Chương 310: Thông báo của tên làm rối


Chương 310: Thông báo của tên làm rối
Thanh Mặc Nhan trở về viện, mang theo Huyền Ngọc với Sử Đại Thiên và Trường Hận vào phòng.
"Chuyện Thạch Phường Trấn mấy ngày nay đều giao cho Sử Đại Thiên." Thanh Mặc Nhan nghiêm mặt nói.
Huyền Ngọc lấy làm kinh hãi. "Cái này làm sao được, hắn lúc nào cũng không nghiêm chỉnh, sẽ làm hỏng chuyện."
Nghe lời này, Sử Đại Thiên hơi không phục. "Ta làm sao không nghiêm chỉnh, chỉ vì buổi tối vô tình trên ngươi, ngươi liền nghi hận trong lòng. Nói cho ngươi biết, ở nơi khác không dám nói, nhưng ở Thạch Phường Trấn này thì bản lãnh châm ngòi thị phi, phô trương thanh thế ta đây thừa sức làm được!
Trường Hận ngồi đối diện mở to mắt hết sức.
Cái tình huống gì vậy?
Chẳng lẽ hai người có X tình?
Thanh Mặc Nhan im lặng ngồi đó và sắc mặt hơi âm trầm.
Huyền Ngọc nóng nảy. "Ngươi mau cút, cái gì mà trên ta, ngươi nói chuyện sạch sẽ một chút cho ta!"
"Chẳng phải là vô tình ngủ trên người ngươi thôi sao, đã lớn như vậy rồi, còn thích tính toán chi ly từng tí một với ta." Sử Đại Thiên hừ lạnh.
Huyền Ngọc tức giận run lẩy bẩy, nếu không phải có Thanh Mặc Nhan ở đây, hắn thật sự muốn ném Sử Đại Thiên ra ngoài.
Sắc mặt Thanh Mặc Nhan càng ngày càng tệ và Trường Hận ý thức được không ổn mà ho khan hai tiếng. "Công tử muốn an bài chuyện của Thạch Phường Trấn như thế nào?"
"Bảo Sử Đại Thiên đi phao tin đồn, nói Minh Duyệt Quận Chúa đã đến trấn, sẽ nhanh chóng ra tay đối phó với người của Hồng Kỳ Trại trước và sau đó sẽ là những thế lực khác trong trấn."
Trường Hận ngẩn người ra. "Ngài muốn bọn họ đấu đá lẫn nhau sao?"
Người của Hồng Kỳ Trại nghe được tin này tuyệt đối sẽ có hành động, bởi vì trước đó hai bên đã đánh nhau. Bọn họ đại bại hoàn toàn bởi thuộc hạ của Huyền Ngọc, nhất định sẽ sinh ra kiêng dè với lần này và sẽ chú ý đến việc bọ họ tiến vào Thái phủ sau khi vào Thạch Phường Trấn.
"Nhưng cứ làm như vậy, Thái đại công tử sẽ hơi nguy hiểm." Trường Hận do dự nói. "Hắn còn có hai muội muội trong phủ."
Đáy mắt Thanh Mặc Nhan xẹt qua một tia lạnh lùng. "Người không phạm ta, ta không phạm người, cũng là muội muội hắn chọc đến ta trước, ta tự nhiên sẽ không khách khí."
Trường Hận âm thầm thở dài.
Nghĩ đến việc nói phải trái với Đại Lý Tự Thiếu Khanh thật đúng là Thiên Phương Dạ Đàm. Ở trong mắt hắn, tất cả mọi thứ cũng có thể mang ra lợi dụng, bao gồm bản thân hắn và chỉ cần có thể đạt được mục đích là được.
[Thiên Phương Dạ Đàm (天方夜谭): là thành ngữ, ví dụ như chuyện không có khả năng sẽ xảy ra hoặc là chuyện không thể thành công được ]
"Phía tên làm rối phải làm thế nào, Tiểu Lam nhất định là bị hắn bắt đi."
