Chương 330: Lão tiền bối, chơi đùa như vậy rất thú vị sao?


Chương 330: Lão tiền bối, chơi đùa như vậy rất thú vị sao?
Huyền Ngọc vội vàng đánh xe ngựa và chạy thẳng về phía trước ở trên con đường nhỏ rìa vách đá hẹp lẫn dốc.
Xe ngựa Trường Hận đi theo phía sau, bởi vì có lão già chỉ đường, cho nên coi như thuận lợi.
Như Tiểu Lam bị Thanh Mặc Nhan ôm vào trong lòng, giúp cho nàng bớt chịu khổ do xe ngựa lắc lư và nàng luôn luôn nhìn về phía ngoài cửa xe.
"Nơi đó có thôn xóm." Nàng chỉ ra nơi nào đó ngoài cửa sổ.
Thanh Mặc Nhan nhìn sang theo hướng ngón tay nàng chỉ và dưới đáy cốc bên cạnh vực đen lộ ra mười mấy nóc nhà.
"Chính là chỗ đó." Lão già quấn chặt y phục và thúc giục Huyền Ngọc. "Nhanh hơn một chút, góc Bắc sẽ còn thổi mãnh liệt hơn nữa, đến buổi tối sẽ trực tiếp thổi bay cả xe ngựa."
Huyền Ngọc điều khiển xe ngựa chạy xuống con đường dộc, đi đi dừng dừng một chút và cuối cùng bình an đến đáy cốc.
Đến đáy cốc, quả nhiên là gió Bắc nhỏ hơn.
Thanh Mặc Nhan với Như Tiểu Lam xuống xe ngựa trong khi Trường Hận phía sau cũng đi ra từ trong xe ngựa và tò mò nhìn về phía lão già.
Như Tiểu Lam nhỏ giọng đem chuyện lúc trước nói với Trường Hận.
Lúc này lão già với Thanh Mặc Nhan đi đến gần một căn nhà gỗ.
"Có thể tá tục được không?" Lão già mở miệng hỏi chủ nhà trước.
Chủ nhà là một người đàn ông với thân hình cao lớn mà gầy gò và u ám nhìn khách đến thăm.
"Nơi này của ta không có thức ăn."
"Chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi." Lão già nói. "Ăn đồ của ngươi nhất định sẽ trả tiền." Nói xong, hắn nhìn về phía Thanh Mặc Nhan và cũng nháy mắt vài cái. "Đúng không, vị công tử này nhìn qua là người có tiền mà."
Thanh Mặc Nhan mím môi và không tiếp lời.
Chủ nhà nhìn trang phục trên người Thanh Mặc Nhan một chút.
Mặc dù là quen đi đường và Thanh Mặc Nhan mặc đồ bình thường hơn một chút, nhưng dù phổ thông đến mấy thì thì chất liệu vải vẫn tốt hơn nhiều so với gia đình bình thường.
"Cho dù trả tiền... Nơi này của ta cũng không có thức ăn." Chủ nhả đánh giá trang phục của Thanh Mặc Nhan xong và sau đó ánh mắt càng u ám hơn. "Hơn nữa, những người khác trong nhà cũng không có thức ăn, cường đạo của thôn săn gấu mới đến đây không lâu và đem những thứ có thể cướp được mang đi hết rồi."
Lão già lại gần Thanh Mặc Nhan và thấp giọng nói. "Thôn săn gấu chính những người bêu xấu ta gạt người ban nãy đó." 
Thanh Mặc Nhan ghé mắt nhìn ông ta và ánh mắt ẩn hiện mang theo vẻ khinh thường.
"Thế nào, ngươi không tin lão sao?" Hiển nhiên là lão già vô cùng khó chịu trước ánh mắt đó của Thanh Mặc Nhan. "Người trẻ tuổi, đừng chỉ nghe lời một phía chứ, bọn họ nói ta là lão lừa đảo, ta còn muốn mắng bọn họ là tiểu cường đạo nữa cơ." Lão già tức giận râu vểnh lên cao.
