Chương 335: Thân phận thật sự của Trường Nguyên, đốn củi trở về
Động phủ, bên trong mật thất.
Lão già Trường Nguyên tinh tế thưởng thức cơm canh Như Tiểu Lam đưa vào: Thịt thỏ nướng với một phần canh rau dại.
"Xem ra bọn họ phát hiện ra thung lũng phía sau núi." Trường Nguyên cười ha ha và nói. "Mặc dù thung lũng sau núi không lớn, nhưng vẫn ấm áp hơn nhiều so với đỉnh núi quanh năm tuyết phủ này."
Thanh Mặc Nhan ung dung phần cơm canh của hắn và không nói một lời nào.
Trường Nguyên sờ lỗ mũi. "Ta thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc Lam Lam coi trọng ngươi ở điểm nào... Khó hiểu như vậy."
Thanh Mặc Nhan liếc nhìn hắn. "Ta cũng không hiểu nổi, thế nhưng ngươi lại dạy nàng thuật âm dương."
Miệng đang nhai thịt thỏ của Lão già Trường Nguyên cương cứng tại đó.
Chốc lát sau, hắn dùng sức nuốt thịt trong miệng xuống.
"Người trẻ tuổi, khó lường ha... Ngươi nhìn ra được cái gì rồi?" Hai mắt lão già sáng lên lấp lánh.
Thanh Mặc Nhan lắc đầu. "Không có gì."
"Vậy tại sao ngươi nói ta dạy nàng thuật âm dương..." Trường Nguyên gấp đến xoa tay, lời chỉ nghe được một nửa và thật sự giống như cổ họng bị mắc thứ gì đó, nửa vời khó chịu đối với hắn.
"Trong lòng ngươi tự rõ ràng." Thanh Mặc Nhan thong dong điềm tĩnh và uống canh trước mặt hắn. "Hai ngày này ngươi không làm gì cả, không phải là ngươi muốn để ta chủ động mở miệng thỉnh cầu ngươi sao?"
Trường Nguyên cười lên ha ha. "Người trẻ tuổi, có thói kiêu ngạo là chuyện tốt, nhưng dù sao phải học thái độ tôn kính 'kính già yêu trẻ' mới đúng, chẳng lẽ ở nhà ngươi cũng như vậy đối với phụ thân sao?"
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan lập tức tối sầm lại.
"Phụ thân ta?" Hắn cười lạnh và sau đó không nói tiếp nữa.
Trường nguyên trừng mắt nhìn hắn và nửa ngày mới thở dài nói. "Được rồi được rồi, ngươi thắng, không phải là hai ngày nay ta không muốn dạy ngươi, mà cảm thấy trong lòng ngươi vẫn còn nghi ngờ, người phải hoàn toàn tín nhiệm thì chúng ta mới có thể tiếp tục chuyện này. Khống chế cổ trùng vốn là chuyện nguy hiểm và trong cơ thể ngươi còn là Cổ Vương nữa."
Nghe lời này, Thanh Mặc Nhan chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Trường Nguyên. "Rốt cuộc ngươi là ai?"
"Ta là Trường Nguyên." Lão già giơ tay chuẩn bị vuốt râu và chợt thấy tròng mắt trắng đen rõ ràng của Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn.
Lão già ho khan hai tiếng. "Cơ thể này đúng là của Trường Nguyên, nhưng ta cũng không lừa gạt ngươi, ta đúng là ông nội của nha đầu kia."
"Ông nội của nàng đã chết." Thanh Mặc Nhan sửa chữa nói.
"Ở thế giới kia là chết." Lão già nghĩ ngợi. "Không biết cách nói này của ta có thể khiến ngươi nghe hiểu được hay không, không phải là ta không muốn nói cho ngươi mà sợ ngươi không thể hiểu được."
"Nói một chút coi."
"Nha đầu kia từng nói với ngươi chuyện của nàng sao?" Lão già hỏi.
Thanh Mặc Nhan gật đầu.
"Có nhắc tới cả ta?"
"Có."
Lão già hài lòng cười rộ lên. "Xem ra nha đầu kia vẫn còn có lương tâm."
"Nàng nói ngươi bị bệnh chết, động đến đồ của ngươi mà không hiểu sao lại đến thế giới này và còn biến thành linh miêu."
"Bị oán linh xé thành từng mảnh cũng coi như là bị bệnh chết sao?" Lão già u oán lẩm bẩm. "Xem ra nàng không chịu chấp nhận sự thật này."
Thanh Mặc Nhan im lặng không nói.
"Được rồi, nếu ngươi đã biết nàng làm sao đến, vậy thì chuyện của ta cũng không quá khó hiểu, ta có thể nói cho ngươi chuyện của ta. Nhưng ngươi phải đồng ý với ta, chiếu cố thật tốt nha đầu kia, nàng là vì ngươi mà sống."
Không có lời nào có thể làm Thanh Mặc Nhan rung động hơn lời này.
"Vì ta mà sống?"
Lão già giảo hoạt cười. "Thời cơ chưa đến, thiên cơ bất khả lộ, ngươi chỉ cần biết nàng là phúc tinh của ngươi là được, nếu không có nàng, Thanh Long Tinh Quân ngươi đã sớm phải bỏ mạng rồi..."
Bên trong mật thất, Thanh Mặc Nhan với Trường Nguyên đã mấy ngày không ra.
Đám người Như Tiểu Lam và Trường Hận bên ngoài sắp buồn đến chết.
"Đã không còn lương thực." Trường Hận tuyên bố sau khi kiểm tra những thứ bọn họ mang theo trên xe ngựa. "Sau này chúng ta thật sự chỉ có thể săn thú làm đồ ăn thôi."