"Đợi." Thanh Mặc Nhan phun ra một chữ.
"Đợi đến khi nào?" Trường Hận hỏi.
"Đợi tên làm rối đến tìm ta." Thanh Mặc Nhan sâu xa nói. "Bởi vì trên người ta có thứ hắn muốn."
Tim của hắn, Cổ Vương đã từng trú ngụ ở trong tim hắn, đối với tên làm rối thì nó tuyệt đối là sự hấp dẫn lớn nhất.
Lấy được tim hắn, tên làm rối có thể tạo ra con rối cường đại hơn nữa.
Chỉ là hắn không nghĩ ra được, không phải trước đó tên làm rối trốn sao, làm sao hắn biết hành tung của bọn họ? Chẳng lẽ có người mật báo tin này cho hắn sao?
Hay là phía sau tên làm rối có thể lực cường đại hơn chống lưng...
Ngày hôm sau, cơ thể Thái Vân Nhi tốt lên và vội vàng đi thăm Nhị tỷ nàng.
Thái Tư Thành đang đi ra khỏi cửa với một vị đại phu và không khỏi nhíu mày vào lúc nhìn thấy nàng. "Muội tới nơi này làm cái gì?"
"Thăm Nhị tỷ một chút." Thái Vân Nhi chột dạ nói. "Nhị tỷ tỉnh chưa?"
"Vẫn chưa." Thái Tư Thành thở dài. "Nghe đại ca nói, có khả năng là nàng sẽ không tỉnh lại, cho dù tỉnh lại thì cũng là một người ngốc."
"Hả?" Thái Vân Nhi kinh sợ. "Tại sao lại như vậy."
Thái Tư Thành nhìn tiểu muội của mình và thần sắc hơi u ám. "Cũng là bởi vì muội, sau này ngoan ngoãn ở hậu trạch và đừng chạy loạn khắp nơi nữa."
"Sao lại bởi vì muội?" Thái Vân Nhi kêu lên. "Nhất định là Nhị tỷ bị quỷ nhập người, tất cả đều là do con mèo đen yêu quái kia dẫn đến, huynh với đại ca sao không đi tìm Thanh công tử tính sổ, nổi giận với muội làm gì!"
"Nhưng những đại phu kia đến xem qua đều nói không có cách, ai cũng không nhìn ra vì sao Thần Anh hôn mê bất tỉnh." Thái Tư Thành cũng không xách định được tất cả những chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thanh Mặc Nhan chỉ đề cập đến chuyện tên làm rối với Thái Nghĩa Minh, Thái Nghĩa Minh từ trước đến giờ đều kín miệng và đến ngay cả huynh đệ hắn cũng không nói cho.
Thái Vân Nhị với Thái Tư Thành đi vào khuê phòng Nhị tỷ.
Trong phòng có hai nha hoàn trông coi và bầu không khí tỏ ra hơi ngột ngạt.
Thái Vân Nhi vén màn lên và muốn xem Nhị tỷ nàng.
Một đôi tay đột nhiên vươn ra từ trong màn và vừa vặn bóp cổ họng nàng.
Thái Vân Nhị sợ muốn hét chói tai, nhưng đôi tay kia thật sự quá mạnh và bóp khiến cho nàng đến ngay cả một chút âm thanh cũng không phát ra được.
Chủ nhân đôi tay kia chính là Nhị tỷ Thái Thần Anh của nàng và nàng trợn tròn mắt khi đáy mắt đều là tia máu.
"Nói cho Đại Lý Tự Thiếu Khanh, muốn cứu bảo bối tâm can của hắn, hãy tự mình đến tìm ta."
[bảo bối tâm can (心肝宝贝): Sweet Heart, người yêu dấu ]
Thái Vân Nhi không thở nổi và tay kéo màn không khỏi run rẩy.