Thanh Mặc Nhan không để ý đến lão già đang tức giận mà nói với chủ nhà. "Chúng tôi không cần thức ăn, có thể cho chúng tôi mượn một gian phòng trống, có thể tránh gió là được."
Chủ nhà do dự chớp mắt và Thanh Mặc Nhan móc ra khối bạc vụn từ bên hông rồi đặt lên bàn.
Đôi mắt chủ nhà lập tức sáng lên.
"Không thành vấn đề, sau nhà có một gian kho hàng, mặc dù bị lũ súc sinh thôn săn gấu kia cướp hết đồ đi, nhưng nhà kho vẫn có thể tránh gió và các vị có thể tùy ý sử dụng."
Thanh Mặc Nhan gật đầu và xoay người bước ra cửa trước.
Lão già đi theo phía sau hắn và quay đầu liếc nhìn chủ nhà trước khi ra cửa.
Chủ nhà thận trọng bốc nửa khối bạc vụn lên, miệng mở lớn và nửa buổi cũng không thể khép lại được.
"Thật đúng là không có tiền đồ." Lão già than thở.
Kho hàng không lớn, nhưng phía Thanh Mặc Nhan cũng không có bao nhiêu người. Bao gồm cả Huyền Ngọc với hai tên tử sĩ, tất cả mọi người đều chui vào và không hề cảm thấy khó chịu chật chội.
Gió Bắc gào thét ở ngoài cửa, thổi trúng nóc nhà vang 'ầm ầm' giống như một giây kế tiếp sẽ thổi bay cả nóc nhà vậy.
Huyền Ngọc tìm chút cỏ khô đến và bày trên mặt đất.
Đám người Thanh Mặc Nhan ngồi xuống nghỉ ngơi.
"Thật đúng là thời tiết xấu mà." Lão già lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc trước tiên.
Thanh Mặc Nhan cong mắt giống như hàm chứa băng. "Chơi loại trò này với một đám vãn bỗi, thật sự rất thú vị sao?"
Lão già ngẩn người ra và đến ngay cả đám người Trường Hận cũng đều thắc mắc khó hiểu vì Thanh Mặc Nhan đột nhiên nói ra câu này.
"Người trẻ tuổi, ngươi nói cái gì vậy..." Lão già cười ha ha.
"Ta nói cái gì, hẳn là ông rất rõ ràng, ông hẳn đã chơi đủ đoạn đường này rồi." Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nói.
Nụ cười trên mặt lão già càng trở lên xán lạn hơn. "Như thế nào biết chơi đủ, ta xem trọng nha đầu bên cạnh ngươi, để lại làm cháu gái ta đi."
Mắt mèo Như Tiểu Lam lập tức trừng lên nhìn.
Thanh Mặc Nhan đưa tay kéo Như Tiểu Lam vào trong lòng. "Đây là nữ nhân của ta, bất kỳ ai cũng đừng hóng đánh chủ ý lên người nàng."
"Đừng như vậy chứ." Lão già sờ cằm. "Tiểu nha đầu có duyên với ta, ta sẽ không bạc đãi nó đâu."
"Cái đó cũng không được."
"Vậy thì chúng ta trao đổi đi." Lão già hưng phấn nói. "Ngươi muốn thứ gì... Ta có thể lấy ra trao đổi với ngươi."
"Không đổi." Thanh Mặc Nhan quả quyết cự tuyệt.
"Đừng thế chứ... Chúng ta vẫn có thể thương lượng..."
Như Tiểu Lam nhìn Thanh Mặc Nhan với lão già 'ngươi một câu, ta một câu' và trên trán không khỏi thấm ra mồ hôi lạnh.
Chờ một chút, các người như thế này thật sự hay sao, bản thân ta còn đang ở đây, các người lại ở trước mặt ta thương lượng loại vấn đề này, ta cũng không phải là đồ vật để các người đổi đi đổi lại.