Như Tiểu Lam nhíu mày mà không biết đang suy nghĩ điều gì.
Huyền Ngọc nói. "Hay để ta phái người đi xuống núi mua về ít đồ, vừa đi vừa về cũng không tốn nhiều ngày."
"Không được." Như Tiểu Lam lắc đầu giống như trống lắc. "Ngươi quên hắc chú rồi sao? Nếu như ngươi phái người đi một mình xuống núi, kẻ biết sử dụng hắc chú đó nhất định sẽ bắt hắn, nếu như hắn bị pháp thuật khống chế, nơi này của chúng ta sẽ không còn an toàn nữa."
"Vậy chúng ta nên làm như thế nào..." Huyền Ngọc nói với vẻ mặt đau khổ.
Đỉnh núi quanh năm tuyết phủ, không phải là không có con mồi, nhưng thật sự khó bắt dược và nơi này còn không có củi lửa sưởi ấm. Mỗi ngày bọn họ còn phải săn thú, đốn củi và thật là giống như một nông phu.
"Ta có cách hay rồi!" Đôi mắt Như Tiểu Lam đột nhiên sáng lên. "Chúng ta có thể phái Thiên Thương đi."
Mọi người đồng loạt đưa mắt di chuyển về phía cửa mật thất.
Thời điểm bọn họ đi ra ngoài săn thú đốn củi vào ban ngày, Như Tiểu Lam đợi ở chỗ này với chó ngốc lẫn Thiên Thương và cho dù không có đám người Huyền Ngọc bảo vệ thì bọn họ cũng không cần lo lắng.
Uy lực của Thiên Thương, tin chắc là dù đối phương phái ra một trăm tên thích khách cũng không làm gì được và còn có chó ngốc ở bên. Chỉ cần có người ẩn nấp hay muốn âm thầm lẻn vào thì chó ngốc cũng kịp thời phát hiện ra kẻ địch.
"Chúng ta có thể phòng thủ ở nơi này, để cho Thiên Thương với chó ngốc đi ra ngoài săn thú." Như Tiểu Lam hưng phấn nói. "Bởi vì Thiên Thương là con rối, cho nên sẽ không cảm thấy giá rét và sức mạnh lại lớn. Chúng ta chuẩn bị một xe ngựa cho Thiên Thương và một lần đi sẽ mang về rất nhiều thứ."
"Tôi cảm thấy chủ ý này cũng không tệ." Trường Hận tán thành.
Mỗi ngày đi ra ngoài săn thú cũng không phải là cuộc sống thoải mái gì và mặc dù thung lung sau núi ấm áp hơn nhiều, nhưng muốn tìm ra được rau dại mà bọn họ có thể ăn được trong đám cỏ dại đó thì thật là mệt đầu chóng mặt hoa mắt.
"Hẳn là Thiên Thương không phân biệt được các loại rau dại, cho nên chúng ta chỉ có thể tự đi thôi." Trường Hận nói.
"Ai trong chúng ta phân biệt được rau dại?" Như Tiểu Lam nhìn về phía mọi người.
Trường Hận nhấc tay lên.
Như Tiểu Lam cũng tự mình giơ tay lên, nàng phân biệt được rau dại là vì ông nội thường xuyên mang nàng đi lên ngọn núi khi còn bé.
Huyền Ngọc với hai tử sĩ đều hoa mắt.
Bảo bọn họ săn thú còn tạm được đốn củi cũng không làm khó được, nhưng công việc tìm rau dại phí nhãn lực thì bọn họ lại không hề giỏi chút nào.
"Cứ như vậy đi, tôi với Trường Hận mang chó ngốc đi vào thung lũng tìm rau dại, Thiên Thương đi săn thú và thuận tiện mang củi lửa về." Như Tiểu Lam an bài và phân công. "Huyền Ngọc, các ngươi trông coi ở chỗ này."
Mặc dù Huyền Ngọc cảm thấy an bài của Như Tiểu Lam rất đâu vào đấy, nhưng cả trái tim luôn treo ở giữa không trung.
"Để cho một mình Như cô nương đi ra ngoài... Thật sự không có chuyện gì sao?" Một tử sĩ lo lắng nói.
Đám Như Tiểu Lam vừa mang Thiên Thương đi ra ngoài nửa giờ thì đám Huyền Ngọc bắt đầu lo lắng.
"Có Thiên Thương ở đó, sẽ không có việc gì đâu." Uy lực của Đại Sát Thần, Huyền Ngọc đã lĩnh hội đủ. "Như cô nương lại có chút thủ đoạn, hơn nữa Trường Hận cũng ở đó và sẽ không có việc gì đâu."
Mọi người đang nói thì chợt thấy mặt đất khẽ rung chuyển.
Mọi người nín thở ngưng thần chú ý quan sát và chỉ thấy trong chén trà trên bàn, nước bắn ra một chút và tạo nên chút gợn sóng.
"Âm thanh gì vậy?"
Huyền Ngọc phái một tử sĩ đi ra ngoài xem xét tình hình.
Không bao lâu sau, người kia trở lại và ánh mắt hơi đờ đẫn. "Huyền Ngọc đại nhân, ngài... Ngài vẫn là tự mình đi xem đi."
Huyền Ngọc không thể làm gì khác ngoài tự mình đi ra.
Trên đường chân trời ở xa xa, một mảng rừng rậm lớn đang chậm rãi tiến về phía trước... Tiến về phía trước...
Huyền Ngọc dụi mắt. "Đó là cái gì?"
"Đó là... Củi lửa của chúng ta."
"Củi lửa?" Huyền Ngọc suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi.
Cái đó, không phải là cả rừng đại thụ sao!