Bởi vì đây là khuê phòng của nữ tử, cho nên Thái Tư Thành không dám đến quá gần. Hai nha hoàn kia đều lui ra cửa và không có một ai chú ý đến chuyện xảy ra trong màn.
Hai tay Thái Thần Anh giữ chặt, kéo Vân Nhi đến trước mặt mình và mặt hai người dính sát nhau.
"Bảo hắn tới cổ mộ tìm ta, nghe rõ chưa?"
Thái Thần Anh đột nhiên buông hai tay ra và Thái Vân Nhi hét lớn rồi ngã ngồi về phía sau.
"Quỷ! Quỷ..." Nàng kêu thảm thiết và chạy ra phía ngoài cửa. "Nhị tỷ bị quỷ nhập người rồi!"
Thái Tư Thành thấy thần sắc điên khùng của nàng muốn chạy ra khỏi cửa và kéo nàng lại. "Vân Nhi, muội sao thế?"
"Có quỷ, có quỷ!"
Trong phòng loạn hết cả lên, đám nha hoàn sợ run lẩy bẩy, thận trọng tiến lên kiểm tra tình hình của Nhị tiểu thư trước và lại thấy nàng vẫn nhắm mắt không nhúc nhích.
"Nhị tiểu thư vẫn chưa tỉnh lại." Nha hoàn nói.
Thái Vân Nhi túm lấy tay Thái Tư Thành giống như điên lên rồi vậy. "Mới vừa rồi Nhị tỷ còn bóp cổ muội, Tam ca, huynh nhìn, huynh nhìn đi!"
Thái Tư Thành cúi đầu kiểm tra và thấy trên cổ tiểu muội thật sự lưu lại dấu bị bóp.
"Đây là do Thần Anh bóp sao?"
Thái Vân Nhi khóc lóc gật đầu. "Mới vừa rồi tỷ ấy tỉnh lại, suýt chút nữa bóp chết muội, còn bảo tỷ nói gì đó cho... Đại Lý Tự Thiếu Khanh, bảo hắn đến cổ mộ gì đó..."
"Muội vừa mới nói cái gì?"
Phía sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nam.
Thái Tư Thành với tiểu muội nhìn về phía cửa và chỉ thấy đại ca Thái Nghĩa Minh của bọn họ đứng ở nơi đó.
"Vân Nhi, muội vừa mới nói cái gì?"
"Nhị tỷ bị quỷ nhập người rồi!" Vân Nhi kêu lên.
"Muội đem lời mới vừa rồi nói lại một lần nữa." Thái Nghĩa Minh nói với thần sắc lạnh lùng.
Vân Nhi không dám nói những thứ khác nữa, chỉ ngoan ngoãn đem chuyện xảy ra mới vừa rồi nói một lần và cuối cùng vừa khóc vừa nói. "Nhị tỷ mới vừa rồi thật sự tỉnh lại, nàng bị quỷ nhập người, muốn bóp chết muội, đại ca, muội sợ..."
Thái Nghĩa Minh nhắm mắt làm ngơ đối với ánh mắt ai oán của tiểu muội mình, phân phó nha hoàn trong viện chăm sóc kỹ Thái Thần Anh đang hôn mê bất tỉnh và xoay người vội vã rời đi.
"Đại ca làm sao vậy, huynh ấy trước kia yêu thương muội với Nhị tỷ nhất." Vân Nhi nói với ánh mắt không thể tin được. Trước kia nàng chỉ bị thương ngón tay thôi mà đại ca đã dỗ nàng nửa ngày, tại sao lần này nàng tới Thạch Phường Trấn, mọi chuyện lại giống như không đúng vậy.
"Đại Lý Tự Thiếu Khanh?" Thái Tư Thành cúi đầu nhìn về phía tiểu muội mình và sâu trong ánh mắt lộ ra tia sáng nóng rực. "Muội chắc chắc là mình không nghe lầm chứ?"


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!