Chương 349: Tập thể bị đau bụng, chuyện cắt xén bị bại lộ
Thanh Mặc Nhan mang Như Tiểu Lam trở về viện, trực tiếp sai người chuẩn bị nước nóng và ném linh miêu cả người toàn bùn đất vào trong nước.
Sau cổ Như Tiểu Lam bị con chồn trắng cắn bị thương mấy chỗ, vừa vào trong nước liền đau đến mức nhe răng và hai móng vuốt nhỏ bám bên cạnh ao trong khi liều mạng muốn trốn ra ngoài.
Thanh Mặc Nhan ném hỉ phục ra bên ngoài, túm lấy nàng và bắt đầu rửa sạch sẽ lông trên người nàng.
"Chít chít!" Nhẹ một chút, xoa như vậy sẽ làm rụng hết lông nhà người ta mất.
Thanh Mặc Nhan hừ một tiếng và ngoài mặt tỉnh bờ, nhưng động tác tay đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Nhìn cái đầu nhỏ ngửa lên, tràn đầy cảm xúc tự hào, hắn không nhịn được mà gõ một cái lên trán nàng.
"Nàng còn đắc ý."
Dĩ nhiên là đắc ý rồi, lần này nàng không có thua!
Sau này nàng cũng không cần phải sợ con chồn trắng kia nữa rồi, Cổ Vương của Thanh Mặc Nhan đã ăn đến ngay cả xương cốt cũng không còn và nàng cảm thấy vô cùng hả giận.
Thanh Mặc Nhan nhìn cả người nàng đầy những vết thương và vô cùng chật vật, nhưng tiểu gia hỏa lại làm ra tư thái của kẻ thắng cuộc khiến hắn bất đắc dĩ thở dài.
Sau này hắn có thật sự nên đổi tất cả phòng thành lồng sắt hay không? Tránh cho hắn vừa quay đầu đi liền xảy ra chuyện không may.
"Thế Tử... Sử Đại Thiên trở lại." Bên ngoài truyền tới âm thanh của Huyền Ngọc.
Thanh Mặc Nhan kéo Như Tiểu Lam đã tắm rửa sạch sẽ ra khỏi nước và bọc nàng ở bên trong khăn tắm.
"Bảo hắn vào đi."
Sử Đại Thiên vào cửa, cũng không dám vào phòng trong và chỉ có thể đứng nói chuyện phía sau tấm bình phong. "Tiểu nhân đã làm xong xuôi mọi việc."
"Không để lại chút sơ hở nào chứ?" Thanh Mặc Nhan vừa hỏi vừa lau lông cho Như Tiểu Lam.
"Tiểu nhân làm việc, Thế Tử cứ việc yên tâm." Sử Đại Thiên cười ha ha và nói. "Cho dù thái y trong cung đến cũng không tra ra được gì."
Thanh Mặc Nhan 'ừ'. "Đi xuống lĩnh thưởng đi."
Sử Đại Thiên liên tục nói lời cảm tạ lẫn nói không ít lời cát tường và lúc này mới lui ra ngoài.
Thanh Mặc Nhan lấy thuốc mỡ trị ngoại thương ra và ra lệnh cho Như Tiểu Lam. "Biến trở lại."
Như Tiểu Lam biến thành hình người và không mảnh vải che thân chui vào trong chăn.
Thanh Mặc Nhan lấy vòng cổ vàng trên cổ nàng xuống và bôi thuốc mỡ lên mấy chỗ bị con chồn trắng cắn bị thương.
"Chàng sai Sử Đại Thiên đi làm gì vậy?" Như Tiểu Lam hiếu kỳ nói.
"Lát nữa nàng sẽ biết." Thanh Mặc Nhan tỉnh bơ nói.
Hắn càng như vậy, Như Tiểu Lam càng tò mò hơn.
Thời gian trôi qua khoảng một nén nhang, bên ngoài viện truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
"Thế Tử có ở đây không?" Nghe thanh âm hình như là quản sự của Hầu phủ.
