyện buổi sáng, tại sao hắn lại đưa điểm tâm cho Sử Đại Thiên chứ?
Nàng ẩn giấy thân hình ở ven tường và lén lút thò cái đầu nhỏ ra.
Sử Đại Thiên cười hì hì nhận lấy điểm tâm và không biết nói cái gì với Huyền Ngọc mà sắc mặt Huyền Ngọc mới tốt lên đôi chút.
Hai tên gia hỏa này... Nếu không phải là không đánh nhau thì không quen biết, muốn gì gì đó đi!
Trong đầu Như Tiểu Lam nhất thời hiện lên vô số hình ảnh nam nam tuyệt đẹp.
Định mệnh, không muốn!
Nàng xua tay gắng sức xua tan ảo ảnh trên đỉnh đầu.
"Bọn họ đang làm cái gì thế?" Âm thanh lạnh như băng mang theo không chút cảm xúc nào của Thanh Mặc Nhan vang lên phía sau.
Như Tiểu Lam cứng đờ người và Huyền Ngọc với Sử Đại Thiên đứng ở góc tường cũng đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh.
Tại sao Thanh Mặc Nhan cũng tới...
Đau hết cả đầu, nàng nên giải thích như thế nào với hắn về tình yêu cấm kỵ tuyệt đẹp đây?
"Thế Tử." Huyền Ngọc đi tới đầu tiên và trên mặt viết rõ ràng vẻ áy náy.
"Chờ một chút, Huyền Ngọc, để cho ta nói đi." Như Tiểu Lam vội vàng nói. Là người hiện đại, nàng có thể lý giải được loại cảm giác nam nam này. Thế gian không nơi nào không có tình yêu, chỉ là ánh mắt không nhận ra tình yêu mà thôi.
Nhưng nàng rất sợ Thanh Mặc Nhan không dễ dàng tha thứ chuyện này.
"Nàng nói cái gì?" Thanh Mặc Nhan không hiểu nhìn về phía Như Tiểu Lam.
"Mới vừa rồi ta thấy Huyền Ngọc đưa điểm tâm cho Sử Đại Thiên, nghĩ đến bọn họ cũng là 'lưỡng tình tương duyệt'..."
[lưỡng tình tương duyệt (两情相悦): yêu thích, hình dung song phương đều có tình cảm với nhau..."
"Lạch cạch" Cằm của Huyền Ngọc và Sử Đại Thiên đồng loạt rớt xuống.
Cái gì mà lưỡng tình? Cái gì là tương duyệt? Như cô nương, rốt cuộc cô đang nói cái gì vậy!
"Như... Như cô nương!" Huyền Ngọc vất vả lắm mới tìm được âm thanh của mình. "Người... Người đừng nói lung tung..."
"Yên tâm đi, ta sẽ nói giúp thay các ngươi." Như Tiểu Lam nghiêm túc nói. "Mặc dù hơi không thể lý giải được, nhưng ta tin tưởng sớm muộn gì thì tình cảm giữa các ngươi sẽ để cho người khác biết. Cho dù là giữa nam với nam, cũng có chân ái..."
Sắc mặt Huyền Ngọc trắng như mất máu và đưa tay rút kiếm mình ra.
"Không cần!" Sử Đại Thiên kinh hoảng nói. "Huyền Ngọc, mau bỏ kiếm xuống!"
"Vẫn là để cho ta chết đi."
"Ngươi đừng như vậy, chúng ta có thể giải thích với Như cô nương..."
Thanh Mặc Nhan nhìn Sử Đại Thiên với Huyền Ngọc dây dưa một chỗ và khóe mắt run rẩy hai cái. "Chuyện này rốt cuộc là sao?"
"Bọn họ lưỡng tình tương duyệt." Như Tiểu Lam nói.
"Thôn phụ nhờ ta đưa điểm tâm cho Sử Đại Thiên." Huyền Ngọc nói.
"Tiểu nhân giúp Huyền Ngọc hỏi thăm tối hôm qua xem ai đã đưa nước trà đến phòng hòa thượng." Cuối cùng thì Sử Đại Thiên lên tiếng giải thích.
Hả? Như Tiểu Lam ngây người ra.
Chân tướng thật đúng là tàn khóc à, chẳng lẽ thật sự là nàng suy nghĩ quá nhiều sao.
Thanh Mặc Nhan đưa ngón tay búng lên trán nàng một cái mạnh.
Như Tiểu Lam che trán và mặc dù đau cũng không dám lên tiếng.
"Chúng ta trở về rồi nói." Thanh Mặc Nhan xoay người rời đi và Huyền Ngọc với Sử Đại Thiên đi theo phía sau.
Đi mấy bước Thanh Mặc Nhan đột nhiên phát hiện Như Tiểu Lam không đi theo.
Hắn quay đầu lại và chỉ thấy Như Tiểu Lam vừa một tay che trán vừa ngơ ngác nhìn chằm chằm về một chỗ.
"Mau về." Thanh Mặc Nhan thúc giục.
"Nơi đó..." Dường như Như Tiểu Lam đột nhiên nghĩ tới cái gì đó khi ngón tay chỉ vào gian sương phòng đối diện. "Nơi đó là nơi nào?"
Thanh Mặc Nhan tùy ý quét mắt qua nhưng đó chỉ là một gian sương phòng bình thường và cửa phòng chỉ được khóa lại bằng một cái khóa lớn trông lâu rồi chưa từng có người ở.
