Chương 297: Xong đời, Lục điện hạ nói muốn chịu trách nhiệm
Vị trí Thanh Mặc Nhan đứng vừa vặn có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ tình hình ở trên giường trong Tĩnh Tức Hiên.
Quan viên đứng bên ngoài cửa sổ nhìn xuyên thấu vào phòng và thần sắc đều khác thường.
Cảnh tượng này có ý nghĩa gì, nghĩ đến trong lòng mọi người đều hiểu rõ.
Danh tiếng của Minh Duyệt Quận Chúa, hoàn toàn xong rồi.
Nhưng tại sao nàng lại ở cùng một chỗ với Lục điện hạ... Không ít người bắt đầu âm thầm nghị luận sôi nổi.
"Chẳng lẽ hai người đã sớm 'tình đầu ý hợp' ?"
"Nghe nói lần trước Lục điện hạ đến Thanh Hầu phủ liền bị Minh Duyệt Quận Chúa đúng trúng cằm."
"Nhưng mà như thế này cũng quá 'thương phong bại tục' , Lục điện hạ thích thì cứ trực tiếp xin thánh chỉ cưới nàng về là được, sao có thể làm như vậy..."
[thương phong bại tục: đồi phong bại tục; làm bại hoại thuần phong mỹ tục ]
"Ta lại cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, không phải Liễu Dương Quận Chúa đã nói là nhìn thấy người bịt mặt sao, có lẽ nào Lục điện hạ bị người khác hãm hại."
Nghe mọi người nghị luận, sắc mặt hoàng đế sa sầm xuống, nhưng từ đầu tới cuối hắn vẫn không bước vào cửa.
Bên trong Tĩnh Tức Hiên.
Thanh Mặc Nhan nhanh chóng cởi áo khoác ra và trực tiếp bọc kín người Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam bị mê dược làm cho choáng váng mơ hồ, thời điểm Thanh Mặc Nhan ôm nàng lên thì ý thức nàng đã trở lại đôi chút và lông mi run rẩy rồi từ từ mở mắt.
Bên trong phòng hết thảy đều xa lạ, nàng khẽ nhếch con mắt nửa ngày vẫn chưa khôi phục lại tinh thần được.
Đây là đâu vậy?
Nhưng nhìn thấy Thanh Mặc Nhan, cho dù là nơi xa lạ thì nàng cũng không sợ và chỉ lắc cái đầu nhỏ vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn.
"Đầu đau quá." Nàng lẩm bẩm nói.
Thanh Mặc Nhan mím chặt môi và không tiếp lời.
Lúc này Như Tiểu Lam mới ý thức được bầu không khí có gì đó không đúng.
Tên gia hỏa Thanh Mặc Nhan này làm sao vậy, ai trêu chọc hắn, tại sao sắc mặt hắn dọa người như vậy?
Trên giường nệm, thân thể Lục điện hạ giật giật và ẩn ẩn tỉnh lại.
Mở mắt ra, vừa vặn đối mặt với đôi mắt mèo trong suốt xanh biếc của Như Tiểu Lam.
Lão Thiên ơi! Đây là cái tình huống chết tiệt gì vậy?
Như Tiểu Lam ngây người ra.
Chờ một chút, cảnh tượng này... Tại sao lại giống như bắt "gian" ở trên giường vậy.
Quần áo Lục điện hạ không chỉnh tề, trên giường đệm là một đống lộn xộn, bất kể nhìn như thế nào đều trông giống vừa mới trải qua một "trận chiến" kịch liệt và nhìn trên người nàng nữa...
Thứ bọc trên người nàng chính là áo ngoài của Thanh Mặc Nhan.
Nàng không khỏi run rẩy một chút và hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra ban nãy.
Lục điện hại sai người đánh ngất xỉu Bát điện hạ và lúc ấy nàng vốn có thể chạy trốn, nhưng nàng không đành lòng bỏ lại một mình Vu Phong Hoa, cho nên nàng đã hơi do dự. Kết quả là khoảng khắc do dự này lại khiến cho nàng trúng mê dược của đối phương.
Bản thân là động vật, nàng cực kỳ mẫn cảm với mùi hương và chỉ ngửi một chút đã hôn mê rồi.
"Thanh Mặc Nhan... Chàng đừng nóng giận..." Nàng lắp bắp nói và suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi.
Dù cho là óc heo, lúc này nàng cũng có thể suy nghĩ cẩn thận ra tất cả mọi thứ trước mắt đại biểu cho cái gì: Nàng bị người khác mưu hại.
"Là Lục điện hạ..." Nàng vội vàng giải thích.
Thanh Mặc Nhan cũng không để ý tới nàng và ánh mắt khóa chặt ở trên người Lục điện hạ.
"Sao lại như thế này?" Lục điện hạ chậm rãi chống tay ngồi dậy và cau mày tựa như mờ mịt không biết gì đối với tất cả những thứ này.
"Chẳng lẽ Lục điện hạ không muốn giải thích một chút xem đây là chuyện gì sao?" Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nói.
Lục đianạ hạ nghiêng đầu quan sát giường nệm dưới thân một chút và cầm cẩm bào của hắn lên.
Phía trên cẩm bảo có dính vài vết máu khá rõ ràng.
"Cái này... Chẳng lẽ là..." Lục điện hạ thoáng sửa sang lại y phục mình và sau đó cầm cẩm bảo dính máu kia đứng lên. "Ta nhất định sẽ cho Thiếu Khanh đại nhân công đạo về chuyện này."
Như Tiểu Lam co lại trong lòng Thanh Mặc Nhan và nhếch mép.