Huyền Ngọc đứng ở hành lang và trừng mắt nhìn quản sự. "Ngài đại hỉ, đương nhiên là Thế Tử ở đây rồi."
Quản sự tự vả nhẹ vào miệng. "Xem cái mồm ta này... Tiền viện xảy ra đại sự, Hầu gia mời Thế Tử mau qua đó."
"Có chuyện gì?" Huyền Ngọc không hoảng hốt không vội vàng và cũng không có ý định truyền đạt lại giúp hắn.
"Thức ăn trong bữa tiệc xảy ra vấn đề, không ít khách khứa ăn đều đau bung... Cũng không biết có phải là bị người khác hạ độc hay không..."
Huyền Ngọc cười nhạt. "Làm sao có thể bị người khác hạ độc chứ, Thế Tử chính là Đại Lý Tự Thiếu Khanh, người nào dám chán sống như thế."
Quản sự gấp không thôi. "Bây giờ còn chưa biết là chuyện như thế nào, Hầu gia muốn mời Thế Tử qua đó xem một chút."
"Thế Tử vẫn đang ở trong động phòng." Huyền Ngọc sâu xa nói. "Hôm nay không thể qua đó được."
Quản sự hơi sững sờ. "Sớm như vậy đã động phòng..."
Huyền Ngọc hơi nhướng mày. "Thế nào, lúc nào Thế Tử động phòng còn phải nói một tiếng với đám nô tài các ngươi sao?"
"Không dám không dám..." Quản sự liên tục xin tha. "Nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, Thế Tử làm sao có thể không ra mặt."
"Sai người đi mời đại phu đến là dược, nếu thật sự không được thì đi mời thái y trong cung, Thế Tử cũng không phải là đại phu, dù có đến cũng không nhìn ra được gì và những chuyện trong phủ đều không phải do Thế Tử an bài." Huyền Ngọc đẩy mọi chuyện đi không còn lại chút gì.
Như Tiểu Lam ở trong phòng lắng nghe và trong lòng đoán ra được mấy phần rồi tiến tới bên cạnh Thanh Mặc Nhan thấp giọng hỏi: "Chàng sai Sử Đại Thiên hạ độc trong thức ăn?"
Thanh Mặc Nhan làm như ngây ngốc liếc nhìn nàng. "Sao có thể."
"Vậy bọn họ..."
"Chỉ là tiêu chảy mà thôi..." Thanh Mặc Nhan hời hợt nói. "Cắt xén tiền bạc làm hỉ sự của ta, dù sao cũng phải ép bọn họ phải phun ra."
Thanh Mặc Nhan bên này nhàn nhã ở lại trong phòng tân hôn trong khi tiền viện lại loạn hết cả lên.
Lão Hầu gia ôm bụng, đau đến mức nghiến răng và từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lã chã chảy xuống.
"Thế Tử đâu?" Hắn hỏi quản sự trong phủ. "Sao vẫn chưa tới đây!"
Quản sử khó xử nói. "Thế Tử vội vàng động phòng, nói sẽ không qua đây..."
Lão Hầu gia chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.
Phóng mắt nhìn quanh, tất cả khách khứa đều có cùng sắc mặt và động tác giống hệt hắn: Ôm bụng, kêu 'ui da ui da'.
Luôn luôn có người đột nhiên đứng dậy chạy về phía nhà xí bên ngoài.
Bụng quặn đau một trận, lão Hầu gia vội vàng đứng dậy.
"Hầu gia, nhà xí không đủ dùng." Ngay tại lúc này, có người chạy tới bẩm báo.
Lão Hầu gia ôm bụng đau gần chết và chỉ đành phải phân phó: "Đi lấy vài thùng phân tới, mau lên!"
Nhị thiếu gia ngơ ngác nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt và không biết phải làm sao.
Lúc trước rõ ràng còn rất bình thường, vì sao đột nhiên trong thức ăn đột nhiên lại xảy ra vấn đề? Mặc dù hắn cắt xén không ít tiền bạc, nhưng cũng không đến mức dùng thức ăn có độc bày ở trên bàn thành ra tình trạng này.
