Chương 331: Ta là Trường Nguyên, cũng không phải là Trường Nguyên
Quả nhiên bức họa là thứ không đáng tin cậy nhất.
Như Tiểu Lam vừa nhìn cẩn thận kỹ càng bức họa vừa quan sát lão già đối diện.
"Ông thật sự là Trường Nguyên tiên sinh sao?"
Lão già gật đầu và rất tự đắc.
Như Tiểu Lam chớp mắt. "Ông thật sự hơn 200 tuổi sao?"
"Cái này..." Lão già do dự chớp mắt. "Ông tin thì có, không tin thì không."
Chậc!
Như Tiểu Lam và Trường Hận đồng thời bĩu môi.
"Ông ta thật sự là trưởng bối trong tộc các người sao?" Như Tiểu Lam hỏi Trường Hận.
"Ta không biết, có lẽ là vậy?" Trường Hận cũng bị lão già này làm cho hơi nhức đầu. "Chỉ có phụ thân ta từng bái kiến Trường Nguyên tiên sinh, đây vẫn là lần đầu tiên ta đến nơi này."
"Ngươi là Trường Hận?" Lão già quan sát Trường Hận. "Không đúng, ta nhớ rõ Trường Hận đó là một nữ hài tử mà..."
"Cô ấy chính là nữ hài tử đó." Như Tiểu Lam chỉ vào Trường Hận.
Huyền Ngọc cũng đang ở bên cạnh và nghe lời này mà không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện Trường Hận che giấu thân phận, chỉ có Thanh Mặc Nhan và Như Tiểu Lam biết.
"Cô ta có điểm nào giống như nữ hài tử chứ?" Lão già lại gần quan sát cẩn thận Trường Hận và ánh mắt trượt xuống phía dưới.
Trường Hận nổi hết cả da gà lên và lấy tay bảo vệ trước ngực. "Trường Nguyên tiên sinh, thân phận thật sự của ta là con gái, ta là vì tìm nguyên nhân phụ thân bị sát hại cho nên mới cải trang thành nam nhân."
"Hóa ra là như vậy, nhưng dù sao vẫn phải xác định một chút mới được." Nói xong, lão già vươn tay tới và hướng về phía ngực Trường Hận...
Trường Hận không chút lưu tình cầm hòm thuốc nện lên đầu lão già.
"Ui da, đứa con cháu bất hiếu này!" Lão già mắng.
Lão già háo sắc này, còn khôn biết xấu hổ đi mắng người khác.
Như Tiểu Lam với Trường Hận đồng thời liếc xéo.
Lão già che đầu và ngón tay chỉ vào Trường Hận mắng. "Con cháu bất hiếu, cũng không biết đến thăm ta, làm hại ta ở trên núi sắp chết đói và còn phải tự nghĩ biện pháp làm ăn!"
Trường Hận bị hắn mắng mà bụng mang đầy ủy khuất. "Ta đâu biết tình trạng của người ở chỗ này là như vậy, những người khác trong gia tộc đều đã chết hết và bây giờ chỉ còn lại một mình ta..." Nói xong, vành mắt Trường Hận đỏ.
Lão già xấu hổ bỏ tay xuống. "Đều chết hết sao?"
Trường Hận gật đầu và đơn giản đem chuyện nắm đó nói một lần rồi sau đó hỏi. "Thứ năm đó Trường Nguyên tiên sinh đưa cho phụ thân ta, thật sự là một phương thuốc hạ cổ độc, mà không phải là phương thuốc giữ thai sao?"
"Ngươi nghe ai nói những chuyện này?" Lão già hỏi.
Trường Hận đem chuyện Thanh Đô đóng giả làm Trường Nguyên tiên sinh nói ra.
Lão già tức giận đến mức vểnh râu. "Đóng giả làm ta? Ta làm sao có thể ẻo lả như vậy chứ?"
Trường Nguyên tiên sinh, trọng điểm của ông ở nơi nào.
Như Tiểu Lam đỡ trán cạn lời.
"Nhưng hắn nói không sai và thứ năm đó cha ngươi xin đúng là phương thuốc hạ cổ độc." Lão già nâng cằm nói. "Nhưng lý do tại sao hắn muốn phương thuốc này... Thứ cho ta không thể nói rõ."
"Tại sao?" Trường Hận truy hỏi.
"Bởi vì ta cũng không biết." Lão già buông tay nhíu mày.
Mọi người hỗn độn trong gió.
Phong cách Trường Nguyên tiên sinh thay đổi cũng quá nhanh và bọn họ hơi khó mà đuổi kịp.
"Vì sao ông không biết?" Như Tiểu Lam không hiểu nói. "Vào thời điểm người khác thỉnh cầu ông phương thuốc, chẳng lẽ cho tới bây giờ ông chưa bao giờ hỏi đối phương muốn lấy phương thuốc đó làm gì sao?"
Cái này cũng quá vô trách nhiệm rồi.
Lão già vuốt chòm râu. "Bởi vì người đưa cho phụ thân Trường Hận phương thuốc đó không phải là ta."
Mọi người đồng loạt sững sờ.
Thanh Mặc Nhan bắn sang với ánh mắt lạnh như băng. "Có người trộm phương thuốc của ông?"
"Không phải, Trường Nguyên lúc ấy không phải là ta."
Như Tiểu Lam: "..."
Trường Hận: "..."
Thanh Mặc Nhan: "Huyền Ngọc, đưa kiếm đây..."
Lão già di chuyển về phía sau với vẻ mặt đau khổ và kéo dài khoảng cách với Thanh Mặc Nhan. "Người trẻ tuổi, chớ xúc động, các người nghe ta nói đã."
"Rốt cuộc ông có phải là Trường Nguyên hay không?"
"Ông thật sự hơn 200 tuổi?"
Như Tiểu Lam với Trường Hận dồn ép đến gần khi một người cắn răng nhỏ một người giơ hòm thuốc lên.
Lão già xua tay lia lịa. "Đương nhiên ta là Trường Nguyên, chỉ là ta không phải Trường Nguyên đó và ta cũng không hơn 200 tuổi... Cái gọi là Trường Nguyên tiên sinh, thực ra là do các con em ưu tú được chọn ra từ các chi nhánh trong gia tộc, mỗi đời Trường Nguyên tiên sinh đều đem thành tựu cả đời truyền cho đồ đệ và đợi sau khi hắn chết thì đồ đệ sẽ kế thừa danh hiệu Trường Nguyên của hắn."
Như Tiểu Lam với Trường Hận nghe đến mức trợn mắt há hốc mồm.
Hóa ra 'Trường Nguyên tiên sinh' chỉ là một danh hiệu.
"Người trẻ tuổi, ngươi có thể liếc mắt liền nhìn ra thân phận thật sự của ta, thật đúng là vô cùng tinh mắt." Lão già cười hì hì và nhìn Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan rũ mắt và không bởi vì đối phương khen ngợi mà cảm thấy dương dương tự đắc chút nào.
Trường hận đem thân phận của Thanh Mặc Nhan và Như Tiểu Lam giới thiệu cho Trường Nguyên tiên sinh.
"Đại Lý Tự Thiếu Khanh?" Lão già trợn tròn hai mắt.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của lão già, Trường Hận ngạc nhiên nói. "Ngài từng nghe nói đến sao?"
"Không có." Lão già ho khan vài tiếng. "Từ nhỏ ta đã ở trên núi này, đi theo bên người Trường Nguyên tiên sinh đời trước và rất ít khi có cơ hội xuống núi."
Trường Hận thầm thở dài và không ngờ tới gia tộc nàng còn cất giấu bí mật như vậy.
Nếu đã nói rõ tất cả, cũng không còn cái gì cần thiết phải giấu giếm nữa, Trường Hận đem chuyện cổ độc trong cơ thể Thanh Mặc Nhan nói ra và lại hỏi cách thao túng cổ trừng.
Lão già ngồi khoanh chân ở nơi đó trầm ngâm một hồi lâu và nửa híp mắt.
Trường Hận thận trọng chờ câu trả lời của đối phương, nhưng nửa ngày trôi qua mà Trường Nguyên vẫn không nói một lời nào.
Như Tiểu Lam tiến tới nhìn và phun ra một câu: "Ông ta ngủ rồi."
"Trường Nguyên tiên sinh!" Trường Hận đập mạnh tay lên hòm thuốc. "Phiền ngài nghiêm túc một chút, chúng tôi đường xa đến, là thật tâm muốn thỉnh giáo ngài."
Lão già bị dọa cho tỉnh lại, nhưng vẫn không chịu thừa nhận và xoa lỗ mũi. "Chớ nói bậy bạ, ta mới không ngủ đâu, muốn học được thuật thao túng cổ trùng cũng không khó, nhưng vẫn phải đưa ra chút thành ý." Lão già cười tủm tỉm nhìn về phía Như Tiểu Lam. "Bé gái này..."
Thanh Mặc Nhan kéo Như Tiểu Lam ngồi lên đùi mình. "Đừng hòng mơ tưởng."
"Vậy thì khó rồi." Lão già cau mày và giống như thật sự rất khó khăn. "Ta làm sao có thể tùy tiện đem bản lãnh dạy cho người ngoài chứ, nếu như nha đầu này làm cháu gái ta, ta có thể cân nhắc đem bản lãnh dạy cho tôn nữ tế, nếu không... Không được, không được, ta tuyệt đối không thể vi phạm tổ huấn. Ta cần phải kiểm điểm một chút."
[tôn nữ tế: cháu nội rể ]
Lão già nhắm mắt lại một lần nữa. "Các người cũng đừng nói chuyện, để cho ta yên tĩnh một chút."
Khóe miệng mọi người đồng loạt co rúm.
Cái gì mà yên tĩnh một chút chứ, ông nhắm mắt lại muốn đi ngủ mới là sự thật.
Trường Hận đỡ trán, thật sự không nghĩ tới, vất vả khó khăn lắm mới tìm được Trường Nguyên tiên sinh, nhưng hắn lại là đức hạnh này.
Người thật sự cần phải yên tĩnh một chút là nàng mới phải.
Ngay khi Trường Hận chuẩn bị khuyên Trường Nguyên tiên sinh một lần nữa, Như Tiểu Lam đột nhiên nói ra một câu: "Yên lặng."
"Cái gì?"
Như Tiểu Lam đưa ngón tay đặt ở bên môi và nghiêng tai lắng nghe tiếng gió bên ngoài.
Bên ngoài kho hàng, chỉ có từng trận từng trận tiếng gió, gió Bắc thổi kịch liệt nóc kho hàng vang 'rầm rầm' và ngoại trừ cái này ra thì bọn họ không nghe được bất kỳ âm thanh nào.
Huyền Ngọc với hai tử sĩ kia đều có võ công trong người và đến ngay cả bọn họ cũng không nhận ra được cái gì khác thường.
"Nàng nghe được cái gì?" Thanh Mặc Nhan thấp giọng hỏi.
Như Tiểu Lam tiến tới bên tai hắn và nói với âm thanh chỉ có hắn mới có thể nghe được: "Bên ngoài có người... Rất nhiều người."
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan chợt co rút lại và sau đó nhìn sang Huyền Ngọc.
Huyền Ngọc hiểu ý và nhanh chóng đi tới cạnh cửa.
Hắn nhìn ra bên ngoài men theo khe cửa, nhưng hắn lại chẳng nhìn thấy được gì cả.
Huyền Ngọc lắc đầu và ra hiệu cho Thanh Mặc Nhan, có phải là Như Tiểu Lam nghe lầm hay không.
Thanh Mặc Nhan hiện lên vẻ mặt cực kỳ kiên định.
Bởi vì Như Tiểu Lam vốn biến hóa từ động vật, cho nên thính giác nhạy bén hơn bọn họ rất nhiều và nàng tuyệt đối sẽ không nghe lầm.
Sau khi Huyền Ngọc nhìn thấy vẻ mặt của Thanh Mặc Nhan, hắn rút kiếm bên hông ra.
Hai tử sĩ khác cũng nhanh chóng di chuyển sang bên sườn khác của cánh cửa.