Chương 332: Người nghèo chí ngắn, eo ta
Bên trong kho hàng, bầu không khí bỗng nhiên căng thẳng.
Huyền Ngọc với hai tử sĩ nhanh chóng nấp ở cửa và nhìn trộm tình hình bên ngoài từ khe cửa.
"Đến đây đều là thôn dân nơi này." Trường Nguyên đột nhiên mở mắt.
"Làm sao ông biết?" Trường Hận hỏi.
Trường Nguyên cười ha ha. "Đây chính là bản lãnh của ta, thế nào, bội phục rồi chứ? Tiểu nha đầu." Ông ta nhìn về phía Như Tiểu Lam. "Có phải là rất sùng bái ta hay không, làm cháu gái ta thì ta sẽ dạy ngươi bản lãnh."
Như Tiểu Lam chợt cảm thấy khó nói, lão già này sao lại giống ông nội âm dương sư của nàng và đến ngay cả giọng nói cũng giống nhau như đúc.
Huyền Ngọc ở trước cửa quan sát một hồi và thấp giọng nói. "Có khoảng 20 người. Xe ngựa chúng ta còn ở bên ngoài, sợ rằng bọn họ sẽ động đến xe ngựa trước."
Xe ngựa là công cụ quan trọng thay đi bộ đối với đám Thanh Mặc Nha và không có xe ngựa thì Thanh Mặc Nhan vẫn có thể cưỡi ngựa, nhưng Như Tiểu Lam lại không chịu được cực khổ khi đi đường.
"Bây giờ phải làm sao?" Trường Hận hỏi Thanh Mặc Nhan. "Xông ra sao?"
Chỉ khi kịp thời lao ra, mới có thể đoạt lại xe ngựa trước.
Thanh Mặc Nhan gật đầu và hắn cũng tán thành đoạt lại xe ngựa trước.
Trường Nguyên đứng lên và đắc ý nói. "Đúng lúc để cho các người chứng kiến một chút bản lãnh của ta."
Như Tiểu Lam giòn giã tiếp câu. "Cẩn thận eo ông."
Trường Nguyên ngây người ra. "Làm sao ngươi biết eo ta không tốt?"
Như Tiểu Lam bị hắn hỏi cũng ngây người ra, đúng vậy, làm sao nàng biết.
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan dừng ở trên mặt Như Tiểu Lam và mang hứng thú tìm hiểu chút gì đó.
Trường Nguyên cũng nhanh chóng quên mất chuyện này và không coi ai ra gì nói với Huyền Ngọc. "Người trẻ tuổi, theo sát ta, chúng ta xông ra, để cho bọn họ biết một chút cái gì mới là chiến đấu hoa lệ."
Hai tử sĩ im lặng đồng tình thay Huyền Ngọc một giây.
"Chúng ta phải đoạt lại xe ngựa trước." Huyền Ngọc nhắc nhở Trường Nguyên.
"Biết rồi biết rồi, cả đời này ta đã xuất thủ tổng cộng ba trăm sáu mươi tám lần, chưa bao giờ thất bại..." Lúc ông ta dông dài, Huyền Ngọc đã mang theo hai tử sĩ đá văng cửa gỗ xông ra ngoài.
"Ba trăm sáu mươi năm lần xuất thủ, tất cả kẻ địch đều khuất phục trước ta..." Trường Nguyên vẫn còn đang thao thao bất tuyệt.
"Này, ban nãy ông còn nói ba trăm sáu mươi tám lần." Trường Hận không nhịn được nhắc nhở.
Nhanh như thế liền giảm bớt 3 lần, trí nhớ ông cũng quá kém rồi.
"Vậy sao?" Trường Nguyên trợn tròn mắt. "Là ta nhớ lộn, hẳn là ba trăm năm mươi một lần, một năm..."
Lời còn chưa dứt, Trường Hận đã đẩy ông ta ra ngoài cửa và đồng thời đóng 'rầm' cửa lại.
Lão già ngoài cửa gân cổ lên hét chói tai: "Đứa con cháu bất hiếu này!"
"Để cho chúng tôi chứng kiến một chút bản lãnh của người." Trường Hận sau cửa nghiêm mặt nói. "Tiểu Lam cũng rất mong đợi đấy."
Ngoài cửa, ở trong gió Bắc, đám người Huyền Ngọc xông ra và nhóm người vây quanh kho hàng bị dáng vẻ hùng hổ cầm theo trường kiếm của bọn họ dọa cho sợ.
Trong tay vài thôn dân chỉ là gậy gỗ với cây xỉa và bọn họ ngơ ngác há to miệng khi nhìn thấy kiếm sắc bén sáng như tuyết trong tay đám Huyền Ngọc.
Huyền Ngọc nhân cơ hội tiến vào trong đám người, một cước đạp ngã thôn dân muốn lôi xe ngựa bọn họ đi và đồng thời mũi kiếm lướt qua.
"Chờ một chút." Một cánh tay đột nhiên vươn ra từ bên cạnh và giữ cổ tay Huyền Ngọc lại.
Kiếm trong tay Huyền Ngọc lại không có cách nào di chuyển xuống được.
"Đừng nóng, người trẻ tuổi, chờ một chút trước đã." Trường Nguyên nói và một tay túm cổ tay Huyền Ngọc trong khi quay sang đám thôn dân bị sợ ngây người kia.
"Xem ra vẫn là tham lam gây họa, đám gia hảo vô dụng các người."
Thôn dân bị Huyền Ngọc đá trúng phát ra âm thanh đau đớn và cơ thể chật vật di chuyển muốn đứng lên.