Vất vả lắm mới có đại phu vào phủ, đầu tiên là nhìn triệu chứng của mọi người và sau đó viết một đơn thuốc.
"Đại phu, không biết đây là triệu chứng gì?" Nhị thiếu gia yếu ớt hỏi. "Có phải có người hạ độc không?"
Đại phu nhướng mày. "Hạ độc? Làm sao có thể, đây chỉ là ăn vào đau bụng mà thôi."
Mọi người nghe mà kinh ngạc không thôi.
Đường đường là tiệc cưới của Đại Lý Tự Thiếu Khanh, thế nhưng lại dùng đồ ăn hỏng khiến cho mọi người ăn vào đau bụng."
Đại phu thử mỗi món ăn và cuối cùng chọn ra mấy món hỏng được làm từ cá với tôm.
"Đều không tươi mới." Đại phu liên tục lắc đầu.
Lão Hầu gia xanh mặt, làm trò gọi đầu bếp trong phủ đến trước mặt mọi người và lại bảo bọn họ mang hết nguyên liệu nấu ăn còn thừa lên đây.
Quản sự trong phủ lấy số cá còn thừa dâng lên cho Hầu gia xem và mọi người từ xa đã ngửi thấy mùi hôi thối tỏa ra từ trên người chúng.
Lão Hầu gia tức giận run lẩy bẩy. "Đồ như vậy mà ngươi cũng dám đưa lên bàn tiệc!"
Đầu bếp nói với vẻ mặt đầy vô tội. "Hầu gia, những thứ này đều là do trong phủ chọn mua đưa tới, bọn họ đưa cái gì, nô tài làm cái đó và thật sự không phải là lỗi của nô tài."
Lão Hầu gia chỉ đành phải tìm người chọn mua trong phủ đến.
Người chọn mua liền kêu oan uổng và quỳ xuống đất dập đầu liên tục kêu 'bịch bịch'. "Tiểu nhân được Nhị gia phân phó đi đặt mua, bạc đưa cho không nhiều... Lại phải mua đủ không được thiếu thứ gì, nếu không Nhị gia sẽ trách phạt tiểu nhân, tiểu nhân chỉ có thể mua chút hàng rẻ tiền mang về..."
Các vị khách uống xong chén thuốc đại phu đưa, bụng yên tĩnh không ít và nghe lời này xong còn có cái gì không rõ.
"Nhị thiếu gia thật đúng là có năng khiếu làm quản gia." Không biết ai nói châm biếm.
"Loại cá thúi tôm ươn này cũng dám đưa lên bàn... Cũng may Thái Tử điện hạ với Ngũ điện hạ đã rời khỏi bữa tiệc, nếu không... Ha ha..."
Mọi người bất mãn và ôm bụng rối rít đứng dậy cáo từ.
Lão Hầu gia cố nén cơ thể khó chịu và mặt mày tươi tắn tiễn từng vị khách một.
Nhị thiếu gia bị doa đến mặt mũi trắng bệch và co rúm lại ở phía sau phụ thân hắn.
Hắn làm sao nghĩ tới, chút bạc cắt xén kia vừa mới tới tay còn chưa kịp nóng túi đã xảy ra loại chuyện này.
"Phụ thân, người không sao chứ..." Vất vả lắm mới tiễn khách xong, Nhị thiếu gia thận trọng tiến lên đỡ lão Hầu gia.
"Cái đồ ngu xuẩn nhà ngươi!" Lão Hầu gia đá cho một cước.
Bởi vì cơ thể suy nhược, hắn không đá được con trai mình, nhưng Nhị thiếu gia vẫn thuận thế quỳ xuống đất và cả người run lẩy bẩy giống như bị hắn đá vậy.
Lão Hầu gia một bụng lửa giận, nhìn dáng vẻ hèn nhát của con trai mình mà bỗng nhiên cảm thấy nỗi bi ai vô hình.
Nếu Thanh Hầu phủ thật sự đưa cho đứa con trai này của hắn cai quản, chỉ sợ là thật sự xuống dốc triệt để.