"Ta mặc kệ, dù sao ta cũng xem trọng nha đầu này." Lão già vỗ đùi nói. "Thế nào, nha đầu, sau này đi cùng với ta đi, ta sẽ dạy cho ngươi không ít thứ."
Trong thoáng chốc, Như Tiểu Lam dường như lại thấy được ông nội của nàng và năm đó ông nội cũng lừa nàng học thuật âm dương như vậy.
Còn nói gì mà sau khi học thuật âm dương sẽ không đói bụng, có bản lãnh bảo vệ bản thân.
Gạt người, cũng là vì thuật âm dương, nàng bị cả người coi là kẻ lừa đảo và đến ngay cả bạn thân cũng không có mà chơi.
"Ta mới không cần!" Nàng trực tiếp ôm lấy eo Thanh Mặc Nhan và bám ở trên đó giống như một con gấu túi Koala.
"Tiểu nha đầu, bây giờ ngươi vẫn còn nhỏ tuổi, đợi ngươi trưởng thành sẽ hiểu, những thứ ta muốn dạy cho ngươi, đều là thế gian hiếm có."
"Thế gian hiếm có thì sao chứ?" Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nói.
Lão già mở to hai mắt. "Sẽ trở nên vô cùng lợi hại."
"Cái đó thì sao?" Thanh Mặc Nhan cười nhạt. "Nếu thật sự ung dung tự tại như vậy, tại sao ông còn phải ở chỗ này lừa ăn lừa uống."
Lão già lập tức bị nghẹn họng.
Im lặng một hồi lâu, ông ta cười gượng 'ha ha'.
"Người trẻ tuổi, xem ra ngươi đã sớm đoán ra được ta là ai."
Thanh Mặc Nhan khinh thường hừ một tiếng.
Như Tiểu Lam kinh ngạc chớp mắt mèo. "Thanh Mặc Nhan, hắn là ai vậy?"
"Trường Nguyên." Thanh Mặc Nhan phun ra hai chữ.
"Cái gì!" Như Tiểu Lam với Trường Hận đều suýt chút nữa nhảy cỡn lên.
Người mà bọn họ vô cùng cực khổ muốn tìm, không ngờ tới lại đồng hành một đoạn đường với bọn họ, Trường Nguyên tiên sinh không phải là ông già đức cao vọng trọng, tiên phong đạo cốt sao... Sao mà lại thành một lão già lửa đảo như thế này chứ?
Lão già vuốt râu mỉm cười. "Thế nào, ta không giống Trường Nguyên sao?"
Như Tiểu Lam và Trường Hận đồng thời lắc đầu.
Giống cái quỷ ấy, đều nghe nói Trường Hận hơn 200 tuổi, bất kể nhìn ông lão tay già chân yếu này như thế nào đều không giống 200 tuổi.
Như Tiểu Lam hỏi Trường Hận. "Ông ta không phải trưởng bối trong tộc các người sao, sao ngươi lại không nhận ra được hắn?"
Trường Hận bất đắc dĩ nói. "Ta lại chưa từng nhìn thấy bản thân ông ta, ta chỉ có một bức tranh nhỏ vẽ dáng vẻ của ông ta thôi."
Nói xong, Trường Hận lấy một bức tranh từ trong ngực ra.
Như Tiểu Lam với lão già kia thò lại gần xem.
Chỉ thấy trên bức tranh vẽ một lão già ngồi khoanh chân, 'hạc phát đồng nhan' và sắc mặt hồng hào.
[hạc phát đồng nhan (鹤发童颜 ):  tóc bạc mặt hồng hào; già nhưng vẫn tráng kiện (tóc trắng như lông hạc, mặt hồng hào như mặt trẻ con, ý nói già nhưng tráng kiện) ]
Ngẩng đầu lên nhìn lão già trước mặt lần nữa: Cười đùa cợt nhả, trên mặt toàn nếp nhăn.


 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!