Công đạo? Một tiểu thí hài như hắn có thể cho cái công đạo gì.
Lục điện hạ nhìn sang Như Tiểu Lam và con ngươi trong suốt xanh biếc long lanh của nàng toàn là cảm xúc tức giẫn xen lẫn xấu hổ khiến cho hắn thất thần trong chốc lát.
Thời điểm bắt đầu, hắn chỉ là muốn trêu đùa nàng một chút.
Ai bảo nàng chẳng để ý đến hắn, đến ngay cả Vu Phong Hoa cũng được nàng thích, nàng lại không thèm để ý đến sự tồn tại của hắn.
Nhưng chờ sau khi hắn đắc thủ lại đột nhiên thay đổi chủ ý.
Nếu như đem nàng cưới vào trong phủ, có phải là sẽ càng thú vị hơn hay không?
Nhìn nàng tức giận xù lông, trừng mắt với hắn, làm mặt quỷ, đặc biệt là đôi mắt to như ngọc phỉ thúy kia, hắn chưa từng thấy đôi mắt nào linh động như vậy.
Tất cả cảm xúc trong đôi mắt kia đều có thể nhìn thấy hết và thú vị hơn rất nhiều so với đám nữ nhân cả ngày dối trá kia.
Cho nên hắn liền tạm thời thay đổi chủ ý và mang nàng đến Tĩnh Tức Hiên bên này.
Dù sao hắn cũng là con trai của Hoàng Thượng, cùng lắm lúc đó cưới Như Tiểu Lam là được. Hoàng Thượng vì danh tiếng của hoàng thất cũng có khả năng là không truy cứu tiếp nữa.
Lục điện hạ sửa sang lại y phục xong liền đứng dậy đi ra ngoài cửa và quỳ xuống trước mặt hoàng đế.
"Nhi thần bất hiếu, khiến cho phụ hoàng lo lắng."
Hoàng đế thấy Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam đi ra từ trong Tĩnh Tức Hiên và trên người nàng được bọc lại bằng áo ngoài của Thanh Mặc Nhan thì trong lòng hoàng đế liền đoán ra được mấy phần.
Hắn thở dài thật sâu.
Hắn đã nhìn thấy rất nhiều chuyện như vậy và hắn đã nhìn những thử đoạn này ở trong cung vào thời điểm hắn vẫn còn là hoàng tử.
Sở dĩ hắn sủng ái tiểu nha đầu Như Tiểu Lam này cũng là vì nàng không bị những quy củ ở trong cung tiêm nhiễm và sạch sẽ giống như tờ giấy trắng. Nàng không biết tính kế, cũng không hiểu phải làm như thế nào để tranh giành cho bản thân.
Đứa nhỏ này khiến hắn cảm thấy vui thích và khiến hắn cảm giác được sự hồn nhiên ngây thơ mà trên người con cái hắn đều không có.
Bởi vì hắn biết, trong lòng nàng cho tới bây giờ chưa từng có chủ ý đến giang sơn của hắn, đồ vật của hắn.
Cho nên hắn liền sủng ái nàng, dung túng nàng.
Chỉ là hắn không nghĩ tới, cuối cùng nàng cũng không thể chạy thoát được khỏi thế tục hiểm ác.
Lục điện hạ quỳ gối dưới chân hắn và nâng cẩm bào dính vết máu ở trên tay lên. "Nhi thần ở ngự hoa viên ngửi thấy được mùi thơm là lạ, đợi đến sau khi tỉnh lại mới phát hiện đã làm chuyện sai trái, nhi thần thỉnh phụ hoàng trách phạt, nhưng xin phụ hoàng yên tâm, là lỗi của nhi thần, nhi thần nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng và tuyệt đối không để cho Như cô nương chịu ủy khuất."
Hắn ngẩng đầu lên nhìn sang Như Tiểu Lam được Thanh Mặc Nhan ôm ở trong lòng.
Như Tiểu Lam bị một màn bất thình lình này làm cho kinh sợ, hai tay nhỏ bé nắm chặt y phục Thanh Mặc Nhan tựa như sợ bị hắn vứt bỏ và trong đôi mắt to tròn đều là hơi nước.
Cái gì mà chịu trách nhiệm chứ, rõ ràng là chưa hề phát sinh chuyện gì, nàng đương nhiên là rõ ràng về thân thể mình nhất, trên người không có chỗ nào không ổn và nàng mới không cần người khác chịu trách nhiệm.
Hơn nữa, vết máu kia vốn không phải là của nàng và lần đầu tiên của nàng đã bị sớm tên gia hỏa phúc hắc đang ôm này lấy đi mất rồi, chỗ nào còn có thể có vết máu đây.
Chẳng biết lúc nào, Nhị thiếu gia và Liễu Dương Quận Chúa cũng chạy đến.
Liễu Dương Quận Chúa ở trong đám người dùng khăn bụm mặt khóc thút tha thút thít. "Đều là ta không tốt... Nếu lúc đó ta không ngất đi... Tiểu Lam cũng không bị..."
Người xung quanh đều thổn thức không thôi.
Nhị thiếu gia cũng than thở. "Cũng may Lục điện hạ không tệ, nhất định sẽ không bạc đãi Tiểu Lam, cuối cùng thì đại ca cũng có thể yên tâm."
Lỗ tai Như Tiểu Lam vô cùng nhay, nàng nghe được rõ ràng lời đám người đó nghị luận và tức giận đến hai mặt trợn tròn lên.
Chẳng lẽ chuyện xảy ra ngày hôm nay, thực sự khiến nàng phải gả cho Lục điện hạ sao?