"Có chuyện gì thì trở về rồi nói." Thanh Mặc Nhan tiến lên kéo nàng.
"Không phải, chàng nghe ta nói." Như Tiểu Lam vội la lên. "Ta nhớ ra rồi, oán linh đó từng chỉ ngón tay ra ngoài cửa sổ bảo ta nhìn, lúc ấy ta còn tưởng rằng nó muốn nhìn sao... Nhìn ra phía ngoài từ căn phòng chúng ta, đối diện sương phòng này, ta nghĩ nơi nó chỉ hẳn là nơi này."
Nghe lời này, vẻ mặt Thanh Mặc Nhan trở nên nghiêm túc.
"Oán linh còn nói gì?"
"Dường như nó không biết nói chuyện, chỉ dùng ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ, lúc đó ta hiểu lầm." Như Tiểu Lam chột dạ nói.
Nếu như đây là tâm nguyện của oán linh, nàng cần phải biết rõ trong sương phòng này có cái gig.
"Sử Đại Thiên, ngươi đi hỏi thăm xem." Lần này Thanh Mặc Nhan trực tiếp gọi tên của Sử Đại Thiên.
Tại địa phương nhỏ bé xa xôi này, vẫn là người có tính tình như Sử Đại Thiên dễ nói chuyện hơn, phần lớn thôn dân nhát gan và thấy người như Huyền Ngọc vẫn khó tránh khỏi sinh ra sợ hãi, cho nên rất khó để nghe được lời nói thật từ chỗ bọn họ.
Sử Đại Thiên chạy đi tựa như thỏ.
Thanh Mặc Nhan dắt tay Như Tiểu Lam vào phòng và Huyền Ngọc trở tay đóng cửa lại.
"Sử Đại Thiên nói nước trà kia là do thẩm thẩm của tiên cô mang đến tặng bốn vị hòa thượng kia."
"Nước trà kia là do ai pha?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
"Nghe nói đều là do vị thẩm thẩm kia làm, bởi vì nơi này không có hạ nhân hầu hạ, phụ nhân giúp việc trong thôn sẽ về hết vào buổi tối, trong viện chỉ còn lại một ông cụ gác đêm, nhưng hắn tai điếc hoa mắt và không hỏi ra được cái gì từ chỗ hắn." Huyền Ngọc bất đắc dĩ nói.
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan tối lại. "Có một việc mà ta mãi không nghĩ ra."
Huyền Ngọc và Như Tiểu Lam đồng thời ngẩng đầu nhìn sang.
"Người hạ dược, vì sai phải hại chết bốn vị hòa thượng." Thanh Mặc Nhan tựa như đang lẩm bẩm. "Dựa theo cách giải thích của Tiểu Lam, tu vi của bốn người kai hoàn toàn không thể loại bỏ được sương mù dày đặc ở nơi này, cũng không có cách nào cữu chữa thôn dân ở đây, vì sao còn có người muốn giết chết bọn họ, bọn họ chết, ai sẽ được lợi?"
Huyền Ngọc im lặng và hắn nghĩ không ra.
Bốn vị hòa thượng chết, cũng không hề liên quan chút nào đến bọn họ.
Không có bất kỳ kẻ nào chiếm được lợi ích cả.
"Hay là để thuộc hạ đi bắt vị thẩm thẩm kia tới, chúng ta mạnh mẽ bức cung?" Huyền Ngọc do dự nói và Đại Lý Tự am hiểu nhất là ép cung.
Trải qua bao lần cực hình, dù là miệng sắt cũng sẽ bị cạy ra.
Thanh Mặc Nhan lắc đầu. "Nơi này không thể so với kinh thành, hơn nữa chúng ta đang muốn tiền vào độc trùng cốc và dây dưa với những người này cũng không có lợi cho chúng ta."
"Nhưng độc trùng cốc cũng không thể đi vào được." Như Tiểu Lam nói. "Tiên cô nói người ở trong cốc là yêu nữ, tất cả mọi thứ đều là do nàng quậy phá, có phải là chỉ còn cách diệt trừ yêu nữ kia thì chúng ta mới có thể đi vào độc trùng cốc hay không?"
Thanh Mặc Nhan đang muốn tiếp lời và biểu cảm đột nhiên thay đổi rồi nhìn sang Như Tiểu Lam. "Nàng vừa mới nói cái gì?"
Như Tiểu Lam chớp mắt. "Ta nói... Có phải là chỉ còn cách diệt trừ yêu nữ kia thì chúng ta mới có thể đi vào độc trùng cốc hay không?"
"Chính là cái này!" Thanh Mặc Nhan chợt vỗ bàn một cái. "Bởi vì chúng ta tin vào lời của tiên cô, cho nên mới sinh ra nghi ngờ đối với độc trùng cốc. Nàng nói không thể tiến vào cốc, chúng ta liền tin. Giống như bốn vị hòa thượng kia, nàng nói bọn họ vì bị oán linh bám lấy, cho nên bọn họ liền chết."
"Ý của chàng là... Có người muốn chúng ta tin tưởng lời tiên cô nói mà không chút nghi ngờ?" Đôi mắt mèo Như Tiểu Lam sáng long lanh và hiển nhiên là nàng đã hiểu hàm nghĩ trong lời nói của Thanh Mặc Nhan.