"Chậc chậc chậc, thật là người nghèo chí ngắn, mặc dù nhìn không vừa mắt, nhưng cuộc sống quá gian khổ cũng không phải là lỗi của các người." Trường Nguyên thở dài và buông tay Huyền Ngọc ra.
"Ông đang làm gì vậy?" Huyền Ngọc bất mãn quay sang tiểu lão đầu và cho dù đối phương nhiều người, nhưng sức mạnh của bọn họ vẫn áp đảo hơn và không cần thiết phải đàm phán hay bàn điều kiện với đối phương.
"Người trẻ tuổi đừng nóng nảy, chủ tử các ngươi lại không thiếu tiền, chỉ cần cho đám người này ít tiền, bọn họ có thể di chuyển xuống chân núi sống qua ngày và cũng không có ai muốn ở lại chốn quỷ quái này, nhưng không có tiền thì bọn họ vốn không thể sinh tồn nổi." Trường Nguyên đếm nhân số ở đây. "Tổng cộng... Hai mươi sáu? Không đúng, không phải tháng trước nơi này còn có ba mươi mốt sao?"
Thôn dân đau đớn dưới chân bọn họ rên rỉ nói. "Bọn họ bị người thôn săn gấu giết..."
Trường Nguyên chậc chậc lắc đầu. "Thật đúng là vô dụng ngu xuẩn, còn muốn cướp chúng ta, cũng không nhìn trước xem người các ngươi cướp là người như thế nào."
Đám thôn dân trố mắt nhìn nhau và mặc dù bọn họ cầm vũ khí trong tay, nhưng đầu run lẩy bẩy trong gió.
"Đám gia hỏa ngu xuẩn các người nghe cho kỹ đây!" Trường Nguyên đột nhiên gào thét. "Ta đếm từ một đến năm, lập tức bỏ vũ khí xuống, nếu không tên đại gia hỏa này sẽ lập tức chém đứt đầu các người!"
Khóe miệng Huyền Ngọc co rúm. "Ta tên là Huyền Ngọc, không phải là đại gia hỏa."
Trường Nguyên làm lơ Huyền Ngọc ai oán và cất giọng hét: "Một, hai, năm..."
Mọi người: "..."
Đám thôn dân vứt bỏ vũ khí trong tay và run run rẩy rẩy quỳ xuống.
Trường Nguyên đắc ý cười rộ lên.
Lúc này, Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam và Trường Hận đi ra khỏi kho hàng.
Trường Nguyên chỉ vào Thanh Mặc Nhan và nói. "Vị công tử này sẽ cho mọi người tiền bạc chuyển nhà, các người phải cảm tạ hắn thật tốt mới được."
Đám thôn dân đồng loạt dập đầu. "Đa tạ công tử thưởng bạc."
"Công tử đại ân đại đức..."
Như Tiểu Lam bất đắc dĩ nhìn về phía Thanh Mặc Nha, rõ ràng Thanh Mặc Nhan chẳng nói gì cả, Trường Nguyên lại tặng một ân huệ hữu danh vô thực, mặc kệ Thanh Mặc Nhan có nguyện ý với cái mũ người tốt này hay không, cũng phải mang trên người.
"Huyền Ngọc, đi lấy chút bạc đến đây." Thanh Mặc Nhan lạnh nhạt nói.
Phí tổn thu xếp đám thôn dân này cũng không ít và may mà Thanh Mặc Nhan không hề đau lòng về chút bạc kia.
Như Tiểu Lam lặng lẽ kéo tay hắn. "Không bằng để cho bọn họ dọn đến chỗ đất phong của ta là được rồi."
Ánh mắt Trường Nguyên sáng lên. "Ồ, cháu gái ngoan, cháu còn có đất phong à?"
Thanh Mặc Nhan dùng ống tay áo cách ly Như Tiểu Lam với Trường Nguyên.
"Cái chủ ý này cũng không tệ." Thanh Mặc Nhan phân phó Huyền Ngọc. "Cho bọn họ chút lộ phí, để cho bọn họ dọn đến Thạch Phường Trấn, đến trấn tự nhiên có người thu xếp cho bọn họ."
Đám người này vốn không nghĩ tới sẽ có kết quả như thế này và cả đám trợn tròn mắt khi trên mặt mang vẻ khó có thể tin được.
"Đây... Đây là thật sao?"
"Chúng tôi vô lý như thế, công tử sẽ không trách chúng tôi chứ..."
Thanh Mặc Nhan cũng không giải thích mà để cho Huyền Ngọc đem tiền lộ phí phân phát cho mọi người.
Có số tiền này, bọn họ có thể bình an đến Thạch Phường Trấn.
Đám thôn dân áy náy tiến lên dập đầu tạ ơn Thanh Mặc Nhan và Như Tiểu Lam.
"Chờ gió Bắc nhỏ một chút lại đi." Trường Nguyên nói.
Hắn vừa dứt lời, chợt thấy Như Tiểu Lam đối diện nhào tới phía hắn và trực tiếp đẩy hắn ngã xuống đất.
Sau eo Trường Nguyên đụng phải một cục đá, một tiếng 'rắc' và hắn đau đến nhe răng.
Vào khoảnh khắc Như Tiểu Lam đẩy ngã hắn, một ngọn xiên săn gấu dừng ở ngay vị trí Trường Nguyên vừa đứng.
Đám người Huyền Ngọc kinh hãi, mới vừa rồi chẳng ai trong bọn họ phát hiện ra sự khác thường và chỉ có Như Tiểu Lam cực kỳ nhạy bén mới phát hiện ra sự tồn tại của kẻ địch.
"Ừm... Là người của thôn săn gấu." Trường Nguyên đỡ lấy sau eo